[ Kỳ Vương | Q.II ] – Chương 19–

| Chương 19: Tứ Chi |

.

.

.

Tuyết trắng xóa phủ lên tầng tầng lớp lớp mái ngói cong vút tạo thành một bức tranh có chút kiêu hãnh. Ở Yên Hạ nhà giàu dựng cột bằng gỗ son, nhà nghèo cũng tìm cách phủ tạo một cái giả son mạ vàng. Đến Yên Hạ vào mùa đông, người ngoài bước đầu sẽ choáng ngợp với vẻ đẹp mĩ lệ của từng khối nhà đỏ thẫm ẩn hiện trong không gian trắng xóa. Mùi anh đào cùng yên đỗ nở rộ vấn vít tung tẩy theo từng đợt gió lùa qua.

 

 

 

Bất quá đẹp nhất ở Yên Hạ phải nói đến rừng tuyết lê trải rộng ngút ngàn. Xa tít tắp, tận chân mây.

 

 

 

 

Mỗi năm một lần đúng vào mùa đông tuyết lê trẩy lộc.

Mỗi năm một lần đúng vào đại hàn tuyết lê đơm hoa.

 

 

 

Tuyết lê nhỏ nhắn, nở nhàn nhạt giữa đất trời trắng xóa. Không phải là dạng trắng như bạch vân, cũng chẳng tinh khôi như tơ lụa. Là sắc trắng hơi xanh xao tỏa ra dư vị yếu ớt của ngọc bội, thoắt ẩn thoắt hiện, như có như không.

 

 

 

 

 

 

“Trong sách ghi chép như thế?”

 

Chung Vân bắt một lọn tóc mềm của Lệ Húc, dùng ngón tay quấn mấy vòng đùa nghịch. Lệ Húc nằm sấp ở trong lòng Chung Vân, một bên chống cằm, tay còn lại nhón lấy khối bánh đậu đỏ trong đĩa sứ màu cánh gián, đôi mắt xinh đẹp thư thả mông lung.

 

 

 

“Ừm.”

 

“Vậy sao lại trở thành như thế này?”

 

 

Lệ Húc lắc đầu, tỏ ý không rõ. Vừa rồi khi xuống phố, tận mắt chứng kiến khung cảnh điêu tàn của Yên Hạ, riêng đối với Lệ Húc thực sự là một loại đả kích lớn. Nó đã mong chờ chuyến đi này đến ngần nào, rốt cuộc thứ ngắm được chỉ là mấy cỗ quan tài chạy qua chạy lại cùng tiếng khóc ai oán thê lương.

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh rùng rợn ban sáng ùa về làm lòng Lệ Húc không khỏi quặn thắt. Người thiếu phụ xinh đẹp ôm lấy cỗ áo quan của chồng nàng, tiếng gào cơ hồ khiến người ngoài cũng muốn đứt từng đoạn ruột. Mà kinh khủng hơn cả nghe nói người nằm trong quan tài bị sát hại, bị giết, bị cắt đi tứ chi.

 

 

 

 

Không phải dịch bệnh, không phải tai nạn cháy nhà thảm thương. Yên Hạ bình an một tháng gần đây, liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ án mạng. Nạn nhân là những nam nhân khỏe mạnh cường tráng, buổi tối ra ngoài sau đó không thấy về, mấy hôm sau sẽ ngẫu nhiên tìm được xác nằm lăn lóc ở đâu đó. Bìa rừng, giếng nước, hẻm vắng, bất quá tất cả đều đã bị ai đó dã man cắt hết tứ chi.

 

 

 

 

 

 

“Chuyện này thực sự rất mờ ám”

Lệ Húc rúc vào lòng Chung Vân, cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc với khối nhiệt ấm áp.

 

 

 

 

“Lúc sáng quan sát, ta cảm thấy hung khí để cắt đứt tứ chi của thi thể hẳn là thứ gì đó sắc bén. Vết cắt dứt khoát, lại chẳng dây dưa làm cơ thể nát bươm, như thể kẻ sát nhân muốn giữ cho phần tứ chi kia được toàn vẹn vì một mục đích khác, chứ không phải đơn thuần là reo rắc nỗi kinh hoàng”

Chung Vân ảm đạm nhận xét, đôi mắt đen thâm thúy lóe lên dương quang sáng ngời. Lệ Húc chợt nhận ra mỗi khi tập trung suy nghĩ về một vấn đề nào, Chung Vân sẽ trở nên anh tuấn gấp bội, thật khiến cho bản thân trỗi lên mong muốn cắn một ngụm lên gương mặt tinh tế đó, bất quá nó cũng chưa dại dột mà thốt những điều này ra thành lời.

 

 

 

 

Thảo luận đến giữa đêm, cả hai thống nhất tạm thời ở lại Yên Hạ cho đến khi tìm ra chân tướng sự việc. Lệ Húc viết một phong thư với dấu niêm phong khẩn, mang từ trong áo một ống sáo nhỏ. Âm thanh phát ra người bình thường không thể nghe được, chỉ thấy một lúc sau trong phòng xuất hiện một con chim rất lớn, toàn thân đen tuyền. Lệ Húc giải thích đây là phương tiện liên lạc của mình và phụ thân, hy vọng với sự uyên bác của Hy Triệt sẽ nhanh chóng tìm được manh mối hay liên hệ gì với chuỗi án giết người đang gây ám ảnh trong mỗi người dân nơi đây.

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

Ngày thứ sáu kể từ khi dừng chân đến Yên Hạ, người ta vẫn tiếp tục tìm thấy những thi thể bị cắt mất tứ chi. Nam nhân dù cẩn thận đến đâu đều bị mất tích rồi sát hại một cách bí ẩn. Lệ Húc sau khi ăn điểm tâm, cùng Chung Vân dạo một vòng tại những địa điểm phát hiện ra xác người, hy vọng ngẫu nhiên phát hiện ra manh mối đáng giá.

 

 

 

 

 

 

 

Đi ngang qua một con phố, cảm giác nôn nao khó tả bỗng dấy lên trong lòng Lệ Húc. Nó khẽ chau đôi mày thanh tú, nhãn quang tinh tường đảo quét thăm dò. Cuối cùng, mắt bị thu hút tại một ngôi nhà nơi đoạn ngã tư, là một cửa hiệu chuyên mua bán đồ cổ. Biển hiệu gỗ mun đen cũ kĩ, bên trên khắc dòng chữ với đường nét rắn chắc, xem chừng đã tồn tại từ rất lâu đời.

 

 

 

Cổ Thiền Quán.

 

 

 

Khác với dự đoán ban đầu, chủ cửa hiệu là một nữ nhân tuổi trạc ba mươi. Dung nhan không thể gọi là mỹ lệ, chỉ là nàng sở hữu làn da trắng hồng hiếm có cùng đôi mắt sống động, lúc nào cũng mang theo ý cười.

 

Ngạc nhiên hơn cả, sự xuất hiện của Chung Vân và Lệ Húc dường như không khiến nàng có nửa điểm kinh ngạc. Như đã biết trước mà nghênh đón, cách tiếp khách cũng thực thân quen.

 

 

 

 

“Chẳng hay hai vị công tử muốn tìm đồ vật gì?”

Nữ chủ nhân tên Điềm Thi âm sắc trong trẻo nhã nhặn hỏi.

 

 

 

 

“Chưa xác định.”

Lệ Húc cười ý tứ đáp trả, trong lòng thầm đánh giá. Ấn tượng ban đầu quả không tồi, nàng chính là chào hai vị công tử, trên đời này có rất ít người mới nhìn đã nhận ra, không gọi hắn là cô nương.

 

 

 

 

 

“Vậy, cứ thong thả xem xét. Hữu duyên ắt đích thị.”

 

 

 

.

 

Cổ Thiền Quán là một cửa hàng buôn bán đồ cổ tương đối lâu năm ở Yên Hạ. Tại đây qui tụ về rất nhiều cổ vật trân quí, có những món thuộc loại cao cấp phẩm, người chơi đồ cổ bình thường chỉ sợ cả đời cũng chỉ có thể nghe nó qua sách vở miêu tả mà thôi.

 

 

 

Chung Vân tỏ vẻ hứng thú với khu vực để binh khí. Có những loại hình thù cùng cấu tạo kì quái, đều có vẻ là những vật phẩm không được xuất hiện phổ biến trong giang hồ. Y từng nghe sư phụ kể về một tộc người thiểu số được mệnh danh là thần trong lĩnh vực chế tác vũ khí. Bất quá trong một cuộc chiến càn quét thanh trừ ba mươi năm trước, bộ tộc này đã bị giệt vong.

 

 

 

 

 

“A…”

 

 

Lệ Húc reo lên kinh ngạc, Chung Vân cũng kinh ngạc, nữ tử Điềm Thi lại trưng ra nụ cười nhàn nhạt bất phầm. Có điều, Lệ Húc là bởi món đồ vừa thấy còn Chung Vân là kinh ngạc vì câu nói của nữ nhân.

 

 

 

 

 

“Cuối cùng cũng thấy rồi sao Bắc Kỳ Vương?”

 

 

 

“Chúng ta đã từng gặp nhau?”

Lệ Húc kì quái hỏi, nữ tử này nàng quả nhiên không hề đơn giản.

 

 

 

 

“Ta làm sao có được vinh dự đó. Nhưng ta chính là biết ngươi đi?”

 

 

 

 

“Có ý gì?”

Chung Vân nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

 

 

 

 

“Ông nội ta là chỗ quen biết với Hy Triệt thúc thúc. Lúc nhỏ ta thường nghe ông khen ngợi về hài nhi tên gọi Kim Lệ Húc, có một lần người mang về một bức họa đứa nhỏ sáu tuổi, bộ dáng khi nhỏ và hiện tại của ngươi cũng không sai lệch nhiều.”

 

 

 

 

 

 

“Thật sự là như vậy?”

Lệ Húc thốt lên kinh ngạc. Trên thế gian này thế mà có thể tồn tại loại hội ngộ kinh ngạc này. Nó hiện tại rất cao hứng, còn giữ cả bích họa của nó, vậy chắc chắn cùng với phụ thân là chỗ thân tình đậm sâu.

 

 

 

 

“Chẳng hay ta có thể biết danh tính của người?”

 

 

 

“Ông ta danh xưng Bạch Điềm Bối, sinh thời thường được gọi là Bạch lão lão. Ta là cháu gái của y, gọi là Bạch Điềm Thi”

Bạch Điềm Thi nhã nhặn cuối đầu thi lễ, không khó để nhận ra nàng tuy vẻ ngoài chỉ tính là dễ nhìn nhưng cả người toát lên khí chất thông minh.

 

 

 

 

 

“Bạch lão lão? Tên nghe thực quen, hình như ta đã được gặp qua. Có lẽ khi xưa còn quá nhỏ, thật xin lỗi ta tạm thời chưa thể thông suốt rõ ràng.”

Lệ Húc cười, bộ dáng có chút xấu hổ. Điềm Thi ở đối diện lắc đầu cười khẽ, tỏ vẻ không để tâm. Dù sao chuyện cũng đã qua rất lâu rồi, chẳng ai chấp nhặt một tiểu hài tử.

 

 

 

“Vậy còn vị công tử này?”

Ánh mắt Điềm Thi cao thấp đánh giá Chung Vân.

 

 

 

“Tại hạ là Kim Chung Vân”

 

 

 

“Nga…”

 

 

 

 

Nga là ý gì?

Chung Vân nghĩ thầm, dù sao thì không thể phủ nhận bản thân hắn đối với nữ tử này có chút chán ghét. Kể ra cũng không thể trách Điềm Thi có điểm nào cư xử sai xót, chỉ là Chung Vân quên mất từ xưa đến nay đối với nữ nhân có bao giờ hắn không chán ghét đâu.

 

 

 

 

 

“Phải rồi, Điềm Thi tỷ tỷ. Vừa lúc nãy, ngươi phải chăng đã nhìn ra thứ làm cho ta kích động?”

Lệ Húc tươi cười, sau khi nghe qua người này có quen biết với phụ thân, trong lòng nó liền tăng thêm một phần hảo cảm.

 

 

 

 

Bạch Điềm Thi cười ý nhị, bước về phía kệ tủ nơi vừa nãy Lệ Húc đứng, thật cẩn thận mang ra một khối gỗ. Lúc bấy giờ Chung Vân mới thấy rõ, vật trong tay nữ nhân kia đích thị là một bàn cờ vây.

 

 

 

— Hết chương 19 —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: