[Oneshot][YeWook] Cuộc Gọi Nhỡ

 Titte:  Cuộc Gọi Nhỡ

– Author : Tiểu Phong

 – Pairing : YeWook / JongWook

 – Rating : PG13

 – Category: Romance

.

.

.

 

“Dạo này anh bận quá ha.”

Ryeowook vu vơ giữa những đợt hôn môi.

 

 

 

Yesung vắt cao chân mày tỏ thái độ không hài lòng, hắn ghét nhất là việc mình đang làm bị gián đoạn. Mùi kem đánh răng bạc hà của nó và của hắn hòa vào nhau vấn vít. Cũng lạ, cùng một loại kem nhưng ở trong vòm miệng mỗi người lại mang một hương vị khác nhau.

Yesung vẫn vắt cao chân mày, biểu hiện của hắn rõ ràng là đang cố lí giải mớ từ ngữ mơ hồ của Ryeowook. Hắn thì lúc nào chả bận, không bận lịch trình với nhóm thì sẽ có lịch phỏng vấn cá nhân, lịch thu âm nhạc phim, lịch quảng bá cho Ystyle, thậm chí là lịch đàn đúm đi ngắm cảnh câu cá với bạn bè.

 

 

“Ừm hửm..”

Cuối cùng, hắn quyết định ném mớ bình luận của Ryeowook ra sau vai, mang chóp mũi của mình cọ vào gò má mềm mịn của Ryeowook. Hắn nghĩ, mình hình như nghiện cảm giác thoải mái này đến mãn tính rồi.

 

.

Ryeowook bĩu môi, cũng bắt chước Yesung mang chân mày nhíu chặt. Nếu người nọ dùng hành động này để biểu hiện thái độ phản đối thì nó luôn dùng một nét này để hờn dỗi lại Yesung.

Vốn dĩ nó là loại người điềm đạm trong thói quen. Có thể lời nói và biểu hiện thường mang mấy phần gay gắt, nhưng Ryeowook đối với sự nghiêm khắc của Yesung luôn mang một bộ dáng nhẫn nhịn hòa hoãn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc nó không biết giận hờn, như hiện tại chẳng hạn.

 

 

 

“Rốt cuộc thì em đang bực cái gì?”

Yesung hôn lên phần mi tâm đang nhíu chặt của nó, trong lòng nén một tiếng thở dài. Hắn nhất định là đang rất cục hứng, nhưng việc phải đối xử dịu dàng với Ryeowook sớm đã trở thành phản xạ có điều kiện.

 

 

 

“Em chỉ nói là dạo này anh bận quá thôi.”

Ryeowook vùng vằn cố gắng thoát khỏi cái ôm của Yesung, đương nhiên nó đang nói dối. Mỗi lần nó nói dối thì đều tránh không nhìn vào mắt hắn.

 

.

 

Cuối xuân, thời tiết ấm áp khiến người ta dễ chịu. Tiếng quạt gió phát ra từ máy điều hòa khò khè như đứa nhỏ bị viêm phế quản, chăn mùa đông cũng đã sớm được đổi thành loại mùa hạ mỏng hơn, xộc thành một đống lớn hỗn độn trên giường. Đã chẳng thể phân biệt đâu là chăn đâu là người, mà cũng chẳng thể đếm được rốt cuộc đang có một hay hai người đang lăn lộn.

Ryeowook thở phì phò, tóc mái mướt một tầng hơi nước rối rắm bám lấy trán. Ở bên trên, Yesung phủ lấy nó, tay nó bị tay hắn giữ chặt, vạt áo bị tốc cao một mảnh, mơ hồ mang da thịt cả hai miết vào nhau. Vừa rồi rõ ràng rất tức giận, nên mới tìm cớ gây sự để phát tiết. Dù biết trăm lần như một kết quả chính là hình ảnh khó coi hiện tại của cả hai.

 

 

 

“Em gọi cho anh không được.”

 

Nó cau có, âm thanh phát ra mang sáu phần gay gắt bốn phần buồn phiền. Vừa rồi vật lộn tâm trạng có vẻ đã ổn, chẳng hiểu sao một lời kia vừa cất lên đã thành công kéo cục hứng khởi trong lòng.

 

“Em gọi cho anh? Khi nào cơ?”

 

Yesung ngạc nhiên đối mặt với Ryeowook, trong giọng nói phảng phất nét đau lòng. Hắn lúc nào lại không để ý cuộc gọi của nó cơ chứ?

 

“Lúc sáng, em quay show. Tính kết nối điện thoại cho anh. Dù sao anh cũng mới ra album mà.”

 

 

 

“Ah…”

 

Yesung mang thứ âm thanh vô nghĩa ném vào khoảng không chật hẹp giữa hắn và nó. Hình như lúc sáng hắn có nghe tiếng điện thoại, chỉ là lúc đó hắn đang ở trong nhà tắm, điện thoại mới reo được một đoạn nhạc thì tắt ngúm vì hết pin. Cuối cùng đến mấy tiếng sau mới mang điện thoại đi sạc, thực sự đã bỏ lỡ mất cuộc gọi của Ryeowook sao.

 

 

“Dù sao thì cũng chỉ thiệt cho anh..”

Ryeowook lầm bầm, đáy mắt vẫn chưa thôi hết hờn dỗi.

 

 

Ngày hôm qua Yesung bắt đầu chính thức ra mắt album solo đầu tiên. Nó, đứng ở cương vị thành viên cùng nhóm và người yêu, trong lòng luôn căng tràn trách nhiệm phải hỗ trợ quảng bá cho hắn thật nhiệt tình. Cũng chỉ còn mấy ngày nữa là nó chính thức kết thúc lịch trình, bước vào kì nghỉ phép một tháng trước khi vào quân ngũ. Trong lòng nó vẫn luôn rất áy náy vì mình không thể quảng bá cho Yesung nhiều hơn. Giá như nó vẫn còn làm MC cho nhiều show truyền hình, giá như nó vẫn còn thời gian để chờ đợi tour diễn cá nhân của Yesung. Giá như, giá như, và rất nhiều cái giá như khác. Nếu như Yesung đối với lần solo này thường xuyên đắm chìm trong tình trạng lo lắng, thì nó lại trăm ngàn lần muốn ở bên cạnh hắn, dùng toàn tâm toàn lực để mang âm nhạc của hắn đến với nhiều người hơn.

 

Bởi vì nó yêu Yesung, nó hiểu Yesung nên nó luôn ý thức. Bản thân nó chỉ cần được hát là đủ, còn Yesung , hắn là loại người sẽ vô cùng để tâm nếu dư luận không đón nhận mình. Sống tham vọng như Yesung là tốt, nhưng đôi khi cứ đơn thuần như nó có khi lại dễ thở hơn.

 

 

“Xin lỗi…”

Yesung bắt đầu hôn nó. Lần này hắn nhắm mắt vì hắn biết trong đáy mắt mình hiện tại chỉ toàn là buồn phiền. Suốt mười một năm ở bên cạnh nhau, điều Yesung không muốn xảy ra nhất chính là để Ryeowook chờ đợi. Này lại là quay chương trình phát sóng, hắn thật sự không dám hỏi sau đó Ryeowook đã giải quyết mọi sự thế nào.

 

 

 

“Thôi bỏ đi, là vì em không báo trước cho anh.”

Ryeowook thở dài. Hiện tại nó thật sự chẳng còn tâm trạng hờn dỗi gì nữa. Mà sự thật, hơn ai hết nó hiểu, chuyện giận hờn vốn không phải vì cái gì mà thể diện, nó chính là đang bực tức vì để vuột mất một cơ hội quảng bá quí giá cho Yesung mà thôi.

 

Yesung buông mình phủ toàn bộ cơ thể đè lên Ryeowook, đuôi mắt dài vẫn khép chặt. Tự dưng tâm hắn dấy lên một loại cảm giác đau lòng. Hắn biết Ryeowook chỉ đang an ủi mình, nó đối với việc chạy xung quanh hắn chính là đang muốn giúp hắn quảng bá cho album mới ra mắt. Mà đứa nhỏ này trực tiếp bỏ luôn qua giai đoạn hỏi ý kiến trước đương sự, chính là bởi vì giữa hai người luôn tồn tại một loại tin tưởng tuyệt đối. Hắn đối với mọi yêu cầu của Ryeowook chưa bao giờ từ chối, và ngược lại nó đối với mong mắn của hắn vẫn luôn vui vẻ làm theo.

So với mối quan hệ mười năm có lẻ của cả hai, cau có vì một cuộc điện thoại người ngoài nhìn vào chẳng khác gì chuyện bé xé ra to. Nhưng họ vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác day dứt mà hắn và nó đang vươn trong lòng.

 

Vì quá yêu thương nên hy sinh chẳng bao giờ hối tiếc.

Vì quá lo lắng nên vướn bận chẳng bao giờ tháo dời.

Lo lắng cho suy nghĩ của một người trước cả tâm trí của bản thân.

Sốt ruột cho tương lai của một người, vồn vã hơn cả chính mình.

Để rồi,

Nếu người  nọ khoái lạc, tự nhiên bản thân cũng sẽ khoái lạc

Nếu gặp việc bất trắc, tự dưng trong lòng cũng không vui.

 

 

.

 

“Wook!”

Yesung thì thầm, hắn hiện tại mang toàn bộ sức nặng cơ thể dán chặt vào Ryeowook như một loại văn bản phó thác. Cảm giác lỡ một việc chẳng thể so bằng cảm giác hối tiếc một kỉ niệm. Yesung cười thầm tự chế diễu, bản thân cũng thật hư đốn, đã đến mức tiếc nuối cả một cuộc gọi dù người nọ vốn dĩ vẫn luôn trong vòng tay.

 

“Ừm..”

Ryeowook cựa quậy phát ra âm thanh đặc quánh. Nó mang hai lòng bàn tay dựng gương mặt người yêu đang chôn ở hõm cổ ngẩng lên ngay ngắn. Mặt đối mặt, chóp mũi chạm vào chóp mũi, cho đến lúc cái nó bắt được là một đường lướt qua môi.

Ryeowook nhìn Yesung, vừa như thể đang chờ đợi, vừa như thể để mặc đầu óc trống rỗng. Nó hiện tại chỉ muốn ôm hắn, hôn hắn, làm tình với hắn, biến căn phòng này thành một khối không khí dục vọng đơn thuần.

Sau tất cả cãi cọ thì yêu thương chính là phương thuốc nhanh nhất để chữa lành mọi thứ. Mà nó, đối với việc hờn dỗi luôn cảm thấy rất nhàm chán. Tại sao cứ phải mất thời gian để gay gắt khi có thể dùng một đời này để quan tâm nhau.

 

“Anh xin lỗi.”

Yesung cảm thấy hắn nên bắt đầu quay lại với những nụ hôn. Mùi bạc hạ vừa lạ vừa quen tràn ngập khoang miệng.

 

“Sau đó em phải gọi cho người khác để chữa cháy.”

Ryeowook yếu ớt kể lể.

 

“Anh xin lỗi. Yêu em!”

 

 

 

 

— END —

Chả là hôm nay bảo bối có quay một show truyền hình. Có nhắc đến Yesung và có kế hoạch kết nối điện thoại cùng nhau làm một bài trắc nghiệm nhanh. Kết quả điện thoại không thể kết nối, còn bảo bối thì vừa hoang mang, vừa giận dỗi, vừa lúng túng vì không biết phải làm sao. Chả mấy khi mới có cơ hội thể hiện tình cảm, hai  người cũng đâu phải là Ngưu Lang – Chức Nữ bị Ngọc Hoàng cấm cản đâu!! Tại sao còn có mấy ngày nữa là xa nhau mà cứ trắc trở như này!!!! //nằm khóc//

Ps: À mấy hôm nay mình đang bận xù đầu với lịch Come Back của Boss, nên Kỳ Vương tạm thời không cập nhật mỗi ngày được nữa nha. Sẽ cố gắng chui gầm giường YW để gõ vài câu chuyện nho nhỏ ngọt ngào❤

3 thoughts on “[Oneshot][YeWook] Cuộc Gọi Nhỡ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: