[Oneshot][YeWook] – Tình yêu của bạn có màu gì? –

 Titte: Tình Yêu Của Bạn Có Màu Gì?

– Author : Tiểu Phong

 – Pairing : YeWook / JongWook

 – Rating : PG13

 – Category: Sad

.

.

.

 

Jongwoon ngửa mặt nhìn trời. Mưa vẫn như trút nước.

Tiểu khu ngay giữa lòng thành phố sầm uất, chưa lúc nào vì một cơn mưa mà ngớt bước chân người qua. Có tiếng xì xầm, có tiếng can ngăn, có cả tiếng thở dài vừa đau lòng vừa bất lực. Vì chỉ là một khu dân cư nhỏ, hai ba mươi căn hộ quây quần với nhau, nên tình cảm xóm giềng coi như là ấm cúng. Không phải vì Jongwoon thuộc type người lạnh nhạt, cũng không phải người ở đây vì ghét bỏ mà hờ hững với hắn. Họ thương hắn, họ hiểu hắn, và vì hiểu nên họ quyết định mặc kệ.

Ừ, chẳng ai nỡ can ngăn một người tâm thần.

 

.

Jongwoon dọn đến khu này vào một ngày cuối đông. Còn nhớ khi đó, khoảng sân trống mà lũ trẻ thường trưng dụng làm sân bóng ngày cuối tuần, hay sân tập thể dục của các chị em nội trợ mỗi sáng lúc này đã được giăng kín đèn bóng tròn và hình nhân ông già tuyết.

Một chiếc xe tải loại nhỏ tiến vào, dừng ở căn nhà số bốn mươi. Nhìn hai chàng trai trẻ tuổi tấp nập ra ra vào vào chuyển dời đồ đạc, cửa sổ của vài căn hộ lân cận không nhịn được mà hé mở, tiếng nhạc giáng sinh phảng phất, có cả tiếng ai đó quan tâm đón chào.

Chủ cũ của căn hộ số bốn mươi đã dọn đi từ rất lâu. Dễ đến hai ba năm chẳng có ai lui đến dọn dẹp. Nhà để trống thời gian dài tự động sẽ xuống cấp đôi chút, vậy là trong lúc mọi người quây quần trong không khí giáng sinh ấm áp, Jongwoon vẫn cặm cụi gõ từng nhát búa, đóng từng cây đinh. Bất quá nụ cười mềm mại sâu lắng trên môi hắn, chưa một phút nào tách rời.

 

 

.

 

Ngày đầu năm  mới, Jongwoon gỏ cửa từng căn hộ, khăn quàng màu xanh thẫm quấn cao che kín đến nửa mặt. Tuyết rơi phủ một lớp li ti trên mái tóc đen tuyền của hắn. Giọng hắn run run, có thể vì ngại ngùng, cũng có thể vì trời lạnh, chỉ là lấp ló sau tầng vải chất cao đó, người ta cảm thấy ấm áp vì đôi mắt híp cao cười hạnh phúc. Hắn tặng mỗi nhà một túi bánh, là loại bánh cookie hương gừng vẫn thường được bán vào mỗi dịp giáng sinh.

 

“Thật xin lỗi, mấy hôm nay ở nhà nhiều việc nên bây giờ mới có thể sang chào mọi người.”

 

Hắn đến như gió, đi cũng như gió. Để lại trên nền đường tuyết những hõm sâu hình dấu chân.

 

 

.

 

Phàm đã là hàng xóm láng giềng với nhau, thì nhất định phải quan tâm chăm sóc lẫn nhau, đây là luật bất thành văn hình thành ở khu dân cư này. Mọi người, đối với sự gia nhập của hai thanh niên trẻ tuổi, trong lòng vừa thú vị lại không khỏi thắc mắc ít nhiều.

Buổi sáng, Jongwoon thường dậy khá sớm. Hắn mang một thùng nước lớn ra trước nhà để tưới cây, nói về cây, chính là bốn khóm hoa mào gà trồng trong mấy cái luống được đóng bằng gỗ sơn trắng. Cũng được Jongwoon mang đến từ xe tải nhỏ hôm nào.

Jongwoon khi đó nhất định sẽ chào hỏi lễ phép với nhóm thím dì đang tập trung ở sân tròn tập thể dục. Thanh niên hai mươi tuổi cũng chẳng tỏ chút thái độ kì thị vũ đạo kì quoặc, thậm chí thỉnh thoảng còn hứng chí tham gia cùng. Hắn đưa tay trái vòng sang phải, rồi lại lấy tay phải đá sang trái, khóe mắt cong cong hình trăng khuyết hiện hữu. Hắn bảo, tập thể dục khiến cho cuộc sống tươi khỏe hơn.

 

.

Buổi chiều, sau khi từ chỗ làm trở về, trên tay hắn sẽ đong đưa vừa túi hồ sơ, vừa túi cói đựng thực phẩm mua ở siêu thị. Có lúc là con cá tươi rói vẩy ánh bạc, có khi lại là một túi đầy rau xanh. Mùa xuân, rất có ý sẽ xách thêm một hộp bánh nếp, mùa hạ là quả dưa hấu sọc xanh ngon mắt, mùa thu là túi hạt dẻ rang nóng thơm lừng. Cả trẻ con mười mấy tuổi cũng có thể cảm nhận được, Jongwoon là loại người có lối sống thanh tịnh và nguyên tắc.

 

Có một dì ở căn hộ đối diện tò mò hỏi. Jongwoon à, ở nhà cháu cũng là người nấu ăn sao? Jongwoon khi đó đang cầm một cây chổi xương lớn, giúp cho bác quét dọn gom lại mớ lá rụng đầy một sân. Tiếng chổi xoành xoạch vẫn không ngừng dứt, hắn tươi vui lắc đầu, trong tiếng nói không dấu vẻ tự hào.

 

“Không, là Ryeowook. Em ấy nấu ăn siêu lắm. Bánh gừng ngày trước cháu cho mọi người, là của em ấy nướng đó.”

 

Dì ở đối diện ngẩn người. Phần nhỏ vì ngạc nhiên, phần lớn vì biểu cảm hạnh phúc mà Jongwoon vừa bộc lộ. Cậu trai này, bình thường vẫn luôn tỏa ra một loại tư vị điềm đạm vui vẻ, thế nhưng mỗi lần nhắc đến tên cậu trai ở chung, lại bất giác trưng ra một trạng thái phấn khích vô cùng.

Mà Ryeowook thật sự so với Jongwoon, thời lượng tiếp xúc quan hệ với chòm xóm ít đến đáng thương. Bởi vậy mọi người mới bắt đầu để ý.

 

.

 

Một ngày nọ, hôm ấy là chính hạ. Vì thành phố có lệnh cúp điện tạm thời để di dời hệ thống điện cao thế, chuẩn bị xây cao ốc. Trời hôm đó rất nóng, cảm tưởng mặt trời so với bình thường đã phình lên gấp đôi. Vì là cuối tuần, nên phần lớn mọi người đều ở nhà. Đám thanh niên trẻ tuổi ngay từ sáng sớm đã chuồn đi tránh nóng, hội cao tuổi cũng được con cháu đón về nhà khác để thoải mái hơn. Thế nhưng khoảng sân giữa tiểu khu vẫn thật đông người tụ tập, dưới dàn dây leo rợp bóng, tiếng quạt tay phành phạch xen lẫn tiếng rên rỉ ca thán. Mọi người quyết định tổ chức ăn mì lạnh và dưa hấu để giải nóng, hôm đó có cả Ryeowook và Jongwoon.

 

 

“Thì ra Jongwoon không nói dối. Ryeowook mới là người phụ trách nấu nướng ở nhà nha.”

 

Bác trai tóc muối tiêu, mặc một cái áo họa tiết cây dừa rực rỡ, híp mắt nhìn Ryeowook thành thục cuộn gọn gàng mì bỏ vào từng bát nhỏ. Bởi vì một câu phát biểu bất ngờ của hàng xóm, mà mi tâm cứng đờ trưng ra biểu cảm nhất thời chưa tiêu hóa. Nó nhìn bác hàng xóm bằng đôi mắt trong nhàn nhạt, rồi lại nghiêng đầu cố nhớ lại dòng thông điệp mình vừa được nghe.

 

Jongwoon cười khúc khích thành tiếng, dùng tay xoa xoa lên đỉnh đầu Ryeowook. Hắn quay sang bác trai làm một vẻ mặt giả vờ hờn dỗi không bằng lòng, hắn trách mọi người sao lại không tin lời hắn, rằng Ryeowook là một đứa nhỏ rất ngoan và nấu ăn rất tuyệt.

 

Dì tóc xoăn mắt xếch cao vỗ lưng cả hai tỏ vẻ hối lỗi. Chỉ là vì mọi người luôn thấy Jongwoon là người đi chợ, mỗi sáng lại dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, nên vô hình chung đều suy diễn công việc ở nhà, đại khái đều là do hắn chu toàn.

 

“Nhưng Ryeowook à, cháu làm công việc gì vậy? Bác hình như rất ít khi thấy cháu ra ngoài một mình?”

 

 

.

Ryeowook múc nước dùng mát lạnh rót vào từng bát, thoăn thoắt gắp thêm dưa leo bào cùng hạt vừng trắng, bộ dáng rõ ràng rất thích thú với việc bếp núc. Nó trả lời bằng thanh âm hơi mỏng, không hẳn là vì trụt rè, có lẽ là loại người lấy yên tĩnh làm thói quen. Ryeowook là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết trinh thám, phần lớn thời gian đều ở trong phòng làm việc để hoàn thành bản thảo. Và vì nó sống với Jongwoon, một chàng trai phi thường nguyên tắc, nên việc trễ hẹn nộp truyện hay bị quay cuồng bởi ban biên tập là điều vô cùng hiếm gặp. Thảo nào, hầu như chẳng thấy nó đi đâu.

 

“Hai đứa là anh em à? Bố mẹ đang sống ở nơi khác?”

 

Bác trai phụ trách quản lí nhân sự ở khu dân cư tò mò hỏi. Cả hai đều mang cùng một họ, tuổi áng chừng không cách nhau quá xa, ngoại trừ ngoại hình không có chút gì tương đồng, còn bầu không khí nhu thuận giữa họ khiến người ta không khỏi nhớ đến hương vị của gia đình.

 

“Dạ không, tụi cháu không phải là anh em. Nhưng em ấy là gia đình của cháu.”

 

Jongwoon cười sảng khoái, không một chút rụt rè giải thích. Kiểu phát biểu chưng hửng như vậy khiến mọi người đặc biệt lưu tâm. Không phải là anh em ruột, tức là không cùng huyết thống. Mà đời này những người không cùng huyết thống trở thành gia đình, chẳng phải chỉ có loại quan hệ vợ chồng sao?

 

“Thằng nhóc này, bộ thằng  bé là vợ mày hay sao mà lại giải thích ngốc nghếch thế!”

 

Bác tổ trưởng vừa phẩy quạt vừa bông đùa, trong lòng cảm thấy hai đứa nhỏ này thật sự rất đáng mến.

 

“Vâng, sau này nếu có điều kiện, tụi cháu sẽ đi nước ngoài kết hôn.”

 

Giữa hè, trời ngưng gió. Một tiểu khu khiêm tốn nằm giữa thành phố sầm uất trở nên lắng đọng, tĩnh lặng đến mức chẳng nghe được tiếng gì  ngoài tiếng ve.

 

.

 

Chuyện mùa hè năm đó cho đến nay cũng đã được sáu bảy năm có lẻ.  Ban đầu mọi người đối với mối quan hệ kì lạ của Jongwoon cùng Ryeowook cảm thấy rất dè chừng. Ngoại trừ một số ít tỏ ra ghê tởm, phần lớn mọi người đều chỉ cảm thấy không biết nên đối xử với cả hai như thế nào. Mà Jongwoon, tuyệt nhiên không vì sự thay đổi này mà cảm thấy phiền lòng. Mỗi sáng hắn vẫn đều đặn tưới cây, chào hỏi mọi người. Một thân đồ công sở đi bộ ra trạm xe bus, cuối tuần cùng với Ryeowook ăn ở bên ngoài hoặc leo núi dã ngoại. Như thể, từ rất lâu rồi hắn đã luôn xác định, cuộc sống của hắn chỉ là Ryeowook, còn thái độ của người xung quanh chỉ là thứ phù du.

 

Hẳn nhiên, tính hướng hoàn toàn không quyết định nhân cách sống của một con người. Dần dà, mọi người ở tiểu khu đều cảm thấy việc Jongwoon và Ryeowook như thế, thực chất cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình trên hành tinh này. Quan trọng là họ vẫn sống thoải mái, vẫn lễ phép với người lớn, vẫn giúp đỡ thím này dì nọ khi trong nhà họ vắng bóng người đàn ông. Một lần, khi đó Jongwoon đang xắn tay áo giúp chị ở tầng trên chung cư mang mấy túi giấy in từ tầng trệt lên nhà thì nghe chị ấy húng hắng tâm sự.

 

“Jongwoon, em thật là tốt. Cả Ryeowook cũng rất đáng yêu.”

 

Jongwoon ngẩn người, tay ôm chồng giấy cao gần vượt mặt. Hắn nghiêng đầu, từ đằng sau hé ra đuôi mắt dài hẹp chếch cao.

 

“Dạ, Ryeowook nhà em đáng yêu lắm!”

 

.

 

Một ngày mùa xuân năm thứ chín, sau khi Jongwoon chuyển đến khu dân cư này sống, lần đầu tiên có tiếng cãi nhau phát ra từ căn hộ số bốn mươi. Tiếng bát đĩa vỡ hòa cùng tiếng tranh luận tạo thành một hỗn hợp âm đau đớn, xé toạch hương vị ấm áp của mùa xuân.

 

Buổi chiều, Ryeowook xách một vali quần áo lớn, vất vả kéo ra khỏi cửa. Chín năm trước, nó cũng chỉ chạy lăng quăn mang vác mấy chậu hoa, chục cuốn sách. Hiện tại mới biết, năm đó Jongwoon đã dùng bao nhiêu sức lực, để vun vén nên mái ấm này. Ryeowook nghĩ mình có lẽ đã bắt đầu hối hận. Mà không phải, nó chắc chắn đã hối hận từ cái lúc nó đập vỡ đi cái bát ăn cơm mà Jongwoon thích nhất. Nắng chiều gay gắt phả vào vầng trán nhăn nhó của nó loại hơi nóng hờn dỗi, phải chăng hiện tại nó nên bước chậm một chút, đi một đoạn thì nghỉ một lúc, từ từ chờ Jongwoon đuổi theo.

 

Dù sao thì, Ryeowook và Jongwoon cũng chưa bao giờ cãi nhau lớn như thế.

 

 

.

 

Ryeowook đứng ở đầu ngõ, nó đang chờ.

Trời bắt đầu chạng vạng, khung cảnh xung quanh càng tối bao nhiêu, lòng nó lại càng mờ mịt bấy nhiêu. Ryeowook đặt bàn tay trắng xanh xao, gầy gò lên ngực trái, tiếng tim đập vẫn thật đều đặn, cơ hồ làm nó hoài nghi tình cảm bao nhiêu năm chung sống, phải chăng chỉ là một giấc mơ.

Ryeowook là một nhà văn chuyên viết truyện trinh thám, nhưng không phải thể loại trinh thám kinh dị, người ta gọi nó là cây bút trinh thám lãng mạn. Cái gì gọi là trinh thám lãng mạn? Chính là thể loại truyện có tiết tấu liêu trai mờ ảo, đan xen dày đặt những mối quan hệ đau đớn rối rắm. Trong thế giới chữ viết của Ryeowook, luôn tồn tại một loại tình yêu quặn đau. Vì yêu, nên người ta trở nên ích kỉ. Vì ích kỉ người ta trở nên xấu xa. Vì xấu xa, người ta có thể làm mọi điều tàn nhẫn nhất. Với cả người họ yêu.

 

Ryeowook hiện tại cũng nghĩ như vậy. Nó hoảng hốt nghi ngờ, phải chăng Jongwoon đối với nó cũng là loại tình cảm như  nó vẫn viết trong tiểu thuyết, bởi vậy mới có thể lạnh lùng bỏ mặc nó, song song đó, lòng nó cũng dấy lên một loại hạnh phúc bén ngọt, rằng giữa hai người bọn họ thực sự đã tồn tại một loại dây dưa sâu sắc như thế nào.

 

Jongwoon rốt cuộc vẫn không đi tìm Ryeowook, thời gian nửa đêm cũng đã đến mà lòng nó đã vỡ vụn thành triệu mảnh, đã chẳng biết làm sao để gắn lại như ban đầu. Nó mở vali lấy ra tập giấy vẫn hay viết bản thảo, quyết định viết lại những cảm xúc của nó đối với Jongwoon từ những ngày đầu cả hai mới gặp nhau. Nó cứ viết, nhập nhòe trong ánh sáng đèn đường và nước mắt. Từng dòng chữ điên cuồng xuất hiện, trong thâm tâm sớm cũng đã trở mình xuất hiện một cơn sóng khổng lồ.

 

Jongwoon là một người đàn ông chính trực và sống tình cảm. Dù ở cùng nhà, mỗi ngày mỗi ngày đều nghe Ryeowook kể về tiến độ viết lách, về những chi tiết khiến nó phấn khích, thậm chí không dưới năm lần, Ryeowook lấy chính những chuyện vụn vặt trong cuộc sống của hai người đưa vào trong tiểu thuyết. Ấy vậy mà sách xuất bản, hắn vẫn rất chuyên tâm xếp hàng từ sáng sớm chờ mua sách, chờ được cầm trong tay ấn phẩm in lần đầu với phiên bản quà tặng giới hạn. Rồi lại kiên nhẫn xếp hàng thật dài, trên tay là tác phẩm được bao bọc kĩ lưỡng, có khi mất cả một ngày mới nhận được chữ kí của tác giả. Ryeowook có một thư phòng rất lớn với hàng ngàn cuốn sách đủ loại, ngược lại Jongwoon chỉ sở hữu một giá sách nhỏ đầy ắp tác phẩm của duy nhất Ryeowook. Có một lần, sau khi đọc xong cuốn sách mới của Ryeowook, Jongwoon ôm nó, hôn nó rồi hỏi.

 

“Tình yêu của em có màu gì?”

Đó cũng là tiêu đề của cuốn sách kia.

 

 

Ryeowook mỉm cười vuốt ve cái cổ cao cao của Jongwoon, nó rất thích làm như thế, người này đường nét thật hoàn hảo, vậy nên hành động của nó chính là một phương thức truyền đạt tình cảm bí mật giữa hai người.

 

 

“Tình yêu của em không có màu. Bởi vì ánh sáng, nó chính là tổng hợp của tất cả các màu. Có màu đen của mắt anh, màu trắng của áo sơ mi anh mặc, màu xanh của lá cây của dưa hấu anh mua, màu đỏ của hoa mào gà, màu xám mà anh yêu thích. Tình yêu của em, chính là tất cả những màu sắc thuộc về anh, rất rất nhiều, em không đếm được.”

 

Mà nó hiện tại, khi nhớ lại giai đoạn ngọt ngào đó, đầu lưỡi bỗng dưng tê rần.

 

.

 

Ryeowook vùng chạy khỏi khoảng trống đầu hẽm. Không mang theo hành lí, cuốn tập bản thảo cũng bị vứt lăn lóc nơi góc tường. Bình thường, nó rất ít khi tập thể dục, cơ thể đối với những vận động cường độ cao luôn phát ra loại sóng âm từ chối. Nó không thích, phản ứng não bộ cũng không thích, vậy thì chẳng cần phải cưỡng cầu. Thế nhưng đêm nay, nó lại mặc kệ tất cả mà bỏ chạy. Nó cuồng dã chối bỏ, cố gắng chạy thật xa ra khỏi khoảng sân quen thuộc đặc quánh hương vị gia đình. Trong bóng đêm, bóng lưng mảnh khảnh của nó ẩn hiện qua từng vệt đèn đường, cho đến khi bị nhấn chìm hẳn vào mảnh đen tối tăm ở con hẻm đối diện, cơ hồ chỉ còn nghe thấy đứt quãng, tiếng đạp chân xa dần.

 

 

.

 

Đến khi Jongwoon tỉnh táo và đi tìm Ryeowook thì đã là chuyện của tờ mờ sáng hôm sau. Và hắn cũng chỉ tỉnh táo được mấy hôm, cho đến khi có người gọi điện thoại cho hắn yêu cầu hắn đến xác nhận thân nhân.

 

Jongwoon nghĩ, hắn có lẽ phát điên mất rồi. Hắn bất động, sống lưng cứng đờ lạnh toát vì nhiệt độ trong nhà giữ xác. Gương mặt nhỏ nhắn trắng phau của Ryeowook xuất hiện sau tấm drap trắng, hắn muốn chạm vào xác nhận nhưng người ta không cho.

Lúc quan tài nơi Ryeowook nằm di chuyển vào khu hỏa thiêu, Jongwoon thật sự phát rồ. Hắn lao theo như tên bắn, trong sự lôi kéo can ngăn vất vả của mọi người. Hắn khóc không thành tiếng, vẻ mặt nhăn nhúm khó coi. Hắn nói, hắn không muốn sống nữa. Hắn nói, là hắn hại chết Ryeowook bé bỏng của mình.

 

 

.

 

Rốt cuộc thì Jongwoon cũng không có cơ hội tìm đến cái chết. Mọi người yêu quí hắn, thương tâm hắn nên quản hăn rất chặt. Hắn cứ như vậy, ôm di ảnh của Ryeowook mà ngủ vùi hết ngày này sang ngày khác, mãi cho đến một ngày cuối đông.

 

Lâu lắm rồi Jongwoon mới lại dậy sớm, hắn mang một thùng nước ra trước nhà tưới cây. Khóm mào gà đỏ rực ngày nào sớm đã khô chết, nhưng hắn mặc kệ, vẫn xối từng gáo nước lạnh lên luống cây xám xịt cứng đờ. Hắn chào mấy dì sống cùng tiểu khu, xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền, bông đùa năm câu ba sợi. Bảy rưỡi mỗi sáng, hắn lại chỉnh tề mang cặp táp ra trạm xe bus, buồi chiều năm giờ rưỡi đã thấy hăn về, trên tay là rau củ quả từ siêu thị. Hắn vẫn giúp đỡ mọi người khi cần, vẫn tập thể dục buổi sáng mỗi khi hứng chí, vẫn đi dã ngoại vào ngày nghỉ, mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường.

Nhưng chẳng một ai nghĩ hắn bình thường.

 

.

 

Một vài đêm, người ta sẽ nghe thấy nhà số bốn mươi phát ra tiếng đồ đạc đổ ngã. Tiếng mở cửa, tiếng bước chân chạy ra khỏi nhà, chạy đến đầu ngõ, kết thúc bằng tiếng khóc lúc thì rấm rức, lúc thì vỡ òa.

Jongwoon cứ như vậy mà tiếp tục sống, bình ổn xen kẽ hỗn loạn, đều đặn có kỉ luật, bất quá đã chẳng ai còn nhớ nụ cười của hắn như thế nào. Thật ra, trên lí thuyết hắn vẫn cười, nụ cười mang hai khóe môi chếch cao vẽ thành đường trăng lưỡi liềm cong cong, nhưng đáy mắt luôn là một màu đen tăm tối. Hắn cô độc như thế, tới lui một mình như thế, cũng không có ý định chào đón bất cứ một ai tiến vào cuộc đời mình.

 

Kỉ niệm mười năm ngày Ryeowook xuất bản một trong những ấn phẩm để đời, người ta làm một phóng sự nói về cuộc đời đoản mệnh của Ryeowook, một nhà văn trẻ tài năng, tư chất thanh cao, tính tình điềm đạm. Những suy nghĩ, cái nhìn của Ryeowook về tình yêu và cuộc sống vẫn luôn được nhắc đến, như một trong những định lí bất hủ về cách lí giải tình yêu.

Tình yêu của bạn có màu gì?

Jongwoon nhìn màn hình TV hiện lên bìa cuốn tiểu thuyết của Ryeowook. Hắn cười nhàn nhạt, mở cửa bước ra ngoài hiên. Bây giờ là buổi trưa, trời cũng đang mưa nhưng hắn vẫn muốn mang nước ra tưới cây. Vẫn là mấy luống cây khô héo mục rỗng.

 

Tình yêu của Jongwoon có màu gì? Hắn nghĩ, hẳn nhiên là màu đen?

Hắn có yêu Ryeowook không? Có chứ, yêu còn hơn cả bản thân mình. Đến mức hắn vẫn luôn thường xuyên nghĩ, nếu ngày đó có thể quay ngược trở lại, dù cho phận số của Ryeowook đã tận, hắn nhất định cũng sẽ tận tâm lao theo Ryeowook, nhắm mắt cùng Ryeowook, nhất định không để nó phải cô đơn vô định như bây giờ. Hắn có yêu, nhưng lại nghĩ tình yêu của hắn màu đen, phải chăng là mâu thuẫn? Jongwoon lắc đầu phủ nhận, lại ngửa mặt lên nhìn vòm trời đùng đục, mặc kệ nước mưa từng đợt tát vào mặt, hắn vẫn yêu Ryeowook mà!

 

Căn phòng Ryeowook vẫn yên tĩnh làm việc, cái ghế Ryeowook vẫn ngồi, quầy bếp Ryeowook vẫn đứng quay lưng nướng bánh, đôi dép Ryeowook vẫn mang trong nhà. Tất cả mọi thứ gắn liền với Ryeowook hiện tại đều đen tối, vậy nên hắn mới nói, tình yêu của hắn có màu đen.

 

Jongwoon nhắm mắt tránh nước mưa, rồi lại mở mắt nhập nhòe nhìn trời.

Lần đầu tiên hắn trách cứ Ryeowook, trong suốt mười bốn năm cả hai quen biết nhau. Hắn không nghĩ Ryeowook hết yêu hắn, thậm chí vẫn luôn tự tin rằng tình cảm giữa hai người chỉ có bồi thêm chứ không vơi đi. Thế nhưng từ ngực trái vẫn phình lên một khối hờn giận, người hắn yêu rõ ràng cũng yêu hắn, thế nhưng lại chẳng ở bên cạnh hắn.

Mà hắn, một kẻ si tình dùng cả đời để giữ gìn tình cảm, vẫn luôn ở một chỗ để chờ đợi. Chờ đợi trong vô vọng. Trong mỏi mòn.

 

 

 

— END —

 

 

 

7 thoughts on “[Oneshot][YeWook] – Tình yêu của bạn có màu gì? –

    • không gái ơi. Thói quen là 2 đứa chia tay. Này là BB chết mà =))) mà chết do Boss. Về cơ bản, loại đau đớn nó hơi khác nhau 1 chút ;))
      Cái kia là không muốn chấp nhận sự thật

      Còn cái này là 1 dạng của hối hận đến phát điên á

      • Em thấy bối cảnh giống nhau quá. Boss là nhân viên công sở và là người sống quy tắc, cả hai lúc còn ở bên nhau chuyện tình ngọt ngào, kể cả hành động và độc thoại của Boss trong Thói quen cũng khiến em nghĩ người này đang gặp vấn đề về thần kinh (=_,=) Và trong Thói quen em nghiêng nhiều về việc BB đã chết nhiều hơn, vì nếu Boss còn rất yêu BB thì em nghĩ anh ấy sẽ cố gắng hàn gắn tình cảm với BB chứ không thẫn thờ như thế… tóm lại cũng có nhiều trường hợp t khó nói, nhưng em đã suy nghĩ như vậy ._.
        Tất nhiên cảm xúc khác nhau, ngẫm lại thì đúng là có điểm khác biệt giữa 2 cái thật. Nói thật thì em rất ghét kiểu này, khi em đọc fanfic, em thà để hai đứa cùng chết còn hơn chứ để chia tay hay vất vưởng mỗi đứa một nơi thế này, nhưng 2 cái này của s làm em không ghét nổi TT.TT Em rất thích lối viết tinh tế thế này, mà kiếm au Yewook giờ khó quá.

      • có lẽ vì vốn dĩ chị luôn muốn xây dựng cuộc sống của những người bình thường nên sẽ gặp kểu tương đồng, nhưng thật thì lúc chị gõ 2 cái này hoàn toàn là 2 luồng tâm trạng khác nhau nha~

        Hồi gõ thói quen, là vì nghĩ về việc thói quen thường ngày của mình sắp không được làm nữa ( cụ thể là việc hằng ngày trans và save hình Sukira của Bảo Bối), nên chị gõ ra Thói Quen. Boss đương nhiên trong fic dó vẫn yêu BB rất nhiều, bởi vì yêu nên mới không cam tâm rũ bỏ những thói quen ngọt ngào đó. Có điều, có những thứ vốn dĩ không thể cưỡng cầu, nên chỉ có thể tuyệt vọng ôm một ảo tưởng như thế thôi. ( Mà thật là chị chỉ viết về việc Bảo Bối k còn ở bên cạnh Boss nữa, chứ k có nghĩ là ẻm sẽ chết, vì chị còn tính một ngày nào đó tâm trạng vui lên, biết đâu sẽ có phần thứ 2 để làm rõ vấn đề, vốn dĩ chị không phải là đứa thích viết Sad T_T )

        .

        Còn ở fic này, nói ra nghe hơi tệ, nhưng mấy hôm nay tâm trạng chị hơi u uất. Chung qui cũng quanh quanh chuyện bảo bối sắp đi thôi, cộng với việc quảng bá của Boss, nói chung có nhiều chuyện không vui nên muốn viết ra để xả.

        Chỉ là muốn nói, hạnh phúc vốn dĩ rất rất rất mong manh. Nên khi còn có thể chạm được, hãy cố bảo bọc nó thật kĩ. Đừng để đến lúc quá trễ, cũng chỉ có thể phát điên mà hối tiếc, phát điên mà ngẩn ngơ😀

        Sắp tới chắc có lẽ sẽ còn nhiều fic hơi u ám như vậy, chị sẽ viết đến khi nào tâm trạng tốt hơn mới quay trở về post tiếng KV

        Dù sao vẫn cảm ơn thiệt nhiều, vì đã theo dõi❤

      • Nói thật thì u ám em không sợ, em chỉ sợ những cái như trên thôi. Em thích những ai có lối viết tinh tế ^^, em cũng thích bầu không khí trong fic của chị, khai thác những cảm xúc trong nhịp thở hiện đại >w<
        Còn về tâm trạng thì mấy hôm nay đúng là đậm mùi bi thương và tăng view thật :v và cả cái bài Here i am nó cũng da diết lắm, em nghe mấy ngày nay rồi TTvTT

  1. Đoạn đầu đáng yêu lắm ấy chị, đáng yêu chết mất luôn, nhưng mà đoạn sau đột ngột quá. Em nghĩ JongWoon không phải là tâm thần đâu, chỉ là thói quen có RyeoWook ở cạnh nó ăn sâu vào tiềm thức quá thôi.
    Điểm đặc biệt ở đây là nếu mà các fic của người khác có đoạn tả tai nạn thì của chị lại không có, nó trôi qua rất êm luôn, rồi sáng hôm sau mới rõ. Với cả chủ đề của chị thường rất quen thuộc nhưng lại không được nhiều người nghĩ đến, nó cũng là cái nét riêng mà em thích ở các fic của chị ~~. Lần này hình như không có lỗi chính tả thì phải, hing hing ~~
    Yêu Mie chăm chỉ ~~

    • tai vì theo chĩ nghĩ. Nếu cứ phải nhìn cái cam mới gọi tên nó là cái cam thì chả thú vị gì hết, nhỉ? :))

      Đôi khi những cái gì không cần thiết chúng ta có thể bỏ qua. Và vì chị thường thiên về biểu đạt chi tiết hơn là kể dài dòng ( chung qui vì chị lười T^T).

      Yêu em~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: