[Threeshots][YeWook] – Crush của Kim Jongwoon – Part 1

 Titte: Crush của Kim Jongwoon

– Author : Tiểu Phong

 – Pairing : YeWook / JongWook

 – Rating : PG13

 – Category: Pink, Sweet

.

.

.

[ Part 1 | Tôi cuối cùng cũng có crush rồi ]

.

Jongwoon nghĩ cậu yêu thật rồi. Mà cũng không phải, cái này chỉ là cậu nghĩ thế thôi, chứ không biết loại cảm xúc đang nảy nở trong lòng mình có gọi là yêu hay không.

Nhưng mà Jongwoon, cậu ấy chắc chắn đã viết vào nhật kí của mình không dưới ba lần lời khẳng định. Cậu ấy yêu thật rồi!

 

.

 

Jongwoon đang học năm cuối ở một trường cấp ba tuyến đầu thành phố. Gạch chân, in đậm đây là trường trọng điểm vô cùng vô cùng nổi tiếng luôn nằm trong top chất lượng cao hằng năm. Đầu vao đương nhiên rất khó, để yên vị vượt qua ba năm trung học lại càng khó, mà nhất nhất chiếm một vị trí trong top mười lại là điều hết sức phi thường. Ấy vậy mà Jongwoon ba năm, bảy học kì qua vẫn luôn điềm nhiên không xê dịch mang tên của mình đặt trên đó.

Jongwoon, học sinh năm cuối cao trung. Giữ một chân hoạt động trong hội học sinh, tính cách điềm tĩnh cùng mái tóc đen óng, càng khiến cho bầu không khí xung quanh cậu bủa vây bằng một tầng khí lạnh. Cơ mà hầu như chẳng ai biết rằng, phía sau đôi mắt bén ngọn đó, là một trái tim đang yêu~

 

 

Ở trường Jongwoon, à không nói chính xác là ở thời Jongwoon, bọn học sinh thường ám chỉ đối tượng mà mình cảm mến bằng cụm từ ‘crush’.  Cậu lúc đầu đón nhận kiểu văn hóa nửa nạc nửa mở với một tâm trạng buồn bực, dù rằng ngoại ngữ của cậu rất tốt, nhưng chẳng phải nên chọn một cách diễn đạt thuần ngữ hơn hay sao? Cộng thêm, cậu tuyệt đối là dạng học sinh gương mẫu nói ít làm nhiều, về phương diện trau dồi tiếng Anh, nếu không phải vì bài kiểm tra hay tham gia các chương trình ngoại khóa, Jongwoon tuyệt đối là loại người không mở miệng ba từ chen một từ tiếng anh, năm câu chen một câu ngoại ngữ. Cậu cho rằng, cái đó gọi là khoe khoang.

 

Jongwoon đứng ở hành lang trước lớp học, uống hộp sữa ca cao, vầng trán cao thanh tú ẩn hiện vài nếp nhăn suy tư. Cậu đang cảm thấy buồn bực, bởi vì cậu hình như rất muốn gọi một người là ‘crush’ mất rồi.

Cuộc sống này, luôn phũ phàng với những người trẻ tuổi mà!

 

.

 

Người Jongwoon để ý là một cậu bạn học năm nhất. Cậu ấy chỉ vừa chuyển đến trường của Jongwoon vào đầu học kì xuân. Và bởi vì việc chuyển trường ngang xương vào nơi có đầu vào nổi tiếng khó là một trường hợp hết sức đặc biệt, nên chẳng sớm chẳng trễ tin đồn bát nháo về cậu học sinh năm nhất đó rất nhanh chóng lan rộng như làn sóng lớn, mà Jongwoon khi đó dù chẳng có ý muốn quan tâm, cũng bị ép buộc tiếp thu một số thông tin từ bạn bè cùng lớp. Cậu nhóc đó hình như tuổi còn nhỏ hơn cả học sinh năm nhất hai ba năm, là trường hợp nhảy cóc trong truyền thuyết, là con nhà người ta mà bố mẹ đứa học sinh nào cũng mang ra kể lể. Thảo nào, nghiễm nhiên có thể vào trường vào giữa năm học như thế này.

 

Chuyện cũng chẳng có gì khác thường nếu ngày hôm đó Jongwoon không đột nhiên giật mình dậy sớm. Bình thường, cậu vốn dĩ đã dậy rất sớm, nhưng hôm nay còn hơn bình thường gần cả tiếng đồng  hồ. Chớp chớp mắt nhìn trần thạch cao trắng phau, Jongwoon quyết định cứ như vậy mà đến trường, coi như dành ra một tiếng để đi dạo cũng không phải là vấn đề gì quá ghê gớm.

 

Cho nên, sáng hôm đó Jongwoon rất có duyên phận mà gặp gỡ Ryeowook ở vườn sau sân trường.

 

 

.

 

Trời vẫn chưa sáng rõ, không khí ấm áp mùa xuân đong đưa mang một loại hương vị ngọt ngào thanh khiết. Jongwoon một tay ôm cặp, tay còn lại cầm bánh mì, thỉnh thoảng vu vơ cắn một miếng lớn rồi từ tốn nhai, bộ dáng như thể các vị cao nhân ngày xưa sống ở nơi núi cao mây trắng, mỗi ngày không màng sự đời, vừa thong dong ngắm cảnh vừa thong dong uống trà.

 

Đến chỗ ngã rẽ bước chân của Jongwoon bỗng nhiên bất động, đôi mắt đen bất động mà bánh mì đang đưa gần đến miệng cũng bất động ở giữa không trung. Lần đầu tiên Jongwoon nhìn thấy Ryeowook chính là trong hoàn cảnh đó, khi đó cậu trai vẻ mặt trẻ con bộ dáng người già đứng ở dưới gốc cây me tây, một thân áo đơn bạc cùng suối tóc nhàn nhạt đong đưa theo gió. Cậu ấy ngước cao cằm, mang cái cổ thanh mảnh vẽ thành một đường viền hoàn hảo, mi mắt cong vút như hai cánh quạt khẽ lay động, ẩn hiện đôi đồng tử cũng nhạt màu, cũng trong veo.

Sau khi Jongwoon lấy lại cử động bình thường, việc đầu tiên mà cậu nghĩ đến chính là cậu hình như đã yêu mất rồi?

 

.

 

Nói yêu có vẻ hơi to tát, nhưng Jongwoon thật sự đã để ý đến Ryeowook. Mà tên họ đầy đủ của Ryeowook cũng nhanh chóng được Jongwoon chạy đi hỏi bạn cùng lớp, sau cái buổi sáng định mệnh kia. Nhưng dẫu sao, Jongwoon vẫn luôn mang một vẻ ngoài khác với học sinh bình thường, nói theo kiểu o bế của giáo viên trong trường, thì học sinh cuối cấp nên lấy bộ dáng gương mẫu chín chắn như cậu làm mục tiêu phấn đấu. Không yêu đương, không chơi bời, học hành chuyên tâm, sinh hoạt ngoại khóa đều đặn.

Đó là giáo viên nghĩ vậy!

 

Thực ra, Jongwoon có gương mặt khá là thu hút. Sóng mũi cao, đôi mắt đen nhánh, mái tóc đen nổi bật đồng dạng. Chỉ là cậu luôn rất chuyên tâm việc học, không có hứng thú tham gia các hoạt động KTV sau khi tan trường. Thể thao cũng thích xem nhiều hơn là trực tiếp lăn vào chơi. À, nếu gọi là có ý, thì chắc là cậu thấy vui khi chơi dương cầm.

Trường trọng điểm chứ không phải là trường năng khiếu, các câu lạc bộ nghiêng về thanh nhạc, hát múa tự dưng cũng chỉ xuất hiện cho đủ quân số. Trường cũng không bắt ép thành lập một hội nhóm cụ thể, vỏn vẹn cũng chỉ có một cây dương cầm đời cũ và vài ba nhạc cụ cổ điển cơ bản, tất cả được đặt trong phòng nhạc ở tận cuối hành lang. Thường thì Jongwoon không chơi nhạc ở trường, ở nhà cậu có thầy dạy và đàn riêng, cây đàn cũ xì cổ lổ sỉ đó cũng chỉ được trưng dụng vào dịp lễ hội trường. Mỗi lần như thế Jongwoon đều đánh đàn với một tâm trạng không thoải mái, vì âm thanh phát ra so với ở nhà luôn lệch đi mấy tông.

Quay lại vấn đề yêu thương và crush của Jongwoon. Sau khi tìm hiểu một cơ số thông tin về Ryeowook, Jongwoon cứ như vậy an tâm mang bí mật của mình giấu ở trong lòng, thỉnh thoảng vu vơ nhớ đến Ryeowook, nhiều lắm cũng chỉ nhắc đến trong nhật kí hằng ngày mà thôi. Vào cái lúc Jongwoon nhầm tưởng đời học sinh của mình cứ như vậy an nhiên trôi qua, thì vào gần cuối học kì mùa xuân cậu vô tình đi ngang qua dãy hành lang nơi có phòng nhạc, vô tình nghe thấy âm thanh lọt qua khe cửa, vô thức tiến đến và cứng đờ nhận ra người đang ngồi chơi trên cây đàn rệu rã không ai ngoài Ryeowook.

Tim Jongwoon vang lên những nhịp hỗn loạn, cậu nhíu mày suy nghĩ. Số mình hình như thật sự không ổn rồi.

 

 

.

 

Từ lần đó trong cuộc sống học sinh nhàm chán của Jongwoon xuất hiện thêm một thói quen, đó là dõi theo Ryeowook. Sáu ngày một tuần, hai mươi sáu ngày một tháng cả hai vẫn cùng nhau vào học, cùng nhau tan tiết, cùng nhau sinh hoạt ngoại khóa, thế nhưng số lần Jongwoon được chính thức tiếp cận gần với Ryeowook ít đến đáng thương. Thế nhưng, Jongwoon trong lòng vô cùng tự đắc vì thị giác cực tốt của mình. Từ lớp học tận trên tầng ba nhìn xuống, cậu vẫn luôn có thể dễ dàng tìm được Ryeowook trong mấy chục học sinh  năm nhất lăng quăng dưới sân thể dục. Lại càng nhanh nhảu mắt cú, trong hàng trăm chỏm đầu chen lấn vào giờ chào cờ nhìn thấy dáng lưng gầy gầy mảnh khảnh.

Xung quanh Ryeowook luôn có rất nhiều bè bạn, cũng đúng, vẻ ngoài đáng yêu như thế hẳn nhiên sẽ được rất nhiều người yêu thích. Thế nhưng Jongwoon chưa một lúc nào cảm thấy khó chịu hay lo sợ vẩn vơ, một phần nhỏ vì cậu tự tin mình so với bất kì học sinh nào trong trường cùng không thua kém, phần còn lại là vì Ryeowook luôn mang vẻ mặt hờ hững với cả thế giới. Đến mức nếu thỉnh thoảng cậu nhóc không hứng chí đến phòng nhạc đánh đàn, cơ hồ Jongwoon còn nghi ngờ Ryeowook bị mắc chứng bệnh vô cảm.

 

.

 

Lễ hội trường cuối cùng cũng đến, mang theo một sự kiện hết sức ý nghĩa đối với mối quan hệ tuyệt vọng của Ryeowook và Jongwoon. Hôm ấy trường bọn họ tổ chức cắm trại qua đêm, dù chỉ là hoạt động ngay trong sân trường, sau khi đã trình duyệt, thông qua bốn ngàn tám trăm năm mươi hai loại giấy tờ và cam kết giữa nhà trường và phụ huynh, nhưng tâm trạng của mấy ngàn thanh niên ưu tú vẫn phi thường phấn khích.

Vì trực thuộc hội học sinh, nên việc tổ chức cũng như quản lí lễ hội đương nhiên Jongwoon cũng bị đẩy vào mấy phần. Mười một giờ đêm, mang theo đèn pin lớn lượn một vòng quanh trường để đảm bảo tất cả trại đều đã được đóng kín, cũng như không có bất kì cặp học sinh nào hứng chí đi dạo đêm.

Cặp tình nhân thì tạm thời chưa thấy. Nhưng Jongwoon lại thấy Ryeowook.

Đèn pin ánh sáng trắng chiếu vào một thân gầy gầy của Ryeowook. Nó nheo mắt tỏ vẻ chán ghét loại ánh sáng nhân tạo gay gắt này. Jongwoon luống cuống tắt đèn pin, từ trong bóng tối tự cổ vũ bản thân phải giữ phong thái, giọng nói phát ra vì bối rối nên cố gắng chậm rãi, vô hình chung lại tạo thành loại âm thanh lạnh lẽo có chút gay gắt.

 

“Đã đến giờ giới nghiêm. Anh nghĩ em phải về trại rồi!”

“Anh? Em? Sao bạn biết chúng ta không cùng tuổi?”

Đó là câu đối thoại đầu tiên của Ryeowook dành cho Jongwoon, mà đau đớn làm sao lại là một loại phản bác sặc mùi thuốc súng.

 

 

“Ừm, anh là người của hội học sinh. Em đang mặc đồng phục có huy hiệu của khối năm nhất. Mà, trong năm nhất thì có ai không lớn tuổi hơn em sao?”

Jongwoon trong lòng phát run vì phấn khích, nhưng vẫn bảo toàn trước sau phong thái của đàn anh lớp trên. Ấn tượng ban đầu thật sự rất quan trọng, ngàn vạn lần không được để lại ấn tượng xấu trong lòng em ấy.

 

 

“Đã biết.”

Ryeowook bỏ đi rất nhanh sau dòng thông báo xúc tích.

Cái này, có được xếp vào dạng ấn tượng ban đầu rất xấu không?

Mà trời tối đen như vậy làm sao em ấy thấy đường đi nhỉ?

Nhưng giọng nói của em ấy thật mềm mại.

Giờ này không đi ngủ mà vẫn thơ thẩn, có phải hay không có hẹn với bạn gái nào?

Jongwoon cứ như vậy mà đổi trạng thái từ ngốc ngốc qua gấp gáp. Đứng một lúc thật lâu mới có thể bình tĩnh mở lại đèn pin tìm đường quay về.

 

 

.

 

“Chào em, chúng ta đã gặp nhau rồi á.”

Jongwoon đặt chồng sách cao hơn hai mươi phân xuống bàn, cũng không thèm để ý mang bàn tay bé xíu cậu vốn rất tự tin ra vẫy vẫy trước mặt Ryeowook. Mà cậu nhỏ ở đối diện cũng chỉ bất động trong hai giây, sau đó liền gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Ah, vẫn lạnh lùng như vậy, Jongwoon ở trong lòng cật lực kêu gào.

Đó là lần thứ hai bọn họ chính thức nói chuyện.

 

 

Nói về nguyên nhân dây mơ rễ má thì dài dòng lắm. Đại khái, Ryeowook vì thành tích ưu tú, phong thái trưởng thành trước tuổi rất vừa mắt giáo viên. Nên có ai đó đã đề nghị đặc cách đưa vào hội học sinh từ năm lớp mười, nói một cách trần trụi thì chính là lộ liễu khẳng định, hội trưởng hội học sinh nhiệm kì tới nếu không phải là Ryeowook thì trực tiếp để trống còn hơn.

Gia nhập hội học sinh đương nhiên tương đương với việc cùng với Jongwoon chạm mặt, mà Jongwoon mấy hôm trước khi đang bù đầu kiểm kê sổ sách sau lễ hội, ngẩn ngơ đến thất thần khi thấy Ryeowook đẩy cửa tiến vào, sau đó là ngắn gọn nói về lí do gia nhập.

Vẫn là giọng nói mỏng lạnh băng và thái độ vô cảm với đời.

 

 

.

 

Thế nhưng trần gian luôn có câu, nước chảy đá mòn. Jongwoon lại là học sinh gương mẫu rất thuộc thành ngữ. Kể từ ngày từ trên trời rơi xuống cơ hội quí giá, cậu quyết định sẽ thay đổi tư tưởng, bắt đầu tấn công tiếp cận Ryeowook. Thời gian trước khi tốt nghiệp cũng chỉ còn mấy tháng, dùng khoảng thời gian ngắn ngủi này để hưởng thụ thanh xuân trung học tươi đẹp cũng không phải là quá buông thả đi.

 

 

Sinh hoạt câu lạc bộ diễn ra mỗi tuần hai lần, năm giờ đến bảy giờ chiều thứ năm và thứ bảy hằng tuần. Ryeowook vào các buổi chiểu còn lại sẽ ngồi chơi piano ở phòng nhạc. Thỉnh thoảng nhíu mày nhìn Jongwoon đầy thắc mắc, người này tại sao ngay cả những ngày không sinh hoạt câu lạc bộ cũng đụng mặt với mình?

 

Gần đây báo đài đưa tin về việc cướp của giết người của một đám xấu xa, tin tức mỗi ngày tràn ngập trên bảng tin cho thấy sự nguy hiểm của sự việc đang ở mức báo động. Có một chiều thứ năm hội học sinh kết thúc công việc rất trễ, lúc này dễ đã đến gần chín giờ. Jongwoon cắn chặt môi dưới đi song song cạnh Ryeowook, từ phòng của hội học sinh trên tầng hai đến ngã rẽ  ở cổng trường cũng phải đi mất gần mười phút, mà cậu thì vẫn cứ liên tục lén nhìn sang bóng vai bên cạnh, thu hết mọi can đảm lại, từng câu nhát gừng.

 

“Hôm nay trễ thế này, ngoài đường rất nguy hiểm. Anh đưa em về nhà nha.”

“Nhà tôi với anh ngược đường mà.”

Ryeowook trước sau như một, thẳng thừng từ chối.

 

 

 

“Nhưng rất nguy hiểm.”

Jongwoon bỗng trở nên cương quyết, trong lòng không hiểu sao lại trào lên cảm giác nghèn nghẹn.

 

 

 

“Tôi là con trai.”

Ryeowook nhíu mày.

 

 

“Anh biết!”

Jongwoon dứt khoát, lần này âm lượng có hơn lớn hơn so với bình thường.

“Nhưng vẫn là đưa em về thì hơn.”

 

 

Nói là làm, cậu kéo tay áo Ryeowook. Đương nhiên là tay áo, chứ không phải bàn tay. Một đường lôi kéo cậu nhóc đi về hướng ngược lại với hướng thông thường.

 

.

 

 

Cảm ơn vì đã đưa tôi về.

Jongwoon chớp mắt lần thứ tám trăm để xác nhận lại hiện thực. Cậu sợ dòng chữ đen nghiêng nghiêng đang hiển thị trên màn hình điện thoại chỉ là một giấc mơ. Lúc nãy đưa Ryeowook về trong tâm trạng người co người kéo, đến cổng nhà Ryeowook cũng lạnh lùng mở cửa đi vào, mà Jongwoon không biết vì lo sợ ăn chửi hay phấn khích mà ba chân bốn cẳng ôm cặp về nhà. Tắm rửa, ăn cơm , làm bài tập đến khi chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Ryeowook.

Đây cũng là lần đầu tiên cả hai chính thức liên lạc với nhau bằng điện thoại, dù số má đã được trao cho nhau từ rất lâu rồi.

 

Hai giờ sáng, Jongwoon vẫn đang mê đắm nhìn tin nhắn. Cậu vẫn chưa nghĩ ra sẽ trả lời Ryeowook như thế nào. Không có gì nghe có vẻ khách sao quá. Có gì đâu bạn bè mà lại có vẻ sỗ sàng quá, cũng đã biết cậu nhóc có xem cậu là bạn hay không đâu. Trả lời như thế nào vẫn chưa nghĩ ra, nhưng Jongwoon đã khẳng định ngày mai mình sẽ mang tin nhắn này in thành một ngàn bản, rải ở khắp nơi trong phòng, để đi qua trái, lượn qua phải đều có thể đọc được. Loại tư vị ngọt ngào đến ngây ngất này, thật sự khiến cho Jongwoon lâng lâng.

Có crush thật là vui. Mà crush kia lại còn nhắn tin cảm ơn, cái này là niềm vui nhân đôi đi!

 

 

.

 

Sáng hôm sau Ryeowook ngủ dậy, nhíu mày đọc tin nhắn từ Jongwoon trong điện thoại.

Vỏn vẹn một kí tự “:X”.

Hai phút sau, màn hình chợt sáng trở lại thông báo có tin nhắn mới. Vẫn là từ Jongwoon.

Nội dung so với tin nhắn trước dài hơn một chút “Chào buổi sáng Ryeowook :X”

 

 

— Hết Part 1 —

Mấy hôm trước vô tình đọc một bài kể về Crush trên mạng, lại ngồi ôn chuyện với nhỏ bạn về Crush của mình hồi đi học :))) Tâm trạng bồi hồi, viết thành 1 cái fic nhỏ nhỏ vậy. Tất nhiên không phải toàn bộ, nhưng có vài chi tiết trong truyện dựa vào sự việc có thật năm xưa. Ah, thanh xuân tươi đẹp ~ 

 

7 thoughts on “[Threeshots][YeWook] – Crush của Kim Jongwoon – Part 1

  1. Aiiii nhaa ~~ thiệt dê thương quá ss ơi ^^
    Cái kiểu như anh chàng Jongwoon này thích lắm nha, mặt ngoài lạnh lùng thế mà yêu rôi là lẩn lẩn ngơ ngơ đên thương luôn à….
    Mà có lẽ vì e cũng đang trong cái thời cắp sách ấy, ngoài lúc bù đâu bù cổ học là nhưng mảng màu hồng phơi phơi cho nhưng rung động đâu đời ây chớ, nên la cực thích luôn nha, gân gũi mà dê mơ mộng nưa
    Hôm bưa e cũng xem cái video Wook gọi cho Sung, ôi trời, tiếc hùn hụt luôn ấy, lâu lâu mới có cơ hội mà thiệt…em tiếc ngùn ngụt luôn á, tiếc quá >>”<<

  2. À……..
    Mấy bưa nay, tâm trạng ss đã khá lên chưa ạ ?
    Em cũng thương anh nha lắm….hì hì…Here I am, lãng mạn, tha thiết…nhưng cũng thật buôn phải ko ạ?
    Thôi tranh thủ mây ngày lê, ss nghỉ ngơi vui vẻ nha <3….em cũng phài phấn chân lên đây, còn thi nưa

    • thật ra cũng chưa tốt lắm. Đỡ hơn thôi nhưng vẫn lồi lõm lắm :))) mà mấy nay bận nên không viết thêm được chữ nào. Sẽ tranh thủ mấy ngày lễ giải quyết hàng tồn đọng vậy :”>

  3. Ấn tượng to bự nhất là gái nỡ lòng nào cho Woon nhà Tô thiếu gia vị và…. ngu si ếu tả nổi trong tềnh eo như vại😳 hai cuộc hội thoại đầu tiên rất chi là ba trấm và đáng yêu huhu hơi não tàn nhưng đây thấy thằng Woon làm cái khỉ gì cũng cute hết trọi lol =]]]]]]]]]]]]]]]
    Ờm Kim phu nhân part này sắt đá quá ;;v;; một cảm giác rất Lixu, okay to me dat’s Lixu not Ryeowook😆
    Cơ mà cho hỏi hoạt động KTV trong trường là gì vại gái O.o

    • Vẫn thông minh nhá, học hành ngon ghẻ đứng TOP trường nhá, đàn hát này nọ hoàn cmn hảo nhá. Chỉ là thằng thiên tài nào rơi vài lưới tình cũng thành thiểu năng hết =)))))

      Cá nhân Ch BB luôn sắc sảo nhá :))) chỉ là mỗi cái fic thì sắc sảo theo kiểu nào thôi. Hồi h chưa bh nghĩ ẻm hiền :v

      Hoạt động KTV ‘sau giờ học ở trường’ chứ k phải trong trường. Chuyện đàn đúm bạn bè đi ăn chơi nhảy múa hát hò á :)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: