[Threeshots][YeWook] – Crush của Kim Jongwoon – Part 2

[ Part 1 | Thế giới có vị đường từ ngày biết cậu ]

.

.

.

Dù muốn hay không thì học kì mùa xuân cũng kết thúc trong sự hân hoan reo hò của toàn thể học sinh, ngoại trừ Jongwoon. Vốn dĩ trước nay, việc nghỉ lễ giữa các kì học đối với Jongwoon đã là một điều vô nghĩa, với cậu đây đơn thuần chỉ là hai tuần nhàm chán dí xác ở nhà, không tìm được lí do ra ngoài, không có bài tập để massage não, thứ duy nhất khiến cho cậu không bị nổi điên là mỗi ngày thầy dạy dương cầm đều sẽ đến.

Thế nhưng, từ ngày có crush, Jongwoon cảm thấy căm ghét kì nghỉ giữa kì hơn bao giờ hết. Đúng rồi, vì nghỉ lễ đồng  nghĩa với việc bọn họ đều không đến trường, không sinh hoạt hội học sinh, không gì hết!

 

Vào cái hôm cuối cùng trước kì nghỉ dài hơi, Jongwoon vẻ mày cau có, tâm trạng khó chịu ôm cặp bước ra khỏi trường. Dù hôm nay là thứ năm, nhưng hội trưởng vẫn rất có tâm thông báo cho mọi người không cần đến sinh hoạt, như thể nếu kì nghỉ không lập tức bắt đầu, cơ hồ cả hội học sinh đều phát điên.

Tuyệt! Vậy là đến cơ hội gặp Ryeowook bữa cuối cũng không có!

 

 

 

Lúc buồn rầu thì việc ăn uống chính là phương pháp giải tỏa hiệu quả nhất. Vậy nên trong lúc Jongwoon hai tay hai xâu chả cá nóng hổi, thổi phì phò ở gần cổng trường thì cậu thấy Ryeowook từ trong trường bước ra. Vẫn là dáng vẻ nhỏ nhắn, gương mặt khả ái cùng vẻ mặt chán ghét cả nhân loại. Jongwoon tự cười khúc khích nghĩ về tính cách khó ở của Ryeowook, tuy rằng cậu không quá thích những bạn học tính cách dễ dãi, nhưng so với cau có thì vẫn hơn. Ấy vậy mà lại đi đặt một đứa nhỏ, thiên hạ đệ nhất khó gần làm crush.

Ryeowook bước từng bước dài trên nền đường sạch sẽ. Trên tai nhét kín hai nút tròn bằng cao su. Cậu nhóc vẫn luôn xuất hiện ở nơi công cộng bằng bộ dáng như vậy, hơn một lần Jongwoon đã tò mò không biết Ryeowook thích nghe loại nhạc gì, là vì thật sự cuồng nhạc hay chỉ là một phương pháp khéo léo để hạn chế tiếp xúc với người xung quanh? Ờ, thì tôi đang bận nghe nhạc các người không thấy hả? Ờ thì tôi chẳng nghe được mấy người đang nói gì với tôi đâu.

Cật lực nhét hai xâu chả cá vào miệng, Jongwoon ôm sách vở mũ áo quyết định đi theo sau Ryeowook. A, cái này hình như có chút biến thái? Nếu bị bắt có phải sẽ đình chỉ học và không cho thi tốt nghiệp hay không?

 

.

 

Đến lúc Jongwoon tỉnh táo suy nghĩ thì cậu nhận ra mình vậy mà đã đi theo Ryeowook được gần mười lăm phút đồng hồ. Được rồi, chắc là không nghiêm trọng như thế, dù sao đường cũng là đường chung, phố xá cũng là của chung, chẳng ai cấm hay phản bác quyền tự do đi dạo của công dân hết. Nghĩ đến đây Jongwoon thấy vững tin hơn.

 

 

Jongwoon nghĩ, sau này nếu mình lên đại học, chắc chắn bản thân không thể thi vào những ngành có đặc thù công việc yêu cầu áp lực cao như cảnh sát hay thám tử  mất rồi. Bởi vì hiện tại tim cậu đang đập rất mạnh, lấy áo khoác đè chặt vào lòng ngực, cậu chỉ sợ tiếng tim đập quá lớn khiến cho cả nhân loại này biết cậu đang hồi hộp bám đuôi.

 

 

Hôm nay Ryeowook không về thẳng nhà, đó là lí do cả hai đang đứng ở một trong những khu trung tâm thương mại lớn của thành phố. Jongwoon ở trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nơi đông người sẽ khó bị phát hiện hơn. Vậy là cậu cứ thế, kiên nhẫn đi theo Ryeowook hết từ con phố này sang ngã rẽ nọ, từ đằng sau dùng ánh mắt ngọt ngào lưu luyến bám dính lấy dáng lưng quen thuộc. Tự dưng cậu nghĩ, nếu bây giờ đột nhiên Ryeowook quay mặt lại và gọi tên Jongwoon, chắc là cậu bị thọng tim mất!

 

Ryeowook vẫn đơn giản trong bộ đồng phục phẳng phiu. Cặp da màu đen đeo chéo buông ra một đoạn dây tai nghe đỏ tươi tắn. Tốc độ di chuyển của Ryeowook cũng rất thong thả, vừa đi vừa vu vơ ngắm nhìn phong cảnh, như thể đây chỉ là một cuộc du ngoạn giết thời gian bất định. Gập gềnh theo bước chân, mảnh tóc mềm mại phập phồng lay động. Jongwoon cảm tưởng, có lẽ đi khắp ngân hà này cũng không tìm được thứ gì mềm mại hơn tóc của Ryeowook, nếu được một lùa tay vào loại bồng bềnh đó, cậu nhất định sẽ không keo kiệt mà chấp nhận đổi lại hai cấp bậc xếp hạng ở trường.

 

Dù Jongwoon đối với hoa hoét chưa bao giờ có cảm giác, nhưng cậu ở đằng sau nhìn thấy Ryeowook nghiêng nghiêng thông qua ô kính lớn nhìn vào một cửa hàng hoa tươi chăm chú, lúc đi ngang liếc một cái, tự dưng cũng cảm thấy rung động, cơ hồ như thể mình từ rất lâu đối với hoa đã rất say mê. Hoặc dù bản thân rất không thích ăn đồ cay, nhưng vẫn dằn lòng mua một phần bánh gạo đỏ rực chỗ Ryeowook vừa ghé tới, ăn đến khóe mắt sưng phồng mà trong lòng vẫn thật thoải mái. Từ nơi nào đó trong lòng Jongwoon điểm sáng hân hoan cứ không ngừng rực lên nhảy múa. Cảm giác ăn cùng một món với crush, đi trên cùng một con đường với crush, hít thở chung bầu không khí với crush khiến cho cuộc sống của cậu bỗng chống hóa thành màu hồng. Hóa ra, cảm giác thích một người  nó lại phấn khích như vậy. Cũng không hẳn nhất thiết phải được người kia thích lại, hoặc ít nhất bản thân đã tự mình biến loại dõi theo lén lút, thành niềm vui ngọt ngào!

 

Cậu cứ như vậy, ôm trọn những kỉ niệm bám đuôi của buổi chiều thứ năm ấy trong suốt hai tuần nghỉ lễ. Lúc buồn chán nghĩ đến sẽ bất giác rạo rực, lúc nhớ nhung nghĩ đến nhất định sẽ thấy như có mật trong lòng. Jongwoon hí húi viết vào nhật kí vài dòng tâm sự, cậu hiện tại nửa muốn cho cả thế giới biết Ryeowook là crush, nửa lại thẹn thùng muốn giấu nhẹm, vì biết đâu khi mọi chuyện vỡ lở, tình cảm mỏng manh cũng tan như bọt biển, vậy nên cứ thấp thỏm mà mong chờ.

 

 

.

 

Khi kì nghỉ xuân trôi qua được một tuần thì Jongwoon đột ngột gặp lại Ryeowook, trong lòng vặn xoắn thề thốt, hoàn toàn là bất ngờ chứ không phải bám đuôi! Hôm đó bố mẹ Jongwoon kéo theo cậu, một thân tây trang tinh tế đến tham dự một buổi tiệc kỉ niệm của hội bạn thân. Jongwoon bước xuống ô tô, tiến vào sảnh nhà hàng, rồi cậu ngây người suy nghĩ, thế giới quan này thật sự kì diệu vô cùng.

Ryeowook, thế mà lại đứng chờ sẵn ở đấy.

 

Tất nhiên chuyện chờ đợi chỉ là Jongwoon tự YY trong đầu, kể từ lúc để ý Ryeowook tần số YY của cậu tăng vọt không điểm dừng.

Cậu đi ngang qua trạm xe bus, nghĩ rằng nếu cuối tuần cả hai có thể cùng đi ra ngoại thành dã ngoại thì vui biết mấy. Khi đó Ryeowook mặc một cái áo thun một màu đơn giản, quần short lộ ra hai ống quyển trắng trắng cùng giày thể thao năng động, tay cầm một giỏ lớn đồ ăn tự mình làm sẵn, dù rằng Jongwoon không chắc chắn về việc đứa nhỏ này biết nấu ăn. Ngày mưa, Jongwoon che ô lúp xúp chạy về, lại mơ màng mong rằng có hôm nào đó Ryeowook sẽ quên mang ô, hôm đó tốt nhất là cậu cũng quên nốt. Jongwoon nhất định sẽ không ngần ngại dùng áo khoác, tạo thành một khoảng không gian khô ráo, hộ tống Ryeowook về đến tận nhà. Tiếc rằng cả Jongwoon và Ryeowook đều là học sinh ưu tú, cho nên đến hiện tại vẫn chưa bao giờ nảy sinh ra loại tình huống ngốc nghếch kia. Hoặc, thậm chí có những lúc, Jongwoon đứng bất động, mắt chăm chú nhìn vào cái vỏ móp méo của hộp nước trái cây trong thùng rác. Chỉ bởi vì nó vừa được vứt xuống từ tay Ryeowook, cậu cứ như vậy nghiêm túc suy nghĩ mình liệu có nên mang vỏ hộp về rửa sạch sẽ để kỉ niệm hay không?

 

YY là một trong những hoạt động trao đổi tế bào não rất hữu ích, hoặc chí ít là đối với Jongwoon, cụ thể là mỗi lần vẩn vơ trong thế giới tưởng tượng với Ryeowook, cậu lại không tự chủ mà nhoẻn miệng cười căng đét, hai gò má nóng rực, thậm chỉ ôm gối giãy giụa khắp giường. Cũng may, trước mọi người Jongwoon vẫn trước sau là phong thái điềm tĩnh, cho nên đối với cuộc gặp gỡ định mệnh này, trong lòng tuy đang gào thét nhưng vẻ mặt vẫn rất nhã nhặn, hoặc hơn chỉ tỏ ra một cái nhướn mày nhẹ ngạc nhiên.

 

“A, Ryeowook. Em cũng cùng bố mẹ đến đây sao?”

Jongwoon cười tươi rói đon đả hỏi.

 

 

“Tất nhiên. Đây là tiệc kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ tôi.”

Ryeowook đối với sự xuất hiện của Jongwoon, tuyệt nhiên không tỏ chút thái độ bất ngờ. Trước sau vẫn một gương mặt nhỏ nhắn lạnh băng, trên tay cầm một cốc nước hoa quả lớn.

 

 

Mẹ Ryeowook là một người phụ nữ xinh đẹp. Sau câu nói xa cách, đứa nhỏ tên Ryeowook liền bị mẹ nó véo tai trách móc, kịp thời quay sang nói chuyện với bố mẹ Jongwoon xin lỗi. Thấy vành tai nho nhỏ đỏ ửng, Jongwoon thấy đau lòng.

 

Cậu và Ryeowook, vậy mà gia đình hai bên đã có mối giao hảo hơn hai mươi năm. Cái này có nên gọi là định mệnh không nhỉ? Hay là nhân duyên?

Jongwoon cười, viền mắt cong cong phát ra sóng hạnh phúc. Loại suy diễn cả gan mang tên của cả hai đặt ở gần nhau khiến cho tim trong ngực trái lại cuộn mình rộn rã. Mà Ryeowook, đối với kiểu phản ứng thái quá của Jongwoon, chân mày khẽ co giật. Người này, thoạt nhìn rất ra dáng nhưng đôi lúc lại lộ ra không ít biểu hiện kì quái.

Cả những tin nhắn kì quái nữa.

 

 

.

 

Kì nghỉ xuân kết thúc chính là thời điểm lễ tình nhân băng băng lăn tới. Đừng tưởng trung học trọng điểm thì đều là cả ngàn bộ mặt nghiêm chỉnh gặm sách, ngược lại, đối với loại địa phương bao lấy một khối lượng tinh anh như vậy, không khí náo động xem chừng còn lan sang cả các trường bên.

 

Mới sáng sớm mà cổng trường đã thật tấp nập. Jongwoon vất vả chen lấn, thời gian đi từ đầu đường vào sảnh so với bình thường mất thời gian gấp ba. Một trán lấm tấm mồ hôi cùng vài nếp quần áo nhăn nhúm vì bị lôi kéo, tuy rằng bình thường cậu luôn tỏ ra bộ dáng ít nói khó tính, nhưng vẻ ngoài rực rỡ cùng đôi mắt đen cũng đủ làm động lực để đám nữ sinh bình thường dè dặt, bơm thêm cả đống can đảm chạy thành vòng cung nhét vào tay cậu túi giấy nào xanh nào vàng. Mà Jongwoon, sớm được giáo dục trong môi trường nghiêm khắc, đối với tấm lòng của người khác dù miễn cưỡng nhưng vẫn cười mềm mại mang quà lớn quà nhỏ nhét đầy một cặp da.

 

 

 

.

 

 

Jongwoon gặp hội trưởng đương nhiệm của Hội học sinh ở sảnh trung tâm của trường đang giằng co với Ryeowook. Khoan đã, tại sao lại là Ryeowook? Jongwoon nhíu mày trầm mặt, hai chân nhanh chóng rảo bước về phía đó.

 

 

“Ai nha Ryeowookie à, em không cần phải bảo thủ như vậy? Đây là tấm lòng của anh đó!”

Hội trưởng cắn môi tỏ vẻ hờn dỗi, tay trái cầm hộp quà vuông vuông màu vàng nhạt, tay phải bám chặt cánh tay Ryeowook đong đưa. Chân mày Jongwoon bắt đầu co giật.

 

 

“Này, có chuyện gì vậy?”

Cậu nôn nóng chen giữa Ryeowook và hội trưởng Hội học sinh, gian nan tạo thành một khe trống thật rộng, trong lòng lại khúc khích hài lòng.

 

 

“Chiều nay hội mình có tiệc giao lưu thường niên với trường nữ quận bên, Ryeowook năm tới sẽ nhiệm chức nên đương nhiên cũng phải có mặt. Nhưng nói sao em ấy cũng không chịu tham gia.”

Hội trưởng mếu máo hướng Jongwoon kể lể, không quên diễn một màn ủy khuất đến trào nước mũi cầu cứu.

 

 

Jongwoon ấy vậy mà trong lại giòn giã như pháo tết. Còn nghĩ hộp quà kia là đang cố tặng cho Ryeowook, thì ra vốn không liên quan. Nghĩ thấy yên lòng tâm tư cũng trở nên sáng suốt hơn, mang bộ mặt cực kì hối lỗi, vỗ vai hội trưởng thở dài.

 

 

“Ah, xin lỗi. Tớ quên mất vụ đó của hội mình. Hôm nay em ấy có hẹn với tớ đấy. Bố mẹ chúng tớ có buổi gặp gia đình, quen nhau mấy mươi năm rồi chứ không ít đâu. Cái này không thể vắng mặt.”

 

 

 

Jongwoon áy náy giải thích.

Hội trưởng trợn mắt kinh ngạc.

Ryeowook ở một bên vẻ mặt bình thản.

Loại giải thích nhạt phèo như thế, hẳn nhiên lại có thể cứu Ryeowook khỏi sự bám riết của hội trưởng. Sau khi người nọ yểu xìu lê thân rời đi, nó cũng chỉ đơn giản quay sang cúi đầu cảm ơn Jongwoon rồi biến mất.

Jongwoon đứng ở giữa sảnh, nhìn bóng lưng crush nhỏ dần, trong lòng mang sự nhạy bén của đứa nhỏ này ra nhai một trăm lần. Đáng ghét, chỉ cần nghe là hiểu cậu đang giải vây cho nó, cũng chẳng đáng yêu tỏ ra vẻ mặt bối rối hay kinh ngạc gì cả. Này là biểu hiện của học sinh lớp mười sao?

 

 

.

 

 

Lúc Jongwoon dáo dác trước sau bước ra khỏi trường thì trời cũng đã chuyển thành cam đỏ.

 

“Anh vừa làm chuyện gì xấu?”

 

 

Âm thanh mỏng từ tốn phát ra làm lồng ngực Jongwoon suýt thì vỡ nát. Cậu ngạc nhiên hướng về phía tiếng nói, mặc nhiên lại thấy Ryeowook vẻ mặt khó chịu, tai nghe vắt ở vai, tay ôm một túi giấy rất lớn chất đầy hộp quà lớn nhỏ. Ryeowook, đứa nhỏ này là đang chờ cậu sao?

 

“Ryeowook? Sao giờ này em còn ở đây?”

Jongwoon thốt lên kinh ngạc, nhanh đến mức cậu chẳng còn có thời gian để hồi hộp như bình thường.

 

 

 

“Vô nghĩa. Anh vì sao đến bây giờ mới ra?”

Ryeowook phớt lờ câu hỏi của Jongwoon, chân tay cũng rất phối hợp quay lưng theo đường về nhà mà tiến. Tất nhiên, đằng sau là Jongwoon.

 

 

“Sợ phiền.”

Jongwoon gãi gãi tai, ngại ngùng vì chính lí do của mình. Ngay khi vừa nói xong, cậu liền ở trong lòng phỉ nhổ mình mười lần. Loại hình tượng thối nát này thế mà lại có thể mang ra trưng mười mươi trước mặt crush, thật không có tiền đồ.

 

 

 

“Trực tiếp từ chối là được rồi.”

Ryeowook dường như không chú tâm đến khí phái của Jongwoon như cậu vẫn lo lắng. Đuôi mắt phượng lơ đễnh nhìn cảnh vật phía cuối con đường, lại nhìn về phía màu trời chói mắt.

 

 

Jongwoon đối với đề nghị của Ryeowook không có bất cứ bình luận gì. Kì thật cậu cũng từng nghĩ đến loại phản ứng đó, bất quá tính khí điềm tĩnh cùng cả nể khiến cho cậu hết năm này đến năm khác đều chỉ có thể hạn chế tối đa gặp mặt cùng nhận quà này nọ. Mấy năm trước là vì cậu không thật sự quan tâm đến chuyện tình yêu gà bông này nọ, năm nay lại càng không vì cậu đã có người thương là Ryeowook. Tuy quan hệ của cả hai vẫn nhạt toẹt như nước ốc, thế nhưng Jongwoon vẫn rất ý thức giữ mình, cậu cảm thấy nếu có thể thì sẽ hạn chế đến mức tối đa thành ý của người khác. Tấm lòng này, tấm thân này, chỉ dành cho một người mà thôi.

 

 

.

 

 

Hai người cứ như vậy một trước một sau im lặng bước đi. Ryeowook cũng không hỏi Jongwoon vì sao lại đi theo nó, mà Jongwoon cũng ăn ý không hỏi lại vì sao Ryeowook lại đứng chờ. Cậu lúc này đang mải mê YY một câu chuyện cùng nhau đi về lãng mạn nếu cả hai chính thức quen nhau, lúc đó Jongwoon nhất định sẽ nắm tay Ryeowook, lồng năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của đứa nhỏ kia, mặc kệ vẻ mặt chán ghét cùng vành tai ửng đỏ xấu hổ, cậu nhất định mỗi ngày sẽ đều đưa đón Ryeowook đi học, tuyên bố cho cả thế giới này biết hai người là của nhau.

 

 

Nhà cũng đã đến. Jongwoon theo thói quen nhìn bóng lưng Ryeowook mở cửa sắt chuẩn bị vào nhà. Đột nhiên, đứa nhỏ quay lại, vẻ mặt bình lặng khó đoán. Khoảng ba bốn phút sau, nó thò tay lấy một hộp quà trong cái túi giấy to vẫn ôm trên tay nhét vào tay Jongwoon

 

 

“Cảm ơn anh vì chuyện lúc sáng.”

Lần này nó dứt khoát đi vào nhà.

 

 

 

.

 

 

 

Cho đến lúc ngửi được mùi drap giường quen thuộc, Jongwoon vẫn chưa hoàn hồn. Hộp quà hình trụ với phần giấy gói màu đỏ chấm bi sáng chói nằm trong lòng bàn tay của cậu. Cẩn trọng mở ra phần nắp có dán ruy băng đỏ, bên trong vỏn vẹn chỉ có một viên chocolate hình tròn với về mặt gợn sóng.

Lúc nãy Ryeowook có lẽ cũng chỉ ngẫu nhiên lấy đại một hộp. Nhưng còn lâu Jongwoon mới quan tâm. Nhớ đến Ryeowook kiên nhẫn đứng đợi, biểu hiện già dặn so với tuổi đáp trả thành ý, hai gò má cao cao của cậu bất giác nóng bừng. Có một loại thỏa mãn giống như nước suối tưới qua tim giữa những ngày hè nóng bức. Bình thường khép mắt lại sẽ chỉ thấy một mảnh đen tối, hiện tại lại suất hiện gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của người kia.

 

Jongwoon ôm hộp chocolate lăn lộn trên giường. Cậu thề kể từ hôm nay xem sự tồn tại của viên chocolate như sự tồn tại của Ryeowook. Nhất định sẽ nâng niu, sẽ trân trọng, sẽ gìn giữ, sẽ yêu thương.

 

 

.

 

Ở bên kia Ryeowook sau khi phân phát mớ quà tặng cho người nhà và người giúp việc liền quay về phòng chuẩn bị làm bài tập. Điện thoại ring ring tiếng chuông báo tin nhắn từ dãy số quen thuộc.

 

“Ryeowook cảm ơn vì viên kẹo. Anh sẽ không bao giờ ăn đâu. :X”

 

 

— Hết Part 2—

 

 

 

5 thoughts on “[Threeshots][YeWook] – Crush của Kim Jongwoon – Part 2

  1. Ahuhu, đáng yêu quá chị ạ ~~~, đáng yêu muốn chết luôn =))) . Mà vẫn còn lỗi chính tả ấy chị : “thường nên” là “thường niên” nhỉ =)))
    Mềm mềm ngọt ngọt thế này hay lắm luôn chị =))). Em đợi part 3 nhé.
    Yêu Mie Mie
    \

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: