[ Kỳ Vương | Q.II ] – Chương 20–

| Chương 20: Báu vật trong truyền thuyết thứ nhất – Vu Kì San|

.

.

.

Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết bàn cờ kia được làm từ loại gỗ trân quí đến nhường nào. Tầng tầng lớp lớp vòng luân niên màu nâu sậm xen kẽ đen tuyền. Bàn cờ này đích thị được đẽo từ một gốc cổ thụ mà thành. Chất gỗ sáng bóng, chạm khắc tinh xảo, đặc biệt hơn cả nếu tinh tế có thể ngửi được mùi gỗ thơm nhàn nhạt tỏa ra.

 

 

Chung Vân nghiêng đầu nhìn bàn cờ có chút kì quái, ngẫm nghĩ lại rốt cuộc vẫn không nhịn được cất lời.

 

 

 

 

“Uy, ta thấy bàn cờ này có chút kì lạ, tại sao lại có hình bát quái ở trên a?”

 

 

 

 

Lệ Húc cười tít mắt, đuôi phượng duyên dáng vẽ thành đường cong cầu vồng. Mỗi khi thấy nó bộ dáng như vậy, đích thị là nó đang phi thường cao hứng nha.

 

 

 

“Vì này không phải là bàn cờ thông thường. Là môt trong tứ đại báu vật trong truyền thuyết, Vu Kỳ San a.”

 

 

 

 

 

 

Chung Vân mân mê bàn cờ, dùng ngón tay tinh tế miết dọc theo bề mặt tấm gỗ. Đúng thật, chất gỗ thế mà mang lại cảm giác mịn đến kinh ngạc, giữa trời đông lại tỏa ra cỗ hơi ấm dễ chịu. Thế nhưng bảo nó là báu vật gì gì đó, thực tâm y có chút nghi ngờ.

 

 

 

“Vu Kỳ San?”

Chung Vân nhìn khối gỗ, rồi lại nhìn Lệ Húc.

 

 

 

“Đúng, Vu Kỳ San.”

Lệ Húc cùng Bạch Điềm Thi lần nữa xác nhận. Trong mắt cả hai đều ánh lên vẻ thỏa mãn, dường như còn có chút đắc ý đi.

 

Cái này, tại sao lại phải đắc ý?

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

“Cái khối này thật sự là báu vật trong truyền thuyết sao?”

 

Chung Vân quì gối mang chân Lệ Húc nhấn vào chậu nước ấm, lấy từ trong lọ thủy tinh nhỏ vài giọt hương liệu màu xanh nhạt, hương thơm tỏa ra là mùi gừng, cẩn cẩn dực dực lưu động tại những điểm huyệt đạo dưới gang bàn chân. Lúc này cả hai đều đã trở về nhà trọ, bởi vì thời tiết ngày một lạnh hơn, Chung Vân theo hướng dẫn trong quyển ghi chép trước đây, tiếp thu lời dặn dò của Hy Triệt đặc biệt chăm sóc tỉ mẩn, hoàn hảo lo lắng cho thân thể của Lệ Húc. Mặc dù bộ dáng một nam nhân to lớn đi bê nước rửa chân cho  nam nhân khác có chút không khí phái, thế nhưng nghĩ đến việc thân thể đứa nhỏ không khỏe mạnh thực trong tim có chút quặng đau.

 

 

 

 

“Ta chắc chắn.”

Lệ Húc nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào một vách giường, ngoại bào cùng trung y đã được tháo bỏ, sắc mặt so với lúc sáng có chút nhợt nhạt, tuy vậy thật dễ dàng nhận thấy nó đang phi thường thoải mái dưới sự chăm sóc của Chung Vân.

 

 

 

 

“Vậy cái Vu Kỳ San đó rốt cuộc lợi hại như thế nào?”

 

 

“Muốn biết nó lợi hại như thế nào thì phải bắt đầu từ một trăm năm trước ….”

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

Chuyện kể rằng một trăm năm trước, Đại Cồ dưới sự trị vì của Vương Nhĩ Tổ cùng quốc sư Phác Nhã đã đánh tan được sự xâm lược của các nước láng giềng, đặt dấu chấm kết thúc hơn năm mươi năm chiến tranh dai dẳng, cướp đi không biết bao nhiêu mạng người, máu và nước mắt.

 

Mà điều kinh diễm đáng nói, Phác Nhã năm đó mới mười lăm tuổi, là quốc sư trẻ nhất trong lịch sử Đại Cồ từ lúc thành lập cho đến tận bây giờ. Phác Nhã bằng trí thông minh cùng sự khéo léo, rất nhanh chóng được Vương Nhĩ Tổ ân sủng. Người dân cung kính gọi hắn là thần tiên tái thế, kẻ ghen tức lại độc mồm gọi Phác Nhã một tiếng trần tục nam sủng của đế vương. Chuyện tranh tài đoạt vị chốn cung đình thực sự rất khốc liệt, chỉ biết cuối cùng Phác Nhã rũ bỏ tất cả, li khai trong âm thầm đến một nơi không ai có thể tìm thấy, kể cả Vương Nhĩ Tổ cao cao tại thiên.

 

 

 

Tuy nhiên, việc Phác Nhã bỏ đi là chuyện rất lâu sau này mới xảy ra. Năm hắn mười bảy tuổi, trong một lần triều đình tổ chức săn bắn, hắn cùng một đoàn tùy tùng bị lạc trong rừng sâu. Vương Nhĩ Tổ bởi vì sự mất tích của quốc sư, đã triệu tập một lực lượng quân lính cực lớn để kiếm tìm, điên cuồng đến mức bắt đầu chặt cây san bằng rừng rậm, cấp bách đến mức chúng thần nhìn một cái là biết Phác Nhã kia đối với hoàng thượng có bao nhiêu phần trọng yếu trong lòng người.

 

 

 

 

Cho đến ngày thứ ba thì Phác Nhã cùng đoàn tùy tùng quay về. Cùng đi theo là một gốc cây rất lớn. Khi đó chỉ thấy Phác Nhã cười đến sáng lạn, cũng chẳng quan tâm đến cơn tức giận của hoàng thượng, hắn đơn giản trưng ra bộ dáng vô cùng cao hứng, chỉ vào gốc cây nâu sậm mà cười đến tít mắt.

 

 

 

“Này là mộc thần a.”

 

 

 

 

Sau đó Phác Nhã dùng gốc cây mà hắn gọi là mộc thần đó tự tay chế tác ra bốn dụng cụ. Một cây hồ đàn, một bàn vi kỳ, một hộp gỗ và một cây bút lông. Chính là tượng trưng cho chính những tài hoa mà hắn sở hữu : cầm – kỳ – thi – họa.

 

 

 

Truyền rằng, bốn vật này chính là thứ giúp Phác Nhã phò trợ Vương Nhĩ Tổ, mang Đại Cồ từ một quốc gia vừa đứng dậy sau chiến tranh, trong bảy năm ngắn ngủi nhanh chóng bành trướng, dẹp tan những thế lực hăm he, mở rộng bờ cõi, vững vàng trở thành một cường quốc trong khu vực.

 

 

Bất quá, người ta có câu ‘bí mật không thể giữ lâu’, ngoại quốc hăm he dùng thủ đoạn đoạt lấy bốn báu vật, mà chính từ nội bộ thiên triều cũng xuất hiện nhiều kẻ muốn hăm he cướp đoạt, đạp đổ vị trí của Phác Nhã. Nội ngoại chiến song song bùng nổ, trở thành cuộc hỗn chiến tàn khốc tốn không biết bao nhiêu giấy mực ghi chép của người xưa. Cuối cùng Phác Nhã tức giận, bởi vì lòng tham của con người đã kéo theo cảnh nước nhà tan nát. Hắn dùng chính máu của mình, lập dàn tuyên thệ mang bốn vật nọ thả ở bốn ngọn núi không ai biết, với mong muốn thế gian chấm dứt vọng tưởng.

 

 

Tất nhiên, một thời gian dài, có rất nhiều kẻ đã bỏ mạng bởi vì tìm kiếm vật báu trong truyền thuyết. Thời gian sau Phác Nhã cũng rời xa vương triều, mang bí mật về bốn báu vật đến một nơi không ai biết.

 

Bốn vật kia thật sự là vật giúp Vương Nhĩ Tổ chấn hưng thiên hạ. Hay Phác Nhã chứng thực là tiên nhân từ trên giáng trần, chẳng một ai dám khẳng định hay phủ nhận. Chuyện có lẽ sẽ vĩnh viễn đi vào quên lãng như một huyền thoại oanh liệt trong sử thi Đại Cồ, nếu như một trăm năm sau từ đâu không bỗng nhiên xuất hiện một nhà vu thuật, y ngang nhiên đứng ở giữa trời đất lớn giọng tuyên bố bản thân đang sở hữu báu vật thứ năm trong truyền thuyết. Y cầm đầu một cái Hạ Giệt Bang, nghe cái tên cũng biết chẳng phải là danh môn chính phái. Hạ Giệt Bang quy tụ những kẻ yêu thích giết chóc, chỉ cần có tiền lập tức sẽ được bổn bang phò tá. Hạ Giệt Bang lần này xuất hiện giữa chốn giang hồ, chính là lớn lời tuyên bố bắt đầu thu thập bốn bảo vật trong truyền thuyết, mục đích cuối cùng là gì hài tử năm tuổi có lẽ cũng có thể suy luận ra.

 

 

 

 

 

 

“Thật sự có chuyện như vậy? Bất quá, cái chuyện Hạ Giệt Bang ngươi sớm cũng đã biết?”

 

 

 

Chung Vân nhíu mày, vừa gật gù thông suốt, vừa tỏ vẻ không hài lòng. Lệ Húc của y rõ ràng biết thật nhiều chuyện, nhưng lại chẳng hé môi nói với y một lời.

 

 

 

“Chuyện của Phác Nhã kia là ta đọc được trong sách từ lâu rồi, còn Hạ Giệt Bang là phụ thân vừa nói trong thư”

Lệ Húc hất hàm chỉ hướng hắc điểu đang đậu, thì ra vừa rồi khi cả hai về nhà, Chung Vân vì phải chạy tới chạy lui chuẩn bị nước cho Lệ Húc, nhất thời không nhận ra trong phòng xuất hiện thêm một con chim.

 

 

 

Gương mặt anh tuấn của y lần nữa lại trở nên nghiêm trang. Cái này, Chung Vân ngoại trừ việc đối diện với người y yêu thương có chút thê công, còn lại vẫn là một nam tử trẻ tuổi thông minh. Rất nhanh xâu chuỗi lại vấn đề, đôi ngọc đen tuyền trong đáy mắt y trở nên lấp lánh.

 

 

Lệ Húc từ trong chăn nhìn thấy bộ dáng của Chung Vân khóe môi bất giác chếch cao, làm cho nó phi thường cao hứng, một cỗ cảm giác ấm áp bỗng dâng lên trong lòng. Cái gì gọi là tâm tư tương thông? Là cái này gọi là tâm tư tương thông sao?

 

 

 

 

“Uy, Húc …”

 

Chung Vân thốt lên khe khẽ, kế tiếp lời nói bị chính y chặn lại. Y đơn giản là cởi ngoại sam, thổi tắt nến rồi chui vào ổ chăn ấm áp nơi Lệ Húc đang nằm. Chỉ một ánh mắt cũng đủ để thấu hiểu, lời nói thật sự dư thừa nhất là khi Vân Húc bọn họ đều là những tiểu tử xảo huyệt, thật chẳng muốn có ai đó ăn không ngồi rồi, bỏ chút thời gian rình mò có thể biết được chân tướng sự việc một cách dễ dàng a.

 

 

— Hết chương 20 —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: