[Threeshots][YeWook] – Crush của Kim Jongwoon – Part 3

[ Part 3 | Hóa ra tớ cũng là crush của cậu ]

.

.

.

Ngày trước nếu bảo Jongwoon hãy dùng một từ để tự miêu tả về bản thân, thì cậu nhất định sẽ không ngượng mồm phun ra dõng dạc hai tiếng “tinh anh”. Thế nhưng hiện tại, nếu phải nói về thực trạng của mình Jongwoon không mặn không nhạt, từ tốn nói ra từ “hỏng rồi”!

 

 

 

So với bạn bè đồng trang lứa, Jongwoon thật sự là một cậu học sinh trưởng thành trước tuổi. Đến mức, mẹ yêu quí của cậu cứ dăm bữa nửa tháng lại ôm chồng mình khóc ròng, vì tính tự lập thái quá của con trai. Đứa nhỏ được nuôi dưỡng sớm đĩnh đạc đương nhiên là điều đáng mừng, thế nhưng lớn quá nhanh, suy nghĩ quá chín chắn đôi khi tước đi mất cái thiên chức và niềm vui được lên mặt dạy dỗ của đấng thân sinh.

 

 

Có một ngày Jongwoon đi học về, theo thói quen mở tủ lạnh. Mở để làm gì? Đương nhiên là để ngắm chocolate yêu quí của mình rồi. Ban đầu cậu định cất kĩ trong tủ quần áo, tránh cho bị người trong nhà vô ý ăn mất. Thế nhưng chocolate vốn là một sinh vật yếu mềm, nhiệt độ cao một chút cũng sẽ khiến nó có nguy cơ từ một khối tròn biến thành một đống nhão nhoét. Vậy nên Jongwoon sau khi nài nỉ mẹ mua cho một cái tủ lạnh đặt trong phòng bất thành, bèn mang hộp chocolate cẩn thận đặt ở ngăn mát tủ lạnh, không quên dán một mảnh giấy ghi chú chói mắt “cấm đụng vào”. Viên chocolate yêu thương đó, ấy vậy mà đã sống cùng với Jongwoon được ba tuần rồi ý. Mãi cho đến ngày hôm nay!

 

.

 

Jongwoon ngồi dựa lưng lên sopha đặt ở phòng khách, chân phải vắt lên đầu gối chân trái, một tay nâng tách trà với diềm hoa văn cầu kì, tay còn lại đặt hờ hững lên tay vịn ghế, mang mấy ngón tay gõ thành tiếng động đều đặn khô rốc. Cậu thật sự đang rất tức giận.

Ở đối diện, bố mẹ Jongwoon vẻ mặt căng thẳng, dù thật sự chẳng ai trong hai vị thân sinh hiểu được con trai bảo bối của mình rốt cuộc vì cái gì lại tức giận như thế. Bất quá, họ chẳng còn thời gian để tìm hiểu vấn đề, mấu chốt chính là Jongwoon đang nổi bão. Mà ở cái nhà này, bình cổ đàn cổ, thậm chí là tranh cổ có thể vô tình làm hư hại, nhưng Kim Jongwoon thì tuyệt đối đừng bao giờ chọc vào.

 

 

 

 

“Con trai à, cái đó. Là tại em họ con không biết lỡ ăn mất thôi.”

Mẹ Kim vuốt mồ hôi, son môi đỏ rực cơ hồ cũng đã bị mẹ gấp đến mức làm loang lổ. Mẹ Kim đá đầu gối ra hiệu cho bố Kim hỗ trợ mấy lời, lại không giữ được bình tĩnh mà bật ra mấy tiếng vô nghĩa làm ám hiệu.

 

“Phải rồi con trai, cái kia nếu con thích nói cho bố biết là chocolate của hãng nào. Bố lập tức sẽ mua về cho con một hộp mới, à không mười hộp.”

 

 

 

 

“Mười hộp? Bố nghĩ đồ của con liền có thể tùy tiện ra siêu thị mua cả tá?”

Jongwoon sắc sảo nhìn nhị vị phụ huynh, bình thường rõ ràng đối với bố mẹ luôn là một bộ dáng hiếu kính. Dù cho cậu đối với người ngoài luôn tỏ ra xa cách cùng phân chia giai cấp, nhưng Jongwoon tuyệt đối là một đứa nhỏ được giáo dục nhân cách tốt.

 

 

 

“Cái kia …. con trai à.! .. uhm, vậy bây giờ bố mẹ phải làm sao?”

Bố Kim đối với thái độ cứng rắn của con trai, trong lòng bắt đầu xoắn như lò xo. Con mình đẻ ra làm sao không hiểu tính nó chứ, chuyện này quả thật chỉ có phép màu mới đổi trắng thay đen cứu cả nhà ra khỏi một màn bão tố.

 

 

 

 

 

“Bố nói xem?”

Jongwoon chống cằm tao nhã nhìn bố mẹ Kim. Khóe môi rõ ràng đang chếch rất cao nhưng chẳng một ai nghĩ cậu ấy đang cười. Bầu không khí trong nhà bắt đầu đông cứng, mới xẩm tối mà đã cơ hồ nghe được cả tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc rõ ràng.

 

 

 

.

 

 

Jongwoon nằm ở trên giường, viết năm trăm lần từ “phát điên” vào nhật kí. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa thỏa mãn, lại biết thêm hai trăm lần từ “bé chocolate” dày đặc mấy trang liền. Nhắc đến nhật kí, từ ngày có crush, số trang giấy trống vơi đi rõ nhanh. Nếu ngày trước cậu xem việc viết nhật kí như một hình thức để lưu giữ kỉ niệm hoặc ghi nhớ thâm thù với ai đó, để sau này còn trả lại. Thì từ ngày để ý Ryeowook, đây chính là chuyên mục gỡ rối tơ hồng một chiều, để Jongwoon trút bầu tâm sự. Mỗi ngày kể về Ryeowook hôm nay mặc áo gì, quần gì, đeo cặp màu gì, buổi sáng ăn bánh bao hay bánh mì, dù rằng sự thật mười ngày như một cũng không có mấy khác biệt. Đều đặn viết về những chi tiết YY vọng tưởng của cậu, về kế hoạch khi cả hai quen nhau, về cách đối phó nếu có lỡ làm Ryeowook giận hờn, mặc cho đến cả một mối quan hệ bạn bè thân thiết cậu còn chưa thò được cái móng chân vào. Nhật kí của Jongwoon cứ như vậy bị lấp đầy bằng những ghi chép về crush, nhiều đến mức nó bắt đầu đã chẳng còn chút liên quan gì đến cuộc sống của Jongwoon mà đơn thuần giống một quyển tổng hợp của thám tử đối với đối tượng theo dõi.

Bởi vậy mới nói, Jongwoon thật sự là ‘nát bét’ rồi!

 

 

 

 

Buổi sáng ngày thứ hai, tiết sinh hoạt đầu tuần hôm nay được đổi bằng giờ hoạt động tự do, tất nhiên là trong khuôn viên trường. Lí do hả? Cũng không quan trọng, chỉ là thầy hiệu trưởng hôm nay không đến trường, sinh hoạt tự dưng không có người chủ trì nên được giáo viên linh động thay thế như vậy.

Jongwoon tâm trạng trì trệ, vẫn chưa thật sự hết buồn vì vụ chocolate hôm cuối tuần. Cứ như vậy ôm vẻ mặt nặng như bao gạo hai mươi cân, tay đút túi quần chân đá sỏi, đi vòng vòng quanh trường giết thời gian.

 

“Này!”

 

Tiếng gọi lọt thỏm giữa sân trường như thể ai vừa hữu ý ném một mảnh đá dăm vào giữa hồ nước, không nhanh không chậm kéo Jongwoon ra khỏi bể ảo nảo. Ném ánh mắt ra sau vai, lại bất ngờ thấy Ryeowook đang nhíu mày chờ đợi.

 

“Ryeowook?”

Jongwoon thốt lên, vui vẻ, bất ngờ hòa cùng tuyệt vọng. Phải rồi, nhìn thấy Ryeowook lại làm nỗi luyến tiếc “bé chocolate” càng sâu sắc hơn.

 

 

“Anh bị ốm à?”

Ryeowook vẫn như mọi ngày, vẻ mặt tĩnh lặng không nhanh không chậm phun ra một câu hỏi. Nếu là ngày bình thường Jongwoon có lẽ sẽ phát rồ vì sự quan tâm nhỏ nhặt này mất. Bất quá, hiện tại cậu không có tâm trạng. Phải rồi, cậu còn đang bận thương tâm cho “bé chocolate”.

 

 

“Không có, anh rất khỏe!”

Jongwoon sầu thảm trả lời. Dùng mũi chân di di xuống nền đất vẽ thành mấy vòng tròn lộn xộn. Còn nói là không có, rõ ràng mi mắt cũng đã cụp cả đôi!

 

 

“Vậy sáng nay đi học chưa uống thuốc?”

Ryeowook nhíu mày buông một câu nói khinh thường. Ấy vậy mà lại thành công kéo Jongwoon ngốc lăng quay về với thực tại. Cậu một bên méo miệng cười bất lực.

 

“Ryeowook, anh không có bị thần kinh. Em tại sao lúc nào cũng bảo anh phải uống thuốc?”

 

 

 

“Người bình thường chẳng có ai đi vòng vòng quanh hòn non bộ suốt mười lăm phút đồng hồ cả.”

Ryeowook khoanh tay tỏ vẻ không quan tâm, đánh ánh mắt lên tầng lửng của tòa nhà ra hiệu. Ý bảo vừa rồi nó đứng ở đó, đối với biểu hiện lên cơn của Jongwoon đã thấy hết, không cần chối bay chối biến.

 

 

 

“Em quan tâm anh?”

Jongwoon câu trước câu sau, thoắt cái đã trở về trạng thái tinh anh sáng chói. Đuôi mắt dài híp lại tỏ vẻ đánh giá như mấy vị thám tử, bất quá vành môi cười đến toe toét thật chẳng có chút tiền đồ.

 

 

“Đấy, rõ là thần kinh hoang tưởng.”

Ryeowook bỏ đi, tốc độ vẫn thoăn thoắt như thường ngày.

 

 

 

.

 

 

“Sáng nay bị bố mẹ mắng?”

Ryeowook cùng Jongwoon đang ngồi ở bậc thang khán đài nằm trong khuôn viên sân thể thao của trường. Dù sao thì cũng có hẳn hai tiếng trống không, vậy nên Jongwoon ở trong lòng hồi hộp đến vả mồ hôi tay, dè dặt đề nghị Ryeowook cùng mua ít bánh trái ra đó trò chuyện. Mà đứa nhỏ kia, cứ như vậy mà đơn giản gật đầu.

 

 

 

“Không. Anh bị mất đồ.”

Jongwoon ỉu xìu, nhớ đến việc kia lại cảm thấy tinh thần sa sút. Chân mày tinh tế bắt đầu xô vào nhau. Lại không cam lòng thả thêm một câu bổ sung.

“Là thứ rất quan trọng với anh.”

 

 

 

“Tìm kĩ lại là được. Biết đâu anh vô ý vứt ở xó xỉnh nào đó.”

Ryeowook trợn mắt ngạc nhiên, thật không nghĩ người như Jongwoon lại cũng có ngày vì một món đồ mà nhão nhoẹt như mấy đứa con gái.

 

 

 

“Anh mới không bao giờ vứt nó ở nơi xó xỉnh nào. Với cả nó bị người ta lấy đi mất. Không có khả năng hoàn lại ….”

Jongwoon đau lòng hồi tưởng lại khung cảnh mấy hôm trước, trong tim lại như có ai đó vừa nhéo một miếng thiệt to. Cậu gập gối ép sát vào ngực, mang cả gương mặt mình lười biếng gác lên đó. Nhìn sang một bên quan sát Ryeowook đang thản nhiên gặm bánh mì, đuôi mắt rõ ràng vừa nhếch lên khi dễ khi nghe đến đoạn cậu than vãn bất bình.

 

 

Ở đời này, nếu có một thứ nào đó có thể so sánh nhanh ngang ngửa tốc độ ánh sáng, thì không thể không nhắc đến tâm trạng của Jongwoon. Vừa mới như bị bủa vây trong mấy tầng địa ngục, chỉ bởi một ánh nhìn mà tốt lên cả vạn lần. Vẫn là tư thế bó gối ép lấy lồng ngực, có hơn kém chắc có nhẽ chỉ là vài nhịp tim. Jongwoon cho đến hiện tại mới biết ngoài chạy bộ nhảy cao, hóa ra ngắm một người cũng có thể khiến cho tim mình mệt như thế. Crush của cậu thật sự là hoàn hảo không tì vết. Làn da trắng ẩn hiện mấy tia xanh hồng mạch máu, tóc nâu mềm phủ dài chấm mắt, hữu ý được gió cùng nắng lướt qua như đang lay động nhảy múa, vành môi hồng nhàn nhạt chuyển động nhai từng mảnh bánh mì nhỏ. Jongwoon thật sự vừa ao ước mình thành miếng bánh trên tay Ryeowook kia, thật là càng ngày càng không có tiền đồ mà!

 

Cuối cùng sau hai tiếng danh chính ngôn thuận hẹn hò sân trường với crush, tất nhiên vụ hẹn hò là Jongwoon đang YY, vết thương trong lòng cậu cũng đã lành được mấy phần. Dù sao thì “bé chocolate” cũng chỉ là hiện thân tạm thời của Ryeowook, cùng lắm thì đợi đến lễ tình nhân năm sau để mặt dày xin một hộp khác, trọng điểm chính là người thật việc thật đang kề cận, mình cũng không nhất thiết phải vì một viên chocolate mà quá đau buồn. Huống hồ, huống hồ cái hộp màu đỏ chấm bi vẫn còn nguyên vẹn. Lần này Jongwoon quyết tâm mang nó giấu ở ngăn sâu nhất trong tủ quần áo, không quên nhốt kĩ bằng hai lớp khóa!

 

 

.

 

 

Khi Jongwoon đang bận rộn với mấy tờ điền nguyện vọng vào Đại Học cũng như thư giới thiệu đi phỏng vấn các trường thì nghe được tin Ryeowook có bạn gái. À không phải, chính xác là hoa khôi khối mười một đang công khai theo đuổi gắt gao để làm bạn gái Ryeowook.

Jongwoon đứng ở lan can tầng hai trước phòng học, mặt nhăn như táo khô nhìn một màn giằng co cơm hộp của cô hoa khôi nọ và crush của mình. Tính ra thì từ lúc để ý đến đứa nhỏ kia, đây chính là đối thủ danh chính ngôn thuận đầu tiên mà Jongwoon phải đối phó. Ngày thường tính khí Ryeowook vốn khó chịu, cách nó quan hệ với bạn bè cũng chưa bao giờ quá thân thiết, ngay như thái độ ba câu cứng một câu lạnh của nó đối với Jongwoon, mang đi so cùng người khác đã là thân thiết lắm rồi. Người không hiểu sẽ nói đứa nhỏ này kiêu căng hống hách, kì thực Jongwoon cảm nhận được chỉ là nó đối với các mối quan hệ xã hội cảm thấy vô cùng chán ghét mà thôi.

 

Quay lại đối thủ đầu tiên của Jongwoon, cậu cảm thấy bản thân hiện tại so với hoa khôi kia chẳng có gì thua kém cả. Tuy rằng có một số thứ của con gái không thể sánh được, nhưng ngược lại hoa khôi kia cũng không cao hơn Ryeowook gần một cái đầu như cậu, họp hội học sinh cũng không có nhiều sức vác giấy tờ cho Ryeowook như cậu, mưa gió bão bùng cũng không dùng thân che chắn cho Ryeowook được, có khi còn làm Ryeowook ướt thêm. Thành tích học tập thì đương nhiên khỏi bàn rồi, chưa kể Jongwoon còn là học sinh cuối cấp, tư tưởng trưởng thành chững chạc. Nhìn thế nào cũng thấy bản thân mình xứng với Ryeowook hơn hoa khôi kia gấp vạn lần.

Jongwoon bĩu môi nhìn một màn drama máu chó bên dưới. Hoa khôi tóc thắt hai bím, váy đồng phục kéo cao lộ chân dài thẳng tắp. Môi anh đào chúm chím hết cắn rồi lại bĩu môi cố sức nhét hộp cơm chắc là tự làm của mình vào tay Ryeowook. Mặc kệ Ryeowook ở một bên coi hoa khôi như không khí, từ tốn tao nhã mang hộp sữa vị ca cao ra xé bọc nilon đựng ống hút, chọt vào lỗ tròn, hút hai hơi cạn sạch, vứt vào thùng rác rồi bỏ đi.

Giỏi lắm crush, cách thức từ chối cũng thật là ngầu. Jongwoon ở trong lòng cười muốn vặn thắt ruột.

 

.

 

Từ chối một lần thì Jongwoon cảm thấy yên tâm, hai lần ba lần trong lòng cậu cư nhiên lại bắt đầu sốt ruột. Ai bảo trên đời này có câu nước chảy đá mòn làm chi, hoa khôi kia chỉ số tổng kết điểm thấp kém so với cậu thôi, chứ so với mặt bằng còn lại thật sự khiến người ta ganh tị. Đã vậy tính khí lại đặc biệt kiên trì, mặc kệ thái độ lạnh nhạt của Ryeowook, mỗi ngày đều tự nguyện biến thành cái đuôi nhỏ, bám riết Ryeowook từ tiết một đến tiết năm. Mà đứa nhỏ kia, vốn dĩ đối với sự làm phiền của người ngoài luôn tỏ ra thái độ không bài xích cũng không quan tâm.

 

Jongwoon viết vào nhật kí của mình một tràng những câu chữ lộn xộn tỏ vẻ tức giận. Cậu thật sự rất lo lắng về việc crush của mình có nguy cơ bị người khác cưa đổ, nhưng cậu cũng thật sự rất bận rộn với bài vở và hàng tá những thư mục phỏng vấn. Việc vào Đại Học tất nhiên phải tập trung thật nghiêm túc, nhưng Jongwoon cũng chưa bao giờ muốn từ bỏ việc thích đứa nhỏ tên Kim Ryeowook kia.

Nhưng mà cũng lạ, thật ra việc mình thích Ryeowook với việc Ryeowook có quen ai không đâu hề liên quan. Giữa hai người chưa tồn tại bất kì mốt quan hệ rõ ràng nào, nếu xem một người là crush thì đơn thuần cứ giữ cảm giác mến mộ hồi hộp đó thôi. Ấy vậy mà hiện tại, Jongwoon phát hiện ra bản thân mình không biết từ lúc nào đã chuyển cái cảm giác cảm nắng ngây ngô đó thành loại chiếm hữu ích kỉ cá nhân.

Nếu bây giờ cậu công khai tấn công theo đuổi Ryeowook như hoa khôi kia thì có phải hay không Ryeowook sẽ bắt đầu chú ý đến cậu? Có phải hay không hai người liền có thể chính thức hẹn hò, và sau đó cậu có thể yên tâm mà tập trung ôn thi Đại Học?

Càng nghĩ Jongwoon càng thấy có lí.

 

 

 

.

 

 

“Chúc em ngủ ngon :X”

Jongwoon gửi một tin nhắn như thường lệ đến số điện thoại của Ryeowook. Việc làm này đã kéo dài được năm tháng, mà Jongwoon sớm đã đổi tên hiển thị của Ryeowook trong danh bạ điện thoại mình thành “Crush” được năm tháng lẻ một ngày.

 

 

 

“:X có nghĩa là gì?”

 

 

Jongwoon giật mình đến mức ném cả điện thoại xuống sàn nhà, cũng may mà sàn có trải thảm, tránh cho một màn tan xương nát thịt. Bình thường Ryeowook sẽ không bao giờ reply lại mấy tin nhắn chúc chiếc như thế này.

Thật ra ban đầu Jongwoon cũng lập một kế hoạch chinh phục người yêu lãng mạn như phim tình cảm. Đại loại mỗi ngày một tin nhắn yêu thương, năm ngày một tin nhắn quan tâm, biến những thứ tưởng như bình dị dần dần thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người kia. Bất quá, Ryeowook vốn chẳng phải là nữ chính trong mấy bộ phim đó, nên thay vì trả lời lại bằng những câu như “anh cũng vậy nha”, “anh cũng ngủ ngon”,”anh cũng có ngày mới tốt lành”, thì nó lại chọn lơ đi tất cả. Đến mức thời gian đầu Jongwoon còn nghi ngờ phải chăng mình nhắn nhầm số hay có vấn đề sóng gió mà tin nhắn không đến được tới nơi.

Sau khi xác nhận Ryeowook vẫn nhận được đầy đủ tin nhắn, có điều nó chẳng buồn trả lời thì kế hoạch tình yêu lãng mạng của Jongwoon cũng bị bóp chết từ trong trứng nước. Chẳng qua nhắn mãi trở thành thói quen, có nhiều lúc cả ngày học hành mệt mỏi, tối cũng chỉ lờ đờ nhắn một câu chúc ngủ ngon sai chính tả toe toét rồi vứt điện thoại mà ngủ như chết thôi.

Ấy vậy mà tự dưng hôm nay đứa nhỏ kia lại reply mới sợ. Rõ ràng là có biến.

Tim Jongwoon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mấy ngón tay bấm phím điện thoại cũng run giật liên hồi.

 

 

 

“Ý trên mặt chữ!”

Tin nhắn nhanh chóng được gửi đi, đại loại cũng mất tầm mười phút suy nghĩ. Jongwoon ở trên giường ôm gối lớn cười thành tiếng, bốn chữ ngắn gọn được cậu đọc đi đọc lại mấy chục lần. Càng đọc lại càng thấy bản thân thật thông minh, nghĩ được một câu vô cùng tình ý.

 

 

 

“OK!”

Eh? Là sao?

Cậu bật dậy chớp mắt nhìn màn hình tin nhắn vừa gửi đến. OK là có ý gì? Là đã hiểu ý nghĩa của :X hay là đã hiểu hàm ý sâu xa của :X? Jongwoon ơi là Jongwoon, vì sao toàn tự làm khổ mình? Cười đến méo xệch, crush của cậu, thật sự là khó xơi!

 

 

.

.

.

 

 

Kì thi cuối cùng trước khi bắt đầu kì nghỉ mùa hè rốt cuộc cũng lê lết trôi qua. Học sinh năm nhất hăm hở chuẩn bị lên năm hai, học sinh năm hai thấp thỏm chuẩn bị nhảy sang năm ba, còn học sinh năm ba thì lưu luyến vì sắp phải rời trường.

Lễ tốt nghiệp cứ như vậy, không mong đợi mà từ từ ló dạng.

 

 

Sáng hôm đó, nắng vàng rực rỡ hơn mọi ngày. Sân trường cao trung trọng điểm đông nghịt không những học sinh mà con phụ huynh, họ hàng, anh chị từng đợt tiến đến.

Đại diện cho học sinh khối cuối phát biểu lời cảm ơn sự dạy dỗ của thầy cô, sự quan tâm của nhà trường cũng như quyết tâm cho kì thi căng thẳng sắp tới. Jongwoon đứng ở trên khán đài, sóng mũi cao thẳng tắp lộ ra một bộ dáng ưu tú, đôi mắt sâu cùng suối tóc đen nổi bậc càng khiến cho vẻ ngoài của cậu sáng chói thêm vài phần. Bố mẹ Kim ở dưới khán đài nhìn con trai tự hào đến rưng rưng nước mắt, ở bên cạnh bố mẹ Ryeowook đuôi mắt cong cong cùng ý cười yêu thích hài lòng, bất quá cậu lại chẳng thấy crush của mình đâu?

 

Các tiết mục biểu diễn văn nghệ, trao bằng tốt nghiệp, chụp hình kỉ yếu này nọ lần lượt diễn ra theo trình tự vốn có. Buổi tối, nhà trường còn đặc biệt tổ chức một vũ hội để lưu giữ lại kỉ niệm cuối cùng đáng nhớ cho cuộc đời học sinh.

Jongwoon đứng ở dưới hàng cây cổ thụ, nheo mắt nhìn bạn bè cùng trang lứa đứa khóc đứa cười, tay nắm chân chân nắm tay quyến luyến. Cuộc đời học sinh của cậu thoắt cái đã kết thúc, nhớ ngày nào bước vào năm nhất, trong lòng còn nhàm chán mong cho ba năm chóng qua, vậy mà hiện tại từ đáy lòng lại dâng lên loại dây dưa không thành lời. Cậu, tự dưng thấy nhớ crush quá!

 

 

.

 

Jongwoon cuối cùng cũng tìm ra Ryeowook đang nằm ngủ ở tầng lửng tòa nhà. Hai tay gối đầu, chân gác chữ ngũ, lại rất không biết xấu hổ mang cuốn văn học cổ mở to phủ lên mặt, tránh cho ánh nắng quấy rầy. Trời hoàng hôn, nắng màu vàng cam xuyên qua từng ô cửa kính tiến tới chỗ Ryeowook nằm tạo thành một không gian lập lờ mờ ảo. Jongwoon bước từng bước thật khẽ tiến gần đến cho crush đang nằm, tiếng tim đập chưa bao giờ lớn như thế, cậu tại thời điểm hiện tại hình như đã hiểu mình vì sao lại cảm thấy buồn phiền lưu luyến. Chẳng phải là vì từ ngày mai, mỗi ngày mỗi ngày đã chẳng còn có thể nhìn thấy crush, theo dõi crush, quan sát crush dù là trong lặng lẽ hay sao?

 

“Phát biểu xong rồi?”

Ryeowook từ phía sau quyển sách, phát ra tiếng nói trong veo.

 

 

 

“Hửm? Sao em biết là anh?”

Jongwoon trợn tròn mắt ngạc nhiên, mặc kệ chủ đề trọng điểm. Tay trái bất giác mang mái tóc được chải chuốc gọn gàng xới tung thành một mớ hỗn loạn. Cậu hắng giọng cố xua tan đi sự hồi hộp, mon men đến ngồi cạnh chỗ Ryeowook nằm.

 

 

 

“Cho em nè!”

Đoạt đi quyển sách đang che kín gương mặt crush, mang vật nhỏ kim loại lắc lắc giữa hai ngón tay, lại cuống quýt trong lòng vì bất chợt bắt phải đôi đồng tử trong veo nâu nhạt của crush. Vốn dĩ trước mặt crush luôn trở thành một bộ dáng vụng về ngốc nghếch, nên cũng không đủ tỉnh táo để suy xét được mình hiện tại đang ngồi, từ bên trên nhìn xuống crush đang nằm, từ dưới nhìn lên. Tư thế này có bao nhiêu phần nguy hiểm.

Em ấy có phải là đang nghe được cả tiếng tim mình đập hay không? Jongwoon ở trong lòng sầu thảm lo lắng.

 

 

 

“Đây là cái gì?”

Ryeowook phớt lờ bộ dáng chật vật không tự nhiên của Jongwoon. Nheo mắt tránh nắng, cố gắng định vị vật bằng kim loại sáng bóng trong tay người kia là thứ gì.

 

 

 

“Nút áo thứ hai trên đồng phục của anh.”

Jongwoon cười ha ha, gom nhặt tất cả dũng khí trong suốt gần một năm âm thầm thương  nhớ để nói.

 

 

 

“Đây là Hàn Quốc, không phải Nhật Bản!”

Đứa nhỏ mười bốn tuổi vẻ mặt già dặn phũ phàng dập xô nước đá vào mặt Jongwoon. Bất quá, nút áo kia nó cũng nhanh tay giật lấy. Mang khối tròn nho nhỏ đưa ra trước mặt, nắng chiều như phủ một lớp mật ong mềm mại lên đó, huy hiệu trường dập nổi tinh xảo không khiêm tốn mà sáng ngời.

 

 

 

 

 

“Ừm … Ryeowook… cái kia….”

Jongwoon ngồi ở một bên, chỉ dám ghé mắt nhìn thật nhanh gương mặt nghiêng nghiêng của crush. Mấy ngón tay bắt đầu xoắn quẩy đan chéo vào nhau, bộ dáng rõ ràng là vừa thấp thỏm vừa ngại ngùng.

 

 

 

“Sao?”

“Cái kia, từ học kì sau chúng ta không thể gặp nhau nữa rồi!”

Một câu nói ra, sự thật tàn nhẫn lần nữa quét qua tâm trí khiến tâm trạng của cậu ảo não xuống thấy rõ.

 

 

 

“Vậy?…”

“Vậy, thỉnh thoảng anh có thể nhắn tin nói chuyện với em không?”

Khi người ta chẳng tìm được một lí do để bấu víu vào niềm tin, thì người ta sẽ dễ dàng lạc vào tuyệt vọng. Tâm trạng của Jongwoon hiện tại chính là tương tự như thế, sau khi ý thức được kì thật mình và crush đơn giản chỉ là những học sinh cùng trường, tự nhiên đến lí do để tiếp tục gặp nhau cũng trở nên vô lí.

 

 

 

 

“Trước giờ tôi có cản được anh nhắn tin sao?”

Ryeowook nhướn mắt nhìn Jongwoon, mắt nâu song song với mắt đen, thẳng tắp kiên định. Vành môi tinh tế cười nhẹ tênh.

 

 

 

“Vậy, thỉnh thoảng chúng ta cùng đi thư viện hoặc bảo tàng được không?”

Jongwoon lần thứ hai mặt dày lấn sâu thỏa thuận, được rồi được rồi, cậu biết lấy cái lí do rách nát liên quan đến việc học tập để làm cớ gặp nhau quả thật không ra dáng đàn ông. Huống hồ crush của cậu năng lực học tập phi thường tốt, suốt một năm vừa rồi còn chưa bao giờ kiếm cậu thắc mắc bất cứ vấn đề gì.

 

 

 

 

“Không được!”

Ryeowook dứt khoát từ chối. Jongwoon ở một bên mặt méo xệch.

 

 

“Nghe nói anh chọn Đại Học A trong thành phố này, mỗi ngày từ nhà anh đến trường chẳng phải cũng vừa vặn đi ngang qua trường cao trung sao?”

“Vậy? …”

 

Jongwoon nhíu mày, não bắt đầu nhũn ra vì đống câu chữ mờ mịt của crush.

 

 

 

“Vậy tức là không phải thỉnh thoảng. Mà là mỗi ngày đều phải đưa đón tôi đi học mới phải đạo sao?”

Ryeowook nói ra một câu nghi vấn, lại dường như mang ý nghĩa ra lệnh. Điều này khiến Jongwoon bắt đầu hoang mang. Cậu dùng hai tay đè lên chỗ ngực trái, chỉ sợ nếu không làm vậy thì tim mình sẽ văng đi đâu mất. Cái này, crush tại sao lại đánh đố nói những câu ẩn hiện như thế, cậu tuy chỉ số thông minh không hề thấp nhưng phải nói crush của cậu chính là tinh anh trong tinh anh. Sắp phải chia xa đến nơi, tại sao còn ở đây mà chơi trò giải mật mã? Tất nhiên, việc được đưa đón crush mỗi ngày Jongwoon cầu còn không được.

 

 

“Ah … cái kia, nếu mà em không thấy phiền thì anh mỗi ngày đều sẽ hộ tống em đi về an toàn. Đúng rồi, gần đây quả thật xã hội ngoài kia rất loạn …. ờm … dù sao thì … ờm…”

Trong lúc Jongwoon còn đang bận rộn sắp xếp mớ văn từ rối như lá hẹ thành một câu hoàn chỉnh, đã thấy crush của mình hai mắt híp lại, tỏ ra bộ dáng không kiên nhẫn hiếm có. Cảm giác lành lạnh mềm mại từ lòng bàn tay crush tiến đến phủ lên hai bên vành tai khiến cậu lâng lâng. Cũng chẳng biết cứ như vậy bất động trong bao lâu, cho đến khi người nằm ở dưới đột ngột kéo mặt mình xuống thấp, mang cánh môi mềm mại nhạt màu phả vào khoang mũi cậu mùi hương cỏ thanh khiết. Cái hôn chớp nhoáng lướt qua như cơn lốc cuốn sạch tất cả những gì trên đường nó đi.

 

 

 

“Em đang tỏ tình với anh đó, đàn anh ngốc!”

Ryeowook ngắn gọn thông báo, vẫn không quên trưng ra cái nhíu mày khinh bỉ. Bất quá Jongwoon vẫn cảm thấy ngọt ngào đến váng vất. Đứa nhỏ này, rõ ràng vành tai sớm đã đỏ rực mà gương mặt vật kiên định bộ dáng bất cần đời.

Crush của cậu, quả thật rất đáng yêu!

 

 

 

 

— END —

 

5 thoughts on “[Threeshots][YeWook] – Crush của Kim Jongwoon – Part 3

  1. Cuối cùng hai cháu nó cũng đến với nhau rồi ~~~ *tung hoa bung lụa* Ngọt thật đấy, tình yêu học trò. Nhưng em cảm thấy cả hai đứa này đều rụt rè quá nhỉ, đúng là dân sách vở.
    Nhìn lại bản thân, 3 lớp mỡ, một đôi tổ ong không có tiền đồ, 3 năm không mảnh tình vắt vai … Aigu, đắng! =_,=

    • hãy để im cho các cháu nó trong sáng =))) muốn hình tượng nóng bỏng thì hãy chờ những fic khác, haha.

      Anw, vốn dĩ c thấy kiểu yêu đương học trò nên như thế này. Và chỉ muốn nhấn mạnh gạch chân là sống ở đời đừng vội kiêu hãnh, cỡ như Kim Jongwoon 1 khi đã có crush thì vẫn thiếu mứt như thường :))))

      Ps: nhân tiện cười vào mặt ai 3 năm mà k mốt được tình vắt vai nhá, hô hô~

      • Ủa em nói “nóng bỏng” bao giờ =_,= em thích mấy thứ dễ thương thích chuyện tềnh dễ sương chong xáng nhất đó đó đó~~~chị đừng có mà nghĩ xấu về em :v
        Em thấy khi yêu người ta đều não dòi cả, chỉ là đừng có nhục như Kim Jongwoon, chọn crush chọn đúng đứa khó ở, sau này có tương lai cu li. Còn em vốn dĩ tự nhục thân em rồi, hơn cả lão cơ, giai cấp vô sản aka 3-không nó khổ vậy, hơm cần phải cười :v :v :v

      • Hay cho từ não dòi =))))))))))))))))))))))

        Trời ơi, toy thích từ này quá! Chắc vì cái từ này phải rặn thêm cái extra hậu cưa cẩm và cuộc đời não dòi khi Crush chính thức thành Lover =)))))))))))))))

      • Chời ơi, sau bao ngày dằn vặt trằn trọc lăn lộn anh í mới có thể tiếp cận em í, tại sao có người còn cố chà đạp nhể? TTvTT Phải nâng cấp người ta lên não bọ cạp chứ?
        klq, hình tượng đại Boss vĩ đại tảng băng lạnh lùng đã tiêu tàn không còn một mảnh giáp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: