[Shortfic][YeWook]Nghệ Thuật Uốn Cong – 1 –

[1]. Chúng ta, đến cái móng chân hình dáng cũng khác nhau!

.

.

.

Jongwoon chán ghét ném hết áo khoác lại đến cà vạt vung vãi khắp nhà, dù bình thường hắn chính là loại người ưa thích ngăn nắp. Mở bung ba nút áo sơ mi, mang kiện thân thể cân đối thả xuống sofa Ý đắt tiền. Cảm giác bao nhiêu sức lực bị hút sạch khiến chân mày hắn bắt đầu nhíu chặt.

Suốt một tháng sau khi nhận giải thưởng kia, lịch trình của Jongwoon so với ngày trước đã muốn dày lên gấp ba. Hiện tại, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất như thế này.

Vốn dĩ, Jongwoon là loại đàn ông sinh ra với tư chất làm nghệ thuật. Bất quá, hắn chính là luôn muốn làm loại nghệ thuật tựa nhân sinh, chân chính tinh tế, không chạy đua trào lưu, không chạy đua giải thưởng. Từ mười năm trước, khi tốt nghiệp trường đào tạo âm nhạc danh tiếng, bắt đầu thu âm album đầu tiên, trong lòng hắn đã âm thầm hoạch định, mình so với nhóm thần tượng cùng độ tuổi sẽ không bao giờ có tiếng nói chung.

Tính khí hắn khó chịu, yêu cầu đối với cuộc sống tự nhiên cũng rất cao. Ăn uống đi đứng sinh hoạt hằng ngày đều phải từ những phương diện tốt nhất, quản lí trực tiếp lịch trình làm việc cũng phải được công ty tuyển chọn gắt gao, qua năm bảy lần thay đổi mới tạm ưng thuận. Mọi người đối với tài năng của hắn vô cùng kính nể cùng yêu mến, lại so với tính cách có phần ngang ngược cảm thấy không muốn thân thiết. Nói chung, Jongwoon từ lúc bắt đầu đã tự vạch ra đường kẻ ngăn cách cho mình với phần còn lại của thế giới. Mà đến ngay cả gia đình hắn, bạn gái cũ của hắn cũng chưa một ai có thể dẫm chân lên cái vạch đó, đừng nói là đi vào.

Ấy vậy mà hiện tại, có một người đang không lịch sự, mỗi ngày mỗi ngày đều cố ý đến đáng ghét, không những mang chân mà con mang cả mông, ngồi phịch ở trong thế giới của Jongwoon, tự nhiên còn hơn ở nhà.

.

Cứ tưởng kết thúc phim thì Ryeowook và Jongwoon sẽ hiếm có cơ hội chạm lại mặt nhau. Ai dè tiếng vang cũng như sức ảnh hưởng của giải couple kia thật sự quá lớn, mà xem chừng đã phát triển thành một loại tin tức bát quái đến mức Jongwoon có muốn tránh cũng không tránh được.

Tỉ như ngày một ngày kia, cả hai làm khách mời cho một talkshow nổi tiếng sắc sảo. Dàn MC của chương trình này chính là nỗi ám ảnh của bất cứ nghệ sĩ nào. Chẳng một chút kiêng nhè, cũng chẳng có ý nói bóng nói gió, họ luôn thẳng như ruột ngựa, nghi vấn, cảm thán hoặc đề cập đến những vấn đề nhạy cảm hơn bình thường.

Thật ra Jongwoon đối với những lời đồn nhảm chưa bao giờ để tâm, ngay tại thời điểm có tin tức hắn ở nước ngoài được một nữ đại gia bao dưỡng, bơm tiền để được tổ chức concert khắp Châu Á. Trong lúc công ty vất vả đính chính cùng đe dọa sẽ mời luật sư can thiệp, thì Jongwoon đơn giản đặt một vé đi du lịch Tây Tạng, chụp hình với cừu rồi post lên mạng xã hội với lời dẫn “Những chú cừu nhỏ thật đáng yêu!”

Sau cái giải thưởng couple kì hoặc với Ryeowook, ngoại trừ một bộ phận khán giả tư tưởng bảo thủ tỏ vẻ khó chịu, vẫn hình thành một bộ phận lớn người hâm mộ của cả hai ủng hộ loại suy nghĩ loạn bất tao này, bọn họ gọi chung chính là JongWook Đảng. Lần đầu tiên bấm vào dòng Hashtag xanh xanh trên twitter, Jongwoon ngây người nhìn trình duyệt mở ra đường dẫn đến một trang fansite JongWook Đảng. Hình nền đại diện chính là khoảnh khắc hai người cùng nhau nhận cúp, lại được người quản lí có tâm edit thêm một chút hiệu ứng má đỏ hây hây, khiến cho bầu không khí trong bức ảnh vốn bình thường liền nhanh chóng trở nên mờ ám. Khóe môi hắn co giật, kiên quyết đánh dấu kéo cái trang fansite khỉ gió kia vào danh sách block.

Ngày đó tham gia talkshow, đối mặt với mấy câu hỏi nhạy cảm về mối quan hệ của hai người. Jongwoon trong bụng tự soạn nhanh một đoạn giải thích mang thông điệp tượng trưng, đại khái mình thân là tiền bối nhưng đối với tinh thần làm việc chăm chỉ của hậu bối cảm thấy rất ưng thuận. Đối với giải thưởng couple lần này vô cùng kinh ngạc cùng cảm kích. Bất quá trước sự kì vọng của người hâm mộ, nếu có dịp nhất định sẽ mời Ryeowook hợp tác cùng ra một bài hát chung, vì có lẽ với một ca sĩ chân chính, chỉ có ca hát mới là con đường ngắn nhất để tâm tư đồng điệu.

Thoại đã soạn hoàn hảo, chỉ còn chờ đến lượt là mang ra phát sóng. Ai dè trong lúc bầu không khí sôi sục, Ryeowook ở một bên cười đến sáng chói thỏ thẻ tâm sự. Nói, nó đối với Jongwoon còn hơn cả sự ngưỡng mộ của hậu bối đối với tiền bối. Rằng nó luôn mua đĩa nhạc của hắn không sót một số, concert cũng luôn dành vé hàng đầu, rằng nếu nó là con gái, hoặc Jongwoon là con gái. Nhất định sẽ nghiêm túc nghĩ đến việc muốn chinh phục người kia.

Jongwoon khóe môi cứng đờ, dàn MC nổi tiếng sâu sắc trong một khắc cũng trở nên cứng đờ. Trong phòng thu chỉ còn lại một đôi mắt cong cong thích thú và hàng chục bài báo giật tít nóng hổi vào sáng ngày hôm sau.

.

Di động ở trong túi quần rung giật phát ra âm thanh rè rè. Từ sáng đến giờ có lịch trình, hiển nhiên điện thoại cũng được chuyển sáng chế độ im lặng. Chẳng qua hiện tại, lọt thỏm trong căn hộ hai phòng ngủ rộng lớn, độ rung của vỏ máy cạ vào vải quần cũng phát ra được loại âm thanh vừa mơ hồ vừa cô đơn.

“Alô”

Jongwoon mệt mỏi day day mi tâm bấm nút nhận cuộc gọi. Cũng không buồn nhìn màn hình xem người gọi là ai, dù sao thì số điện thoại của hắn luôn được bảo mật. Số người biết đến cơ hồ còn không quá hai bàn tay.

“Đi ăn thịt nướng đươc không?”

Người bên kia không đầu không đuôi đặt ra câu hỏi, lại cảm giác như giống một câu thông báo mệnh lệnh hơn.

Hắn đưa điện thoại ra trước mặt, lần này cẩn thận nhìn xem người gọi đến là ai. Kết quả chính là một dãy số lạ, bất quá hắn hình như cũng đã nhận ra.

“Không.”

Jongwoon ngắn gọn, trông có vẻ cộc lốc khiếm nhã. Bất quá đây chỉ là loại giao tiếp thông thường, truyền đạt những gì cần thiết.

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng một lúc lâu, hẳn cho đến lúc Jongwoon đã định bấm nút kết thúc cuộc gọi thì lại nghe thấy âm thanh nũng nịu mang mấy phần hờn dỗi van nài.

“Nhưng mà em đang đứng ở dưới rồi.”

Nói xong liền ngắt máy.

.

Jongwoon hiện tại đã đổi sơ mi thành áo len đan thưa màu mận chín, quần jean xanh nhạt ôm sát đôi chân thẳng tắp. Cốc beer mát lạnh sủi một lớp bọt trắng thật dày không làm cho tâm trạng hắn bớt buồn phiền. Hắn như thế nào mà gần một giờ sáng còn la cà ở một quán ăn rách nát ven đường?

“Lần sau đừng có làm phiền tôi giờ này nữa. Em không ngủ được, không có nghĩa là tôi cũng phải thức.”

Jongwoon tức giận buông ra một câu cằn nhằn, hớp một hớp beer lớn. Chất lỏng vàng nhạt ngai ngái tràn vào vòm họng cùng với cảm giác mềm mại của bọt beer va chạm vào lưỡi khiến tâm trạng hắn tốt lên mấy phần.

“Em không có bị mất ngủ. Em chỉ đói bụng thôi!”

Người ở đối diện cương quyết phủ định. Tay trái cầm xâu thịt nướng, tay phải cầm lá vừng vo thành môt nắm lớn, bộ dáng rất không có tiền đồ.

“Với cả quên lấy chìa khóa nhà từ quản lí mất rồi.”

Ryeowook tỉnh rụi buông ra một câu giải thích, vẻ mặt cũng không cảm thấy có gì áy náy, cứ như vậy chuyên tâm nhét một miệng lớn đầy thịt nhai ngấu nghiến như thể đã bị bỏ đói tám mươi năm.

“Sao em không thuê tạm khách sạn mà ở?”

Jongwoon đối với loại lí do củ chuối của Ryeowook cảm thấy rất ngứa ngáy. Đứa nhỏ này rốt cuộc có phải là ca sĩ thần tượng vạn người mê hay không, bình thường cứ tưởng chỉ là bộ dáng đơn thuần không suy nghĩ, hóa ra đến cả trí năng cơ bản cũng không đầy đủ hay sao?

“Vì để quên túi trên xe anh quản lí mà. Nhà ảnh xa lắm, bây giờ kêu người ta quay lại thì rất phiền. Dù sao nhà chúng ta cũng cùng một khu, em chỉ thuận tiện ăn nhờ một bữa. Chờ hai ba tiếng nữa đi bộ lên công ty là được. Lần tới rãnh rỗi sẽ mời anh trả ơn sau.”

Ryeowook nhún vai ngắn gọn giải thích, cũng chả buồn ngẩn mặt nhìn Jongwoon diễn một đoạn tuồng đáng thương sâu hun hút. Nó ấy vậy mà không lẩn trốn chấp nhận lí do tìm đến Jongwoon như một công cụ cứu đói, loại đối xử này chẳng phải là quá khiếm nhã hay sao. Chẳng biết vì suy diễn như vậy hay thật sự vì nửa đêm còn bị làm phiền mà trong lòng hắn tràn lên một đợt sóng tức giận. Người kiêu hãnh như hắn, thật không nghĩ có ngày bị làm phiền vì một lí do hết sức ẩm ương.

Nói vậy thì nói, cuối cùng Jongwoon vẫn ngồi chờ cho đến khi Ryeowook ăn uống no say. Lại lái xe chở nó đến thuê phòng ở một khách sạn gần công ty. Cẩn thận làm thủ tục, rút thẻ visa tao nhã thanh toán tiền phòng, không quên đặt thêm một phần ăn sáng thịnh soạn ngoài dịch vụ. Cho đến lúc hắn tắm rửa thư thái, nằm gọn gàng ở trên giường ngủ trong phòng riêng, chân mày tinh tế vẫn chưa thôi nhíu chặt.

Hắn, tự dưng lại đi làm việc bao đồng trong vô thức như vậy để làm gì?

.

Khoảng hơn một tháng sau, Jongwoon và Ryeowook mới gặp lại nhau để ghi hình cho một gameshow quay ngoài trời. Trong suốt khoảng thời gian đó, ngoại trừ tin nhắn cảm ơn của Ryeowook vào sáng hôm sau thì nó gần như lặn mất tăm khỏi tầm mắt của hắn, khiến hắn có đôi lần chợt nhớ đến, lại sinh ra một loại lỗi giác về sự kiện kì dị đêm hôm nào.

Lúc Jongwoon đến trường quay ghi hình thì đã thấy Ryeowook đang ở đó, múa may quay cuồng nói chuyện với một đám mỹ nữ làm công việc hậu kì trong đoàn. Như thường lệ, Jongwoon tiến đến phòng chờ được bố trí chu đáo theo yêu cầu, cắm tai nghe tĩnh tâm tranh thủ nghỉ ngơi, trong lúc đội trợ lí bắt đầu hóa trang làm tóc. Vì là chương trình hoạt động ngoài trời, nên phòng chờ kia cũng chỉ có thể miễn cưỡng sắp đặt một khoang xe chuyên dụng, thông qua mấy ô cửa màu trà một chiều, hắn lúc nhắm lúc mở rời rạc quan sát Ryeowook ở bên ngoài chạy loạn, tay cầm kịch bản tay cầm cốc cà phê đá, nói chuyện đến ồn ào.

Đứa nhỏ này, tại sao lại cứ phải làm ầm ĩ như vậy, Jongwoon theo thói quen lại mang chân mày nhíu chặt, vẻ mặt lạnh ngắt khiến nhân viên hóa trang trong lòng hốt hoảng, cật lực suy nghĩ mình vừa rồi đã làm sai điều gì khiến minh tinh nổi giận?

Quay chương trình ấy vậy mà kéo dài cả một ngày. Jongwoon cùng Ryeowook làm khách mời đặc biệt, hợp thành một bộ đôi, ở trong tay biên kịch phải cùng nhau phối hợp làm một dãy các nhiệm vụ từ khó đến dễ, từ yêu cầu trí óc đến thể lực. Jongwoon ngày thường sinh hoạt đều đặn, tuần ba buổi luôn ở phòng tập gym để rèn luyện thân thể, hắn đối với điều kiện sống vốn đã nghiêm khắc một, thì với bản thân còn nghiêm khắc mười. Lại không nghĩ đứa nhóc Ryeowook kia vẻ ngoài non nớt cùng bờ vai nhỏ xíu, thật ra lại cũng yêu thích vận động, so về độ bền tuy không bằng Jongwoon nhưng vẫn có thể từ trong cố gắng hoạt động mãnh liệt một ngày, về cơ bản đã hỗ trợ cho kết quả cuối cùng của cả hai không ít.

Jongwoon ở trong lòng âm thầm hài lòng, tự mình cộng thêm cho Ryeowook ba điểm hảo cảm. Hắn từ lúc bắt đầu biết Ryeowook cho đến lúc này, sau mỗi lần tiếp xúc đều đã dần nâng điểm cho đối phương không ít. Tuy hiện tại so với thang điểm một trăm vẫn chưa được phân nửa, nhưng phải nói so với số điểm âm ba chữ số đáng thương ngày mới gặp, nhìn cũng thấy đã được cải thiện vô cùng nhiều rồi.

.

Hai giờ sáng, Jongwoon ngồi ở bàn ăn nghi ngút mùi đồ nướng, nhìn khung cảnh quen thuộc mà khóe môi co giật. Hắn vậy mà đối với loại thưởng thức tầm thường bắt đầu sinh ra quen?

“Em vì sao lại luôn ăn ở loại không gian nhàm chán này?”

Jongwoon nhíu mày nhìn xiên thịt trên tay, miễn cưỡng cắn một miếng nhỏ nhai nuốt. Lần trước đến thật sự chỉ ngồi nhìn Ryeowook ăn rồi trả tiền đi về, cả ngày hôm nay quay phim vất vả, hắn cũng không nghĩ là sẽ bạc đãi bản thân thêm chút nào nữa.

Miếng thịt nướng vàng nâu thơm mùi sả tan trong miệng, không quá béo cũng không quá khô, lại thêm chút vị cay nồng của tiêu đen kích thích vị giác, khiến cho tâm trạng người ăn phấn khích không ít. Jongwoon nhướn cao mày đón nhận loại thưởng thức hơn mong đợi, bất chợt đụng phải ý cười trong ánh mắt người đối diện, rất nhanh liền trở về với vẻ mặt chán ghét cả thế giới mà nhai liên tục mấy xâu.

Ryeowook không kiên dè mà cười khúc khích.

“Thịt ở đây có mùi như thịt của bà ngoại.”

Ryeowook nhét một nắm lớn rau xà lách vào miệng, dầu mè dính lên viền môi nhàn nhạt một lớp bóng loáng.

“Thịt bà ngoại?”

Jongwoon mở lớn mắt hẹp, trừng trừng nhìn xâu thịt đã nhai hơn phân nửa. Cổ họng bắt đầu lợn cợn.

“Ý của em là thịt nướng bà ngoại làm. Nhưng bà mất rồi, giờ muốn ăn cũng chỉ có thể đến đây.”

“Lần sau lựa chọn từ ngữ cẩn thận một chút.”

Hắn trong lòng thở phào, không phủ nhận kiểu nói chuyện dồn dập của Ryeowook luôn làm hắn rơi vào thế bi động. Mờ mịt thắc mắc vì sao bản thân khi đối diện với đứa nhỏ này, tinh thần luôn rối loạn. Phải chăng mình đối với phương diện tiếp xúc với sinh vật tăng động này là không có kinh nghiệm, hay bản thân đã có tuổi, không còn đủ nhạy bén để sắc sảo với đời? Nghĩ đến nghĩ lui, Jongwoon dứt khoắc ném cái lí do thứ hai ra sau lưng. Thanh niên ba mươi hai tuổi, chẳng phải là giai đoạn tráng kiện minh mẫn nhất trong cuộc đời một người đàn ông hay sao!

Bữa thịt nướng cứ như vậy mà thong thả trôi qua một cách hòa hợp. Jongwoon ngồi một bên vừa ăn thịt vừa uống beer lạnh. Ngẫu nhiên biết thêm một số thông tin cá nhân của đứa nhỏ kia. Ryeowook đối với những câu hỏi riêng tư của Jongwoon hiển nhiên thoải mái trả lời, cũng không có ý muốn giấu diếm hay lựa lời tránh né, như thể cả hai đã trở thành bạn của nhau từ rất lâu rồi. Ryeowook hóa ra chỉ là con một, tuy không phải bố mẹ không dành tình yêu thương nhưng nó đối vời người bà nuôi dạy từ bé tình cảm thật sự sâu sắc. Trở thành ca sĩ, ca hát, hay diễn suất đều xuất phát từ lời khen hoặc tâm niệm của bà mình. Vẻ ngoài bình thường hiếu động khảng khái, nhưng lờ mờ lại ẩn hiện một tâm tình sâu sắc có phần cô đơn.

Nghĩ đến đứa nhỏ này cư nhiên lại có vài nét độc lập giống mình, trong lòng Jongwoon khẽ động đậy.

“Đúng rồi, anh có thường xuyên sử dụng mạng xã hội hay không?”

Ryeowook mang khăn ướt lau sạch tay, vẻ mặt thỏa mãn vừa xỉa răng vừa xoa xoa bụng.

“Twitter, Instagram và Weibo.”

“Thật không nghĩ anh lại là con nghiện mạng xã hội. Em follow tài khoản twitter của anh nhá. Em chỉ dùng loại đó thôi.”

“Tôi đưa em về.” Jongwoon đề nghị.

“Không cần, đi bộ còn chưa đến mười phút”. Ryeowook dứt khoát từ chối. Rất nhanh đã thấy cái lưng nhỏ xa dần.

.

Lúc Jongwoon tắm rửa thay đồ lên giường nằm thì cũng đã hơn ba giờ sáng. Nghĩ bụng lên mạng kiểm tra tin tức một chút trước khi ngủ, không nghĩ đã thấy Ryeowook tốc độ thần sầu bắt đầu follow mình. Hắn trước đây đại khái bắt đầu hợp tác đóng phim cùng Ryeowook, cũng điều tra một chút thông tin cá nhân. Nhưng ấn tượng ban đầu của hắn đôí với đứa nhỏ kia quá mạnh, khiến hắn sớm mang ý định kết bạn trên mạng xã hội ném ra sau đầu.

Jongwoon bấm vào nút màu xanh bắt đầu theo dõi ngược lại Ryeowook. Rất nhanh trang chủ cá nhân cập nhật hoạt động của bạn bè trong list following.

Bài post mới nhất là từ @ryeong9 lúc ba giờ mười lăm phút sáng.

“Ăn thịt nướng ban đêm thật là thi thú. Có người ăn cùng quả nhiên miếng thịt thấy ngon hơn!”

Kèm theo là bức hình chụp một bàn rau thịt đầy ắp cùng hai cốc beer.

Người hâm mộ bên dưới như vũ bão nhao nhao vào bình luận.

-[Yêu_ryeong9_đến_chết] :Bảo bối! Anh đang hẹn hò! Em đây rất ủy khuất!! *khóc lóc*

-[LoveRyeowook]: Oppa, em thấy hai cái cốc beer. Anh là đi với mỹ nữ nào? Con tim em đau nhói!!!

-[Ryeowookie_là_số_một]: Ngon quá oppa!!!  Hẹn hò phải cận thận, có ngày tụi em biết, nhất định sẽ nhai đầu người kia!!! *tức giận*

-[Bảo_bảo_của_RW]: Ngoan, nói cho noona biết đang quen ai. Noona cần sàng lọc, không thể để bảo bối chọn nhầm người *ánh mắt long lanh*

.

Da đầu Jongwoon khẽ co giật. Nhất quyết tắt nguồn điện thoại đi ngủ. Trong giấc mơ, hắn chập chờn đấu tranh suy tính, mình liệu có nên dứt khoát Block @ryeong9 hay không?

-Hết Chương 1-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: