[Shortfic][YeWook]Nghệ Thuật Uốn Cong – 2–

[2]. Tin đồn bát quái á? Vô tư đi!

.

.

.

Jongwoon gần đây có một cảm giác ngờ ngợ, rằng mình đang bị ai đó theo dõi. Mặc dù ngày trước thỉnh thoảng khi hắn công bố kế hoạch ra album mới, hoặc một sự kiện gì quan trọng. Thường vẫn bị phóng viên quấy rầy để chờ chộp tin hot. Thế nhưng gần đây, từ sau hoạt động phim ảnh kia, hắn vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi để sáng tác nha.

Nói về sáng tác, cái tên Kim Jongwoon hiện tại bật lên, có thể khiến không ít người hào hứng chờ đợi. Bản thân hắn ngày còn đi học, chuyên ngành chính vẫn là thanh nhạc chính qui. Mãi tận sáu bảy năm sau khi ra mắt, hắn đối viết việc sản xuất nhạc mới bắt đầu bén duyên.

Tuy rằng Jongwoon không hẳn nổi bật ở mảng tạo ra giai điệu. Nhưng cảm âm cùng khả năng sử dụng từ ngữ linh hoạt, khiến cho ca từ trong bài hát của Jongwoon viết tạo ra một hiệu ứng sóng nước cực lớn. Vẻ ngoài dữ tợn lại có thể viết ra lời hát ngọt ngào, tính khí cứng rắn lại có thể buông ra những tâm sự sâu lắng. Jongwoon cứ như vậy tồn tại trong showbiz với những mảnh thông tin đầy mâu thuẫn. Người ta vừa muốn chán ghét hắn, lại không thể không cảm phục hắn. Không biết mọi người như thế có thấy mệt, chứ trong lòng Jongwoon đối với loại rối rắm này cảm thấy rất ưng.

.

Lúc Jongwoon ngủ dậy thì trời cũng đã đứng nắng. Dành nguyên một ngày dính xác trên giường, đối với hắn chính là một loại tích trữ năng lượng. Nói gì thì nói, trong người hắn vẫn đang cuộn trào dòng máu nghệ sĩ. Vậy nên dù cuộc sống có nguyên tắc đến mức nào, cũng không tránh tồn tại một vài thói quen kì quoặc. Ví như mỗi lần hắn có cảm hứng sáng tác, nhất định sẽ ngủ một giấc thật dài để tích trữ quỹ thời gian nghỉ ngơi. Sau đó? Sau đó liền chất một tủ lạnh đầy đồ ăn ngon, tiếp theo là chuỗi ngày phát loạn không ngủ cho đến khi công việc thật sự hoàn thành.

Jongwoon tắm rửa sảng khoái, thay một bộ quần áo thể thao màu xanh navi, xỏ giày vải cùng mũ lưỡi trai, cuốc bộ đến siêu thị gần khu nhà hắn ở để mua thực phẩm dự trữ. Mùa hè, không khí oi bức luồn vào mái tóc ẩm ướt mang hơi nước bốc lên mát lạnh, hắn đứng ở dãy thực phẩm khô gần cuối, nheo nheo mắt nhìn cái áo thun to quá cỡ màu xanh bạc hà đi tới đi lui. Đứa nhỏ kia, chẳng phải là Ryeowook sao?

“Á, Jongwoon!”

Ryeowook đu cả thân người lên xe đẩy siêu thị, một chân thò xuống sàn làm điểm tựa đẩy cho toàn bộ khối chữ nhật đầy ắp đồ lướt về phía Jongwoon đang đứng. Viền mắt vẽ thành hai đường cong nhỏ, bộ dáng vẫn lộn xộn như ngày thường.

“Cẩn thận.”

Jongwoon nhíu chặt chân mày không hài lòng. Hắn bước nhanh về phía xe đẩy đang trượt tới, dùng một tay cùng một chân tao nhã chặn đứng lại. Trong lòng vừa khẽ thở dài ảo não, mình vì sao luôn phải chạm mặt tiểu bát quái này?

“Anh cũng đi mua thực phẩm tích trữ sao?”

Ryeowook phớt lờ thái độ giáo dục nghiêm khắc của Jongwoon, từ đằng sau xe đẩy nhướn người nhìn  vào giỏ hàng của người đối diện. Phần lớn là mì tôm và kim chi, thêm vài loại nước tương gia vị, năm bảy quả táo và mấy lốc sữa tươi.

“Cũng? Tích trữ?”

Jongwoon nghi hoặc nhìn Ryeowook, rồi lại nhìn vào một xe đẩy lớn đầy ắp ta bà đủ loại đồ ăn thức uống. Nhiều đến mức hắn thậm chí đã nghi hoặc, đứa nhỏ này đang chuẩn bị một party cho hơn hai mươi người.

“Ah, mấy ngày nay anh đi tu ở núi nào? Còn không biết tin tức chiến sự đang loạn cả lên. Nghe nói sắp có chiến tranh đó!”

Ryeowook mở to mắt diễn một màn kinh ngạc, không quên tại giữa câu nói biểu hiện đúng phân đoạn nội tâm, mang lời thoại vặn nhỏ âm lượng đến sáu phần. Như thể cả hai đang đứng ở cảnh quay cho một bộ phim tình báo gay cấn.

“Em không thể nói chuyện với tôi nghiêm túc hơn ba câu sao?”

Jongwoon tại thái độ của Ryeowook, rốt cuộc cũng hiểu ra mình vừa rồi lại bị đứa nhỏ kia dắt mũi quay vòng vòng. Mang não bộ ra phỉ nhổ hai mươi lần, chẳng lẻ cả ngày ngủ quá nhiều nên cơ quan phân tích bị trì trệ? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn khẳng định, mình cùng với người ở đối diện tuyệt đối không nên có nửa điểm liên quan.

“Em luôn luôn nghiêm túc với mọi người.”

Ryeowook nhún nhún vai phủ định. Tiếp tục lướt  xe siêu thị về phía trước, kéo theo hệ lụy là Jongwoon đứng ở giữa dãy hàng chật hẹp cũng bị đẩy lên trên.

.

Jongwoon đứng chờ ở đằng sau két tính tiền, vẻ mặt nhíu chặt rõ là không vui. Bất quá vừa rồi Ryeowook ngỏ ý nhờ hắn xách bớt dùm ít đồ đạc, mà hắn trước giờ đối với lời đề nghị của người khác thường không có thói quen từ chối. Huống hồ nhìn xe hàng chất thành ngọn núi nhỏ, trong lòng thật sự cũng ái ngại cho vóc dáng nhỏ xíu của người kia.

Nhắc đến mới cẩn trọng quan sát, đứa nhóc phiền phức tên Ryeowook, vóc người thật sự rất mảnh mai nha.

“Em tự nấu cơm hả?”

Jongwoon vu vơ đặt câu hỏi giết thời gian, đôi mắt dài lười biếng nhìn từng khối thực phẩm chuyền từ giỏ hàng lên kệ thu ngân, rồi từ kệ thu ngân lướt qua máy quét, cuối cùng mới an vị trong túi nilon. Đồ đạc được lựa chọn thật sự rất đa dạng, nhưng cảm giác không hề tùy hứng. Có mấy bắp cải thảo xanh mơn mởn, tự dưng cũng có thêm khay gừng xếp đều tăm tắp. Có phile cá hồi xông khói, hiển nhiên cũng sẽ thấy măng tây, hành tím và tiêu xanh. Dòng thực phẩm từ Âu đến Á cứ lần lượt lướt qua như chuỗi nhà hàng băng chuyền Nhật Bản, làm Jongwoon bất giác nghĩ đến hình ảnh một người nội trợ đảm đang.

Ryeowook gật đầu cười cười khiến lòng Jongwoon ấm lên. Đứa nhỏ này, sống một mình ở thành phố, tự lập trong công việc lại có thể tự lo lắng cho bản thân tốt đến thế. Mình lại luôn đối với nó thành kiến, có phải là đã gay gắt quá không? Vừa mới dặn lòng từ bây giờ phải nền nã hơn với Ryeowook chưa quá ba mươi giây, thì cổ họng như có vật gì chắn ngang. Chân mày nam tính cật lực xô vào nhau đến hõm, hắn cố gắng mở to đôi mắt nhỏ nhìn dãy hộp giấy vuông đủ màu sắc chạy ngang.

“Cái kia … cái kia …. tại sao lại mua nhiều như vậy?”

Jongwoon lắp bắp nghi vấn, rõ ràng bản thân trưởng thành hơn người nọ tận mấy năm, mà hiện tại vẫn không khỏi cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực.

“Anh nói cái này á? Vì có rất nhiều mùi khác nhau nha.”

Ryeowook phe phẩy hộp ba con sói trong tay. Nhãn hiệu quen thuộc cùng dòng quảng cáo tính năng chói mắt. Cái gì mà hương táo thanh mát, cái gì mà siêu mỏng siêu mượt. Jongwoon cảm giác cả thế giới đang quay cuồng.

Trong cái khoảnh khắc cả cơ thể đang tê liệt đấy, có một luồng sáng chợt lóe lên, đi kèm là âm thanh đóng mở máy ảnh quen thuộc. Lưng Jongwoon bắt đầu buốt lạnh. Không xong rồi!

“Hình như vừa có người chụp hình?”

Ryeowook nhíu mày thắc mắc, tay nhanh nhảu rút thẻ nhựa ra thanh toán. Điệu bộ thong dong như thể đang vui miệng kể một câu chuyện loạn bất tao ngoài kia.

“Em còn ở đó mà bình chân như vại? Vừa rồi có biết là trên tay đang cầm cái gì không?”

Jongwoon gấp đến da đầu lấm tấm mồ hôi. Tránh né cái liên tưởng khủng khiếp tràn lan trên mặt báo sáng mai. Vốn dĩ hắn đối với tin lá cải cảm thấy vô cùng nhàm chán, nhưng linh tính cho hắn biết mình tuyệt đối không nên cùng với người trên Ryeowook dây dưa.

“Tin đồn bát quái á? Vô tư đi! Em còn bị bọn chúng nói ngày xưa bị hấp diêm tập thể.”

Ryeowook cười ngặt nghẽo kể ra một mẫu tin bịa đặt, mí mắt cùng vành môi lượn sóng đến phô trương. Chẳng hiểu sao trong lòng Jongwoon lại có điểm khó chịu, rồi hắn hốt hoảng nhận ra mình cư nhiên lại có mong muốn an ủi. Vậy là mồm nhanh hơn não buông ra một câu.

“Tôi xách đồ xong, em nấu một bữa trả ơn tôi được không?”

“Ha~ Không thành vấn đề.”

Ryeowook vui vẻ đồng ý. Hai người cứ thế xách túi lớn túi bé ra khỏi siêu thị. Trời lúc này cũng đã sẩm tối.

.

.

.

Ryeowook sống trong một căn hộ cách nơi Jongwoon ở ba dãy nhà. Khu nhà cả hai đang sinh sống đại khái là một khuôn viên cao cấp, vời những căn hộ sắp xếp đều đặn, tách biệt nhau bằng đường đi, hồ nước và bãi cỏ lớn. Nhà của Ryeowook nhỏ hơn Jongwoon, là loại chỉ có một phòng ngủ. Nội thất trang trí phong cách bán cổ điển, thật không đoán nổi người này lại có loại sở thích hàn lâm như vậy.

Jongwoon xỏ chân vào đôi dép bông có hình thỏ đen, hai cái tai dài lòi ra hai bên cùng cặp mắt to đến phô trương làm hắn mất một lúc lâu để ngắm nhìn. Liếc sang đằng xa Ryeowook đang lẹt xẹt vác đồ vào bếp bằng một đôi thỏ trắng tương tự, trong miệng lầm bầm khẽ mắng nhiếc khinh thường.

Rất nhanh sau đó một bàn ăn phong phú được dọn ra. Jongwoon ngồi thẳng lưng nhìn lướt qua một vòng ba xào, một hấp, một kho, một nước mà đáy lòng dao động. Vừa rồi hắn hình như chỉ mới xem chưa đến nửa bản tin hằng ngày trên tivi, đã nghe thấy Ryeowook kêu réo vào ăn. Nếu lúc nãy không thật sự gặp Ryeowook ở siêu thi, lại chứng kiến một màn tính tiền hoa mắt chóng mặt, có lẽ hắn sẽ không ngần ngại mà nghi ngờ bàn đồ ăn đủ màu sắc trước mặt là vừa gọi nhà hàng mang đến.

“Sao vậy? Không hợp khẩu vị?”

Ryeowook gắp một đũa rau xào thập cẩm đặt vào bát Jongwoon, ý cười đặt ở vành môi.

Hắn vậy mà lắc đầu phủ nhận, nhặt sạch phần ớt chuông trong bát bỏ ra ngoài với vẻ mặt chán ghét. Là chán ghét ớt chuông chứ không phải chán ghét cơm Ryeowook nấu nha!

Một bữa cơm đơn giản cũng mất hơn một tiếng đồng hồ mới giải quyết xong. Jongwoon ngồi ở sopha xoa xoa bụng căng phồng, liếc nhìn Ryeowook một bên đang gọt trái cây.

“Cái kia. Em thật sự phải mua nhiều như vậy?”

Rốt cuộc hắn vẫn không nhịn được thắc mắc, trong lòng tự vả mấy cái vì thói quá phận của bản thân.

Cái hắn đang đề cập đến, đương nhiên là hơn hai mươi hộp ba con sói đang nằm vươn vãi trên bàn kính kia rồi. Ryeowook ngẩn người nhìn Jongwoon, một lúc thì hiểu ra người này đang muốn nói cái gì, không kiềm chế mà cười vang thành tiếng giòn giã. Đuôi mắt tinh tế nheo lại trêu chọc.

“Tất nhiên. Anh có muốn cùng dùng thử không?”

“Hả?”

Jongwoon muốn bật ngược ra sau ghế.

-Hết Chương 2-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: