[ Kỳ Vương | Q.II ] – Chương 22–

| Chương 22: Mưu Tính|

.

.

.

Ba ngày sau, lại phát hiện thêm một xác chết bị mất tứ chi ở Yên Hạ. Thủ đoạn lần này so với những lần trước mang theo mấy phần tàn ác hơn. Cùng một thời điểm, không chỉ một mà là mười bốn nam nhân bị sát hại cùng một lúc, máu đổ ra liền khô lại nhuộm thẫm cả một vùng. Người gan dạ nhìn vào cũng buồn nôn đừng nói những người thần kinh yếu, ngất luôn tại lần đầu tiên chứng kiến là chuyện sớm thành quen.

Đích thân quan phủ cùng quân lính đến nơi phát hiện thi thể, là một bãi đất trống ngay phía ngoài bìa rừng tuyết lê. Tri phủ thân chinh xem xét hiện trường, nghe bảo bởi vì hộ tống khâm sai triều đình nên đối với án mạng bộ dáng vô cùng tận tâm, là một mệnh quan thuộc hàng tam phẩm.

 

Nghi ngờ vụ án ở Yên Hạ cùng những vụ giết người ở kinh thành có liên hệ với nhau. Triều đình cuối cùng cũng công khai nhúng tay vào, sớm đã nhận định đây chắc hẳn không phải là một tên giết người điên khùng đơn giản.

Trong lúc Chung Vân, Lệ Húc cùng Mạch Nghi Quân đang loay hoay ở vòng ngoài, chờ thời cơ vượt vòng vây của lính canh để tận mắt xem xét hiện trường thi thể lần nữa. Chỉ sợ qua một lúc khi quan binh kéo đến, lật tới lật lui mấy vòng đã xóa hết dấu vết quan trọng.

 

.

.

.

 

“Con bà nó, cái bọn đầu heo quan với chả lính.”

Lệ Húc tức giận, không kiêng nhè chống nạnh chửi bậy. Vầng trán thanh tú lấm tấm ẩn hiện một tầng mồ hôi.

 

 

Trái ngược với Lệ Húc, Mạch Nghi Quân bộ dáng tao nhã, phe phẩy quạt trong tay vẻ mặt thật tĩnh lặng. Nhưng cũng chỉ duy trì cho đến khi quan sai triều đình xuất hiện, điều hắn làm mới thực sự khiến bọn Vân Húc bị dọa đến phát ngây.

Nguyên lai, Mạch Nghi Quân có quen biết với mệnh quan triều đình a.

 

 

 

Phó soái Lý Hạo Nguyên khoác trên người bộ quân giáp màu đồng, hoàn toàn trái ngược với gương mặt non nớt vẫn còn lưu dáng vẻ hài tử. Nhìn kĩ một chút, so với Lệ Húc thật sự có vài điểm tương đồng.

 

Lý Hạo Nguyên đối với loại hội ngộ cùng Mạch Nghi Quân tỏ ra vô cùng cao hứng, hắn cười đến híp mắt liên tục ôm lấy một cánh tay Mạch Nghi Quân lúc lắc không ngừng.

 

“Hắn gọi là Lệ Húc là bằng hữu của ta, người anh tuấn bên cạnh gọi là Chung Vân. Hạo Nguyên, bọn họ so với ngươi đều lớn hơn vài tuổi, cứ gọi họ một tiếng huynh là được.”

 

 

 

“Nga, Chung Vân huynh. Ách, nhưng mà Quân Quân à, ngươi xác nhận không trêu đùa ta? Lệ Húc thoạt nhìn cùng ta thật giống như đồng trang lứa?”

Lý Hạo Nguyên tỏ vẻ kinh ngạc, đôi đồng tử trong veo phát ra ánh sáng tinh anh. Mà người kia chẳng vì một chút lời của đứa nhỏ Hạo Nguyên mà cho rằng phi lễ. Nó cười híp mắt, đuôi phượng xinh đẹp cong cong hoàn hảo.

 

 

“Ha hả, không sao. Cứ gọi ta Lệ Húc. Ta gọi ngươi Hạo Hạo nha.”

 

 

Bốn nam nhân vẻ ngoài anh tuấn, đứng ở một chỗ không khỏi thu hút ánh nhìn cùng ganh tị của nhiều người. Dù là người bao năm chinh chiến, hay một kẻ đơn thuần lần đầu bước chân ra giang hồ, bất quá sự thông minh cùng hòa nhã đã kéo họ lại với nhau cũng thật nhanh chóng. Để rồi những năm về sau, khi đồng cam cộng khổ trải qua trăm ngàn biến cố. Nghi Quân – Hạo Nguyên – Chung Vân – Lệ Húc, họ trở thành bằng hữu, so với huynh đệ ruột thịt cơ hồ còn thân thiết hơn.

 

 

.

 

Chung Vân quả thực không thể không bội phục học thức uyên bác của Lệ Húc. Hiện tại đứng trước người thương, tâm tư y không chỉ đơn thuần là cảm giác rung động. Hơn thế nữa chính là sự ngưỡng mộ đến nghiêng mình trước tàng kiến thức đa dạng trong cái đầu nhỏ bé kia.

 

Tất cả những gì Lý Hạo Nguyên kể, chi tiết về những vụ ám sát bí mật ở An Lạc, kết quả thu thập dựa trên lập luận và điều tra hiện trường, hoàn toàn tương đồng với những phán đoán trước đây Lệ Húc đã từng nói cho y nghe.

Nếu ở Yên Hạ thi thể tìm thấy bị mất tứ chi, thì ở An Lạc thủ cấp được lấy đi bằng loại công phu khiến đến cao thủ cũng phải dừng bước ghé nhìn. Tất cả nhát cắt đều vô cùng hoàn hảo, phần cổ cụt ngủn bị tách ra bén ngọt, máu tươi chảy ra nhiều đến dọa người. Đại khái có thể nhạy bén nhận ra kẻ giết người muốn giữ cho phần lấy được được toàn vẹn. Vẫn là vì một lí do biến thái nào đó, của một thế lực bệnh hoàn nào đó.

 

 

.

.

.

“Ta kể cho ngươi nghe chuyện này, Chung Vân.”

Lệ Húc lùa mười ngón tay thon gầy vào mái tóc dài nâu nhạt, ánh mắt thâm trầm cùng biểu hiện sâu xa.

 

 

Phác Nhã ngày đó xuất hiện, không phải là tiên nhân cũng chẳng phải cái gì nam sủng của hoàng đế. Hắn đơn giản chính là hậu duệ duy nhất còn sống sót của bộ tộc Mã Lạc đến từ Mễ Bích.

Võ lâm trung nguyên, chí tôn ngạo nghễ tồn tại ba loại bang phái. Danh ngôn chính phái, tà ma ngoại đạo và triều đình. Đối với việc đấu đá dành giật bí kiếp võ công, triều đình ngoài mặt tỏ thái độ không quan tâm, nhưng thực chất từ rất lâu đã nhúng tay để giữ thế cân bằng kiềng ba chân và vững chắc được vị thế của mình. Bọn họ chính là đã âm thầm sang Mễ Bích, tìm tộc luyện vu thuật  Mã Lạc, lập nên một cái giao ước. Người ở Mã Lạc không cần ra đồng, không cần đánh cá, hiển nhiên được triều đình cấp dưỡng. Đứa trẻ ở Mã Lạp chỉ cần chuyên tâm học tập, lớn lên thành một vu sư nhất định sẽ có thể an an tĩnh tĩnh mà hưởng một cuộc sống ấm no.

 

.

Bất quá, ở đời này tham lam nhất chính là con người. Tàn nhẫn nhất cũng chính là con người. Tại một thời điểm, triều định bỗng nhận thức Mã Lạc là bộ tộc mang khả năng tài trí hơn người. Qua thật nhiều đời, am hiểu về cục diện và những bí mật chốn thâm cung sợ rằng đã sớm ghi chép thành nhiều quyển. Chỉ cần một kẻ có tâm cơ, triều đình bị tiêu giệt chỉ là việc sớm muộn mà thôi.

Con chó được người nuôi sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại cắn chủ. Chỉ là, con người có nuôi vật kia từ nhỏ vẫn chẳng mảy may chùng bước một sát, kết liễu sinh linh bé nhỏ trung thành. Vậy là toàn bộ Mã Lạc đã bị tiêu giệt như vậy. Ngọt ngào, êm thắm. Duy nhất kẻ con sống mà hoàng đế kia không thể xuống tay, chính bởi vì một chữ yêu!

 

 

“Triều đình kia cũng thật là vô liêm sỉ.”

Chung Vân vắt cao chân mày, bộc trực cảm thán. Y đời này một thân nam tử hán, lấy chữ tín nghĩa làm trọng, tất nhiên đối với câu chuyện vô nhân tính Lệ Húc kể trong lòng không khỏi chán ghét.

 

“Ah, cái đó. Chuyện cũng qua lâu rồi mà.”

Lý Hạo Nguyên ở một bên vuốt mồ hôi. Miếng cá chưng tương vừa đưa lên đến miệng bất giác rơi lại xuống bát. Nói gì thì nói hắn cũng chính là mệnh quan triều đình nha. Hằng tháng lĩnh lương từ một chỗ, ngay trong bữa cơm lại nghe người khác phỉ báng về chỗ đó, cảm giác vặn vẹo cuộn tròn trong ổ bụng.

 

 

“Hạo hạo, mặc kệ y. Chúng ta cũng không vì chuyện đó mà đề phòng ngươi.”

Lệ Húc híp mắt an ủi, không quên liếc xéo cái tên mồm miệng thô lỗ. Chuyện nó muốn kể, cũng không phải vì mục đích lôi triều đình ra bêu rếu.

 

 

Năm đó, thật ra triều đình xuống tay với tộc Mã Lạc, làm xong liền cảm thấy hối hận. Chung qui thì cũng là chim sợ cành cong, vì một phút tâm tư không ổn định và vài lời khích bác, lại xuống tay tiêu diệt chính lực lượng hậu thuẫn của mình. Sau mấy trăm năm giữ được vị thế cân bằng, hiện tại chính là thời điểm mành treo chuông.

Có phán xét thì chắc là nhờ mấy mươi đời trước tích đức để lại. Vương Nhĩ Tổ, ngay cái nhìn đầu tiên đã mang Phác Nhã trân trọng đặt ở trong lòng, may mắn hơn nữa chính là nhận được hồi đáp. Đối với một phút bốc đồng của hắn, Phác Nhã vẫn rộng lòng tha thứ. Lại dùng cả một đời tiếp tục phò trợ đương triều.

 

Phác Nhã khi đó, vốn là hậu duệ cuối cùng của Mã Lạc. Nghe nói là dòng dõi quyền quí chính thống, nếu không có sự kiện lớn kia, cơ hồ đã sớm trở thành người đứng đầu Ma Lạc. Đứng giữa  mối thù giệt tộc và tình yêu, hắn chính là đã nuốt tâm sự chọn ở bên Vương Nhĩ Tổ. Mà ngoài người nọ ra, cũng không một ai biết được trong lòng hắn nghĩ gì. Vậy nên chuyện bát nháo, tin đồn thất thiệt cứ ngày một thêu dệt dày đặt lên.

 

 

“Tiểu Húc, ngươi vì sao đột nhiên muốn kể chuyện này?”

Mạch Nghi Quân hớp một ngụm nữ nhi hồng, thâm sâu dò hỏi.

 

 

 

“Ngươi nói xem.”

Lệ Húc hắc hắc cười, mang nghi vấn ném thẳng vào Chung Vân. Gần đây nó bắt đầu nhận ra, việc chờ người này phán đoán cục diện, so với tự mình tư duy còn muốn thú vị hơn nhiều.

 

Chung Vân nhìn Lệ Húc thản nhiên, nhìn sang Mạch Nghi Quân chống cằm chờ đợi. Theo thói quen mang mấy ngón tay quẹt quẹt chóp mũi, cái này nếu sâu chuỗi lại hết thảy những sự kiện đang diễn ra, hình như thật sự có ý.

“Nếu khẳng định Phác Nhã là vu gia, vậy chuyện báu vật trong truyền thuyết có thể coi như xác thực một nửa. Thế lực triều đình từ thời điểm đó cũng đã không còn ai hỗ trợ. Ah, vậy chẳng phải xuất hiện một thế lực muốn đảo chính thành ra rất hợp lí sao?”

 

 

 

“Ta lại hỏi ngươi câu nữa. Chung Vân, ngươi đoán coi đám người đang gây loạn đó nằm ở phe nào?”

Lệ Húc không biết từ đâu rút ra giấy bút, bàn tay thoăn thoắt soạn ra một đoạn tin tức, nháy mắt đã đầy cả một mặt.

 

 

“Thủ đoạn độc ác rất giống tà ma ngoại đạo. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ trường hợp danh môn chánh phái gắp lửa bỏ tay người.”

Chung Vân cau mày nói ra suy đoán. Trước nay, mang tiếng hành tẩu giang hồ nhưng y thật sự không quá lưu tâm đến mấy chuyện loạn lạc. Cũng không tự xếp bản thân thuộc vào nhóm thành phần nào. Thế nhưng có lẽ từ bây giờ, y thật sự phải cẩn thận cảnh giác.

Người ở gần ta chưa chắc đã là bạn, địch ở đối diện chưa hẳn đã là thù.

 

 

 

-Hết Chương 22-

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: