[ Kỳ Vương | Q.II ] – Chương 23–

| Chương 23: Hắc Phiến|

.

.

.

Lý Hạo Nguyên lớn lên trong một gia đình làm quan. Cha hắn nổi tiếng là một vị quan thanh liêm, sớm đã về hưu. Sinh ra ba trai hai gái đều tư chất nổi bật. Trưởng nữ làm dâu trong phủ Vương Gia, con gái út là tỉ muội thân thiết với Vương Nhĩ Hoàng. Mà ba người con trai một quan văn, một quan võ, riêng con trai thứ ba Lý Hạo Nguyên đang giữ vị trí dưới một người trên trăm người, ở một bộ phận gọi là Đồ Thư Quán.

 

 

“Trông coi thư viện, mà cũng lên được tam phẩm cơ đấy.”

Lệ Húc nhìn Lý Hạo Nguyên cảm thán. Tên tiểu tử này, cuộc sống cũng thật là khoái lạc.

 

 

“Ah, cái kia không phải đâu Húc Húc. Đồ Thư Quán chính là phòng điều tra án của triều đình mà.”

Lý Hạo Nguyên cười tươi rói, đối với thái độ châm chọc của Lệ Húc cảm thấy không cần lưu tâm. Lúc mới quen hắn còn nghĩ người tên Kim Lệ Húc này tính cách thâm sâu, nhưng qua một bữa ăn tối liền nhận ra người nọ nhìn vậy mà tính cách đáng yêu. Chỉ là cách diễn đạt từ ngữ thường xuyên thích sử dụng những từ gay gắt. Nghĩ thông suốt liền không thấy chán ghét nữa, không thấy chán ghét liền thấy rất yêu thích nha.

 

 

“Biến thái!”

Lệ Húc chán ghét phun ra một câu bình luận.

 

 

“Thật ra lúc trước Đồ Thư Quán đúng là chỗ lưu trữ tài liệu. Nhưng vào đời vua ….”

“Đã biết. Ta cũng không nói các ngươi biến thái!”

 

 

Lệ Húc tức giận cắt lời, cái tên Lý Hạo Nguyên này thật sự là người đứng thứ hai trong tổ điều tra triều đình? Miệng mồm dây dưa như nữ nhân. Rút đoản đao từ trong thắt lưng, Lệ Húc rạch một đường dài bằng gang bàn tay lên mảng da trắng bệch, đương nhiên là da của một trong mười bốn thi thể vừa bị hành quyết xong.

 

 

“Ngươi nghi ngờ những người này trước khi chết bị hạ độc?”

Mạch Nghi Quân đứng ở một bên tĩnh lặng quan sát. Mùi tử thi bắt đầu phân hủy xộc vào khoang mũi làm hắn buồn nôn.

 

 

“Hiện tại đã xác nhận.”

Lệ Húc nhận mảnh khăn sạch từ tay Chung Vân, cẩn thận lau hết vết máu dính trên đoản đao.  Lại mang thêm một bình  nhỏ rượu trắng đổ một lượt lên khắp lưỡi đao tẩy đi vết bẩn, nó chán ghét đồ vật của mình ám vào đủ thứ mùi vị của nhân gian.

 

 

.

 

Từ chỗ vết rạch của Lệ Húc, thớ thịt tím bầm dần tách ra, tạo thành một khe hở. Theo lí mà nói, với thời tiết lạnh giá ở Yên Hạ hiện tại, mới qua hai ba ngày tử thi đã bị phân hủy gần một phần tư như thế này là điều không thể. Chỉ có thể lí giải, bọn họ trước khi chết còn bị hạ độc, một loại độc đẩy nhanh quá trình tiêu hủy thịt xương.

 

 

“Khi nào thì phải trả lại tử thi để gia đình an táng?”

Chung Vân từ trong đáy mắt đen thâm sâu dò hỏi. Trước đây không có cơ hội tiếp xúc với hiện trường nên mọi thứ mặc nhiên đều mơ hồ rối rắm, hiện tại sau khi được tạo điều kiện tận mục sở thị, nghi vấn của y tự dưng cũng sáng lên ít nhiều.

 

 

 

“Đại khái nếu kéo dài, thì tối đa có thể giữ được bảy ngày. Dù sao thì cũng không có quá nhiều người dễ dàng chấp nhận để người thân của họ nằm ở nơi lạnh lẽo, mỗi ngày bị một đống quan lại lật tới lật lui.”

Lý Hạo Nguyên nhún vai tỏ vẻ bất khả kháng. Càng ngày hắn càng thấy lần đi thị sát Yên Hạ này thật sự rất xứng đáng. Tuy gia đình mấy đời phục vụ triều đình, nhưng trong lòng hắn từ lâu đã ẩn ẩn một khối không phục. Hoàng thượng ở trên cao lại chỉ quản đất nước qua tấu chương giấy mực nhàm chán, thỉnh thoảng có kế sách cải cách lại phẩy tay tỏ vẻ rắc rối không cần. Hắn tử lâu làm tổ  ở Thư Đồ Quán cũng vì không muốn gia nhập vào cuộc chiến phe phái, vừa vặn lại có thể tai nơi này đọc không ít ghi chép cổ xưa, vừa vặn biết được không ít chuyện thâm cung bí sử.

 

 

 

“Húc, ngươi đối với những báu vật trong truyền thuyết kia cảm thấy như thế nào?”

Chung Vân vuốt tóc Lệ Húc, cũng chẳng quản chuyện bọn họ đang đứng ở chỗ nào, vẻ mặt thần thần bí bí.

 

 

 

“Hỏi thừa, tất nhiên là vô cùng hứng thú.”

Lệ Húc nhướn mày, đối với biểu hiện của Chung Vân bắt đầu mờ mịt. Người này, chẳng lẽ đã tư duy ra được manh mối gì?

 

 

“Ngươi chẳng lẽ không sợ bị qui tội muốn đại phản triều đình?”

Chung Vân cười ha ha bông đùa, cảm thấy sự việc đang diễn ra vô cùng thú vị. Vốn dĩ cuộc sống của y luôn rất nhàm chán, vậy nên y thường xuyên lăn đi khắp nơi, can thiệp vào vài chuyện bát nháo trong giang hồ để giải trí. Chuyện từ đáng đến không đáng đều đã nghe qua, chỉ là dính líu đến một lúc hai ba thế lực lớn như thế này là trải niệm lần đầu.

 

 

“Khoan đã, hai người nói đến báu vật trong truyền thuyết. Chẳng nhẽ là cái kia…?”

Hạo Nguyên trợn tròn mắt kinh ngạc. Ở bên cạnh Nghi Quân đang chơi đùa với tiểu Bạch, động tác cũng ngưng đọng mấy phần.

 

 

“Ngươi ở Thư Đồ Quán, không phải là chỉ ăn với ngủ thôi phải không? Còn ngươi, sao cả ngươi cũng kinh ngạc?”

Lệ Húc nhăn mày nhìn hai người bọn họ diễn tuồng, nó chán ghét cái kiểu làm vờ làm vịt của người ngoài. Lại không nghĩ hai kẻ trước mặt, một người giao hảo lâu năm, một người thân là quan triều đình, lại đều yêu thích thể loại diễn xuất như thế.

 

 

“Chuyện tứ đại bảo vật ta cũng chỉ mới nghe lại gần đây thôi. Chỉ là vừa rồi nhớ ra một chuyện. Tiểu Húc, ngươi có nhớ cái hộp gỗ đựng sỏi ngày bé chúng ta hay trộm lấy chơi của dưỡng phụ không?”

 

Nhắc đến dưỡng phụ, tất nhiên còn ai ngoài thân sinh của Lệ Húc nữa.

 

 

.

 

Vốn dĩ cha của Mạch Nghi Quân là một thầy thuốc. Tay  nghề đối với thần y như Kim Hy Triệt cũng không thể so sánh. Chỉ là người nọ tính tình điềm đạm, đối với sở thích điều chế phát minh ra thuốc thang của Kim Hy Triệt luôn rất cổ vũ. Thời gian sau, gần như hắn không đi chuẩn bệnh bốc dược nữa, dùng toàn tâm toàn ý để chăm lo cho hiệu thuốc của mình. Nổi tiếng đến mức người ta thường bảo, dược liệu quí hiếm trên đời này, nếu đến lão Mạch còn không có thì xác định là không bao giờ có đi.

 

Vì thường xuyên phải vào nơi rừng thiêng nước độc để hái thảo dược, Mạch Nghi Quân từ năm ba tuổi, cứ vài ba tuần lại bị ném qua bên nhà Lệ Húc gửi nhờ. Về sau việc đi tới đi lui phiền phức, cha hắn cứ như vậy gói ghém hành lí mang hắn sang để hẳn ở bên kia. Cứ như vậy đơn giản đẩy đi đứa con duy nhất của mình, dù sao mẹ hắn cũng gặp sản hậu mất từ lúc hắn lọt lòng. Mà hắn quanh năm chỉ biết đắm chìm trong phòng dược liệu, đối với thiên chức làm cha vốn dĩ cảm thấy vô cùng xa lạ.

 

 

Mạch Nghi Quân ngoại trừ tính cách gian xảo thì cũng có thể coi như là một đứa trẻ ngoan. Hắn một năm cũng chỉ gặp cha ruột của mình một hai lần, vào Nguyên Tiêu hoặc Hạ Chí. Phần lớn thời gian sẽ lẽo đẽo theo Kim Hy Triệt học viết chữ, học một ít khinh công võ thuật, cãi lộn dành đồ ăn với Lệ Húc và cuối cùng là bày trò nghịch phá giết thời gian.

 

Năm đó Nghi Quân và Lệ Húc vừa tròn mười hai tuổi. Một buổi sáng mùa xuân, Kim Hy Triệt kéo lê hai đứa nhỏ đến một khu rừng trồng rất nhiều cây bách để gặp một vị tiên sinh râu tóc bạc phơ. Lúc đỏ quả thật tuổi còn quá nhỏ để có thể tinh tế ghi nhớ tất cả mọi chi tiết, thứ đọng lại trong kí ức của Lệ Húc cũng chỉ là một màn giao chiến của cha mình và người kia kéo dài từ sáng sớm đến chiều tà. Dùng khinh công cao cường cùng chiêu thức bí truyền, đánh đến muốn sang bằng cả một vạt rừng, bất quá ngoài một vài lời châm chọc ngẫu nhiên của Kim Hy Triệt và đối đáp sảng khoái của người kia, hoàn toàn không có cảm giác của cừu nhân thâm thù đại hận.

 

Đến chiều tối, người tóc bạc phơ sau cú tung mình xoay tròn, song đao lướt theo đường chéo cắt vào không khí tạo thành cơn lốc nhỏ trực diện lao vào Hy Triệt, ngược lại vô tình tạo thành một khoảng sơ hở dưới tay. Kim Hy Triệt đương nhiên vô cùng thức thời, tại thời điểm cách song đao chưa đầy một trượng, liền xoạt chân hạ thấp toàn bộ cơ thể, uyển chuyển nhích vai sang một bên mang quạt sắt đánh vào chỗ trọng yếu. Giao chiến chính thức kết thúc.

 

Người nọ tuy thua Ky Triệt nhưng vẻ mặt ngược lại vô cùng sảng khoái. Hắn lấy từ trong túi hành lí một hộp gỗ dài hơn một gang tay. Là loại hộp ghép lại từ hai nửa khay chữ nhật, chất liệu nhìn một cái liền biết trân quí. Vân gỗ đậm nhạt lần lượt chạy thành hình sóng nước bóng loáng, nối hai nửa mảnh gỗ là chốt kim loại hoa văn quả trám được chế tác tinh vi. Kim Hy Triệt ngày đó vô cùng cao hứng, mang hai đứa nhỏ đói rã họng cả một ngày trở về nhà, Lệ Húc nhớ đó cũng là một trong những lần cha mình vui vẻ đến không ngủ, ôm hộp gỗ thao thức cả một đêm.

 

Sáng hôm sau lúc cả hai thức dậy thì người lớn duy nhất trong nhà đã đi mất hút. Lần đi đó vậy mà kéo dài tận hơn bốn tháng, đến lúc Lệ Húc và Nghi Quân đã lo lắng đến chân tay xoắn vào nhau thì Hy Triệt trở về, vẻ ngoài bực dọc cùng ánh mắt oán hận muốn giết người. Hộp gỗ mà hắn trân trọng ngày nào bị vứt vào thư phòng, trưng dụng làm đồ đựng sỏi đá chặn giấy. Có lần Mạch Nghi Quân vì nghĩ hứng thú, liền hỏi xin dưỡng phụ. Thật không nghĩ Kim Hy Triệt lại gay gắt cả với một đứa nhỏ, lớn tiếng giáo huẩn luôn cả Lệ Húc đối với vật kia tuyệt đối không được dịch dời. Quan tâm vốn xuất phát từ tò mò, hiện tại nghiêm khắc bị ngăn chặn tự dưng thứ kia cũng bị hai đứa nhỏ ném ra sau đầu, mãi cho đến vài ngày gần đây.

 

 

 

 

“Ý của ngươi cái hộp mà Hy Triệt lấy về năm xưa khả năng chính là một trong bốn báu vật trong truyền thuyết?”

Chung Vân gãi cằm nói ra nghi vấn, ở trong lòng cẩn thận vẽ một sơ đồ nghi vấn các trường hợp có thể xảy ra.

 

 

 

 

“Đối với tính cách kì dị của dưỡng phụ thì khả năng cao lắm chứ. Chỉ là cho đến bây giờ ta vẫn thắc mắc ngày đó người đã đi đâu? Vì sao lúc đi hào hứng bao nhiêu, ngày trở về lại mất hứng bấy nhiêu. Ta còn nhớ rất rõ vì chuyện đó mà người cáu gắt với bọn ta một thời gian dài.”

 

 

“Ở đây thắc mắc, không bằng trực tiếp hỏi.”

Lệ Húc nhún vai không ý kiến. Gấp gọn tờ giấy vừa soạn xong, nhét vào ống trúc nhỏ. Đoạn nó huýt sáo gọi tiểu Bạch đến, cột thư vào một chân chim, vỗ tay thành một chuỗi âm thanh có qui luật. Tiểu Bạch cứ như vậy mà ngoan ngoãn bay xa.

 

 

.

 

Buổi chiều, Lý Hạo Nguyên lấy lí do muốn hoạt động khuây khỏa để tư duy minh mẫn, liền kéo ba người bọn Chung Vân đi uống rượu tuyết lê tại một địa phương nổi tiếng. Lão bản niềm nở kéo ghế gỗ, lấy ra khăn tay lau mấy lượt mặt bàn vốn đã sáng bóng. Thời điểm nhạy cảm hiện tại, một hai người khách ít ỏi cũng cứu vớt sinh lí thảm thương của y.

 

 

“Mấy vị đại gia, xin mời gọi món.”

Lão vuốt mồ hôi, hồ hởi thân thiết trực tiếp phục vụ.

 

 

 

“Cho mấy vò tuyết lê thượng hạng. Một con cá mú chưng tương, bốn món xào không chọn thịt bò, canh đu đủ đường phèn và ba loại bánh điểm tâm đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ.”

Lệ Húc tao nhã mang danh sách món ăn phun thành một sớ dài. Nó cho đến hiện tại đối với ẩm thực chưa bao giờ mất phong độ, ngược lại thực đơn kêu ra luôn được phối hợp hết sức tinh tế. Mạch Nghi Quân ở một bên không dấu ánh mắt ngưỡng mộ, hắn mấy ngày qua ít nhiều đã được chứng kiến kiểu ăn uống cầu kì của Lệ Húc, thế nhưng thật không nghĩ người này đến nơi vốn không phải là quê nhà, đối với ẩm thực đặc sản vẫn vô cùng am hiểu, lại không nén được tò mò.

 

 

 

“Húc Húc, ngươi đối với việc kết hợp mỹ vị thật sự rất có tiền đồ. Có lúc nào ở nhà lăn vào bếp trổ một chút trù nghệ ?”

Không nghĩ đến câu nói kia còn chưa đến lượt Lệ Húc trả lời, Mạch Nghi Quân đã thở dài cảm thán.

 

 

 

“Hắn á, tay nghề so với trù phòng trong cung xem chừng còn sắc sảo hơn. Bất quá, ta đến vinh dự được ăn đồ hắn nấu một cách thoải mái cơ hồ đã là chuyện cách đây năm bảy năm! Tiểu Húc, ta muốn ăn chè khúc bạch nha~”

Mạch Nghi Quân trưng ra vẻ mặt ủy khuất kéo vạt áo Lệ Húc lay động, nhận lại là bộ dáng tao nhã uống trà hạt sen cùng ánh mắt khinh thường của người nọ. Bất quá ngạc nhiên nhất có lẽ là Chung Vân, y vậy mà bị dọa không ít, thật không nghĩ người thương của mình ngoài ăn uống thật sự còn có thể xuống bếp.

 

 

 

 

“Ngươi bớt phát ngốc. Cha ta quanh năm thoắt ẩn thoắt hiện, ta cũng không phải cái thùng nước gạo chỉ biết ăn. Khi nào có dịp sẽ nấu cho ngươi một bữa.”

Lệ Húc trừng mắt nhìn Chung Vân, vẻ mặt dữ tợn. Đơn giản là mang sự tồn tại của Mạch Nghi Quân ném ra sau vai. Chung Vân y ở một bên, cười đến hài lòng.

 

 

 

.

 

 

Thức ăn  rất nhanh được bày lên thành một bàn, màu sắc đa dạng. Rượu tuyết lê thượng hạng ủ lâu năm đặt trong vò đất hai lớp, chính giữa chen một lớp muối giữ nhiệt. Thứ chất lỏng đùng đục sóng sánh trong cốc mắt trâu ẩn hiện phản chiếu dáng dấp người cầm chén. Thời tiết hôm nay vẫn thật lạnh, hơi thở phả ra chuyển thành một lớp khói trắng mờ quanh quẩn, mơ hồ đã khiến người ta chưa uống đã say, nheo nheo mắt nghiêm túc suy nghĩ làn hơi đó là từ không khí ngưng tụ hay từ cốc rượu bốc lên.

 

Chung Vân hớp một ngụm gần nửa bát, mi tâm khép hờ cẩn thận cảm nhận mùi thơm thanh nhã của tuyết lê từ tốn lan từ đầu lưỡi đến khắp khoang miệng, không nghỉ còn kèm theo một cỗ hơi ấm dâng tràn dưới mạch máu. Hô hấp thật sự thoải mái lên mấy lần.

 

“Ta hình như đã hơi hiểu  ngươi vì sao nhất quyết muốn đến đây du ngoạn.”

Y thâm trầm nhìn Lệ Húc đang gỡ cá chưng tương bỏ vào bát, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu (1).

 

 

 

 

“Chung Vân, muốn gặp sư phụ của ngươi thì phải làm cách nào?”

Tại giữa bữa ăn, Lệ Húc nhướn mày như thể vừa suy nghĩ ra việc gì quan trọng, quay sang hỏi Chung Vân. Lại dè dặt mà xác nhận thêm.

“Không phải là không có cách chứ?”

 

 

 

“Ta trước giờ muốn gặp sư phụ chỉ có thể liên lạc bằng loại truyền đạt trong tư tưởng. Thầy trò ta tâm tư tương thông, thời điểm nào nôn nóng gặp mặt, sư phụ liền xuất hiện.”

Chung Vân đơn giản giải thích, trước bốn đôi mắt trợn ngược khó tin của Mạch Nghi Quân cùng Lý Hạo Nguyên. Bất quá Lệ Húc lại không thấy vậy, nó gật gù đơn giản mang câu chuyện hoang đường của Chung Vân chấp nhận. Lại nhanh nhảu bồi thêm một câu dặn dò.

“Vậy ngươi từ hôm nay cật lực phát ra tâm tư mong ngóng đó cho ta. Chúng ta cần phải gặp Phác thúc để cầu giúp đỡ nha.”

 

 

.

 

Bốn ngày sau, Phác Chính Thù thật sự đã xuất hiện. Lý Hạo Nguyên trợn mắt cá nhìn một thân như tiên như tử trắng phau từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, trong lòng sinh ra một loại lỗi giác không biết mình có còn thật sự sống trên đời hay không?

 

“Mấy đứa đã đi ngắm san hô đỏ chưa?”

Phác Chính Thù đối với loại xuất hiện của mình cảm thấy tuyệt đối bình thường, cũng chẳng có ý định giải thích hay trình bày lí do. Ở dưới sảnh của nhà trọ nơi cả bọn đang ở lại uống trà long tĩnh ướp hoa ngâu mà Lệ Húc vẫn luôn mang theo.

 

 

 

“Tụi con chưa có thời gian. Bất quá thúc vừa đi về sao? Có đẹp như trong sách miêu tả không?”

Lệ Húc vui vẻ trò chuyện, mang kẹo quế từ trong túi vải bày ra đĩa gỗ. Mùi hoa ngâu tao nhã phất lên hòa  với mùa quế nhàn nhạt trong không khí lạnh, tạo thành một cỗ hương khiến cả bọn cảm thấy vô cùng thư thái.

 

 

 

“Đi đâu? Du ngoạn mà không mời ta sao?”

Thanh âm cao vút mang tư vị hờn dỗi chen vào giữa bàn trà. Thân ảnh đỏ rực của Kim Hy Triệt ngạo nghễ xuất hiện, đuôi mắt nâu sâu thẳm đanh đá dừng ở trên người Phác Chính Thù.

 

 

Lệ Húc đối với loại quan hệ mờ ám của Cha mình và Phác Chính Thù, ít nhiều cũng có phán đoán. Nó cười tươi rói kéo ra ghế gỗ giữa mình và Chính Thù, lại mang cốc uống trà mới ra rót đầy.

 

 

 

“Tiểu tử bát nháo. Gọi ta về có chuyện gì?”

Kim Hy Triệt tức giận mắng mỏ, mang cốc trà long tĩnh một hơi hớp cạn, lại rất thành thục nhét luôn vào miệng một khối kẹo quế màu nâu.

 

 

 

“Con cũng không có viết thư gọi cha về nha!”

Lệ Húc nheo mắt giả vờ giả vịt. Lại hướng Lý Hạo Nguyên đang ngạc nhiên đến không đóng được quai hàm, đơn giản giới thiệu qua một màn danh tính hai nhân vật mới.

 

 

 

“Ngươi bớt giả vờ, gọi Phác Chính Thù đến chẳng phải còn vì mục đích tìm ta. Còn ngươi nữa tiểu tử thối họ Mạch, thấy dưỡng phụ mà không chào?”

Kim Hy Triệt ở giữa bàn, liên tục mắng nhiếc hết con trai lại đến con nuôi. Đuôi mắt bén ngọn sắc như dao găm, dường như lại đang nói một người, trách móc một người khác.

 

 

 

.

 

“Phải rồi, lần này gọi bọn ta về có việc gì?”

Cuối cùng, Phác Chính Thù chính là cứu tinh kéo bầu không khí trở lại trạng thái nghiêm túc. Quạt lông vũ vẫn phe phẩy mặc cho ngoài kia gió đông đang vần vũ rít thành tiếng, cửa sổ vốn cũng đã đóng chặt, lại vẫn hở ra vài khe trống để khí lạnh lùa vào.

 

 

 

 

“Sư phụ, tụi con đang đi thu thập bốn báu vật trong truyền thuyết.”

Chung Vân ngắn gọn thông báo, trực tiếp như chính tính cách thẳng thắn của y. Sáu người ngồi một bàn, không hẹn mà gặp lại rơi vào trạng thái thâm trầm. Qua một lúc thật lâu Kim Hy Triệt mới ho khan, là người đầu tiên bắt đầu lên tiếng.

 

 

 

“Thật không nghĩ ngươi sớm như vậy đã có tâm cơ muốn làm hoàng đế.”

Hắn nhìn Chung Vân cao thấp đánh giá, gương mặt tinh tế cười mỉa mai.

 

 

 

 

“Cái kia … tất nhiên không phải ý đó?”

Chung Vân buồn bực trả lời, lại nhất thời chưa sắp xếp được câu chữ cho hợp lí, gấp đến độ phải đẩy vai sang Lệ Húc bên cạnh cầu hỗ trợ.

 

“Cái chức danh đó, giữ lại cho chó nó ăn đi cha à!”

Lệ Húc bĩu môi khinh thường, bộ dáng kiêu căng so với Hy Triệt thường ngày giống đến kinh ngạc. Nó đơn giản thuật lại toàn bộ sự việc liên kết ở Kinh Thành đến Yên Hạ qua một lượt, lại tỉ mẩn đưa ra các đề mục nghi vấn, cũng như suy đoán trước sau của cả bọn. Trong một tuần trà hòan mỹ mang cục diện vẽ thành một sơ đồ chi tiết. Khả năng ăn nói của nó, thật sự khiến bọn Chung Vân thán phục.

 

 

 

“Vậy cho nên ngươi nghĩ ta đang giữ báu vật. Mới lấy Chính Thù làm mồi nhử, dụ ta xuất hiện để đòi đồ?”

Kim Hy Triệt ngáp dài lơ đễnh châm chọc, đuôi mắt ướt lại liếc sang áo trắng bên cạnh lần thứ mấy mươi. Một lời thẳng thừng bóc mẽ của Kim Hy Triệt làm Chung Vân há hốc kinh ngạc, Lệ Húc ngược lại thái độ chẳng khác xác nhận là bao. Nó lấy từ trong tay áo một hộp gỗ nhỏ cỡ nửa quả trứng gà, bên trong đựng một ít bột phấn màu đen đẩy về phía cha mình.

 

 

 

“Cái này, bọn con lấy được ở đâu?”

Phác Chính Thù là người đầu tiên hét lên kinh ngạc, bình thường biểu hiện của hắn luôn vô cùng từ tốn tao nhã, hiện tại thất thố như vậy cũng lờ mờ đoán được chất bột kia mang bao nhiêu phần dọa người. Hy Triệt ở một bên nhíu chặt chân mày không vui, hắn dùng một tay đẩy Phác Chính Thù ra xa khỏi hộp gỗ, lại chán ghét mang nắp hộp đóng kín trả lại Lệ Húc.

 

 

“Dùng phương pháp phục diện phản ứng để lấy từ trong mấy cỗ thi thể.”

Lệ Húc dãn mi tâm giải thích, lại không vui nhớ đến mấy hôm trước bọn họ dựa vào vị thế của Lý Hạo Nguyên mà thuận lợi xem xét một lượt qua tất cả các nạn nhân. Bột phấn thu về cũng là bằng phương pháp riêng của nó, mà ba người còn lại cũng rất ăn ý từ đầu đến cuối chỉ chăm chú quan sát chứ không nghi vấn đến một câu.

“Cha, Phác thúc. Hai người nghĩ sao?”

Mang hộp gỗ nhét lại vào áo, ngụm trà đưa vào vòm họng còn mang theo mấy ý dò chừng.

 

 

 

“Bọn người các ngươi, mau trở về nhà đi!”

Kim Hy Triệt dứt khoát, ở một bên Phác Chính Thù cũng hướng Chung Vân đồng tình. Thái độ trở mặt nhanh như cắt của nhị vị trắng đỏ làm Lý Hạo Nguyên không khỏi ngây ngốc. Hắn thế mà trong lòng bắt đầu nghi ngờ trình độ lĩnh hội của mình, vừa rồi chẳng phải chỉ mới là một màn đưa xem chất bột, chẳng nhẽ chỉ như vậy là câu chuyện có thể đi đến kết luận rồi sao?

 

 

 

“Cái này rốt cuộc là cái gì vậy dưỡng phụ?”

Mạch Nghi Quân chính là người thứ hai bắt đầu sốt rột, tuy sớm biết tính khí của Hy Triệt, vẫn không nhịn được một câu tò mò. Tuy nói cha hắn rất nổi tiếng trong vấn đề thảo dược, nhưng lại sinh ra một hài tử đến cam thảo còn không phân biệt nổi. Từ nhỏ đến lớn, thứ hắn thấy ấm ức nhất chính là không thể chen vào thế giới thuốc men của Lệ Húc.

 

 

 

“Bọn trẻ các ngươi không cần quá phận. Mau thu dọn hành lí ngày mai lên đường.”

Hy Triệt cứng rắn ra lệnh, đứng dậy quay người toan kéo Phác Chính Thù đi. Lại nghe con trai mình ở một bên từ tốn buông lời.

 

 

 

“Cha, người chỉ cần cho con biết lần cuối cùng người thấy hắc phiến là khi nào. Chuyện còn lại con sẽ không phiền đến người.”

 

Thái độ cương quyết của Lệ Húc rất nhanh làm Hy Triệt chùn bước. Hắn xoay người đối diện Lệ Húc, hai đôi mắt nâu thâm trầm tĩnh lặng, trong một chốc thoáng qua Chung Vân nghĩ y vừa rồi đã nhìn thấy trong đáy mắt Kim Hy Triệt là nỗi tuyệt vọng đan lẫn lo lắng. Mà người như đại nhân cao cao tại thượng này, cùng với biểu hiện đó tuyệt đối bất đồng, từ đó dễ dàng suy ra chuyện bọn họ đang dấn thân vào thật sự không hề đơn giản.

Càng nghĩ Chung Vân càng thấy cuốn hút kì lạ. Nhìn sang sư phụ lại hốt hoảng vì vẻ mặt vừa đau thương vừa vỡ vụn mà y từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gặp qua.

 

 

“Sư phụ?”

Chung Vân tha thiết gọi? Trong lòng cộm lên một vết thương.

 

 

 

“Tiểu Lục ngoan, ta không sao!”

Phác Chính Thù nhìn đứa nhỏ mà mình nuôi nấng bằng anh mắt mềm mại yêu thương, lại không nhịn mà vuốt ve gò má cao rắn chắc. Mới đó mà đã qua hơn hai mươi năm, tiểu hài tử năm nào nhặt về cũng đã trưởng thành cùng cảm nhận nhạy bén. Có lẽ hắn từ nay nên bắt đầu tập cách đối diện với Chung Vân như một nam tử thực thụ, không che dấu, không vòng vo, càng không trốn chạy.

 

“Triệt, chuyện gì đến ắt đến, chúng ta vốn không thể cưỡng cầu.”

 

-Hết Chương 23-

Chú Thích:

  • (1) tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: