[Shortfic][YeWook]Nghệ Thuật Uốn Cong – 3–

[3]. Thần Tượng Cũng Là Con Người

.

.

.

“Anh có biết mình hay nhíu mày lắm không?”

Ryeowook nheo mắt cười khúc khích trêu ghẹo, tư thế ngồi chồm hổm bó gối càng tạo cảm giác nó trông thật nhỏ nhắn.

Jongwoon đương nhiên biết, biết rõ là đằng khác. Hắn dù hiểu thói quen này chẳng có gì đáng tự hào, nhưng lại không thể tự giác mà bỏ được. Thật ra, Jongwoon thuộc loại người có tính cách thâm trầm. Có lẽ là vì dòng máu AB kì quái vẫn đang chạy trong người, hoặc cũng có thể vì kiểu suy nghĩ chậm rãi sâu lắng, làm cho hắn đối với thế giới bên ngoài luôn mang mấy phần xa cách. Hiếm ai biết được Jongwoon lúc nào cũng bận rộn với suy nghĩ và đánh giá của riêng mình với thế giới quan, nên mới ít nói. Đa phần người ta cứ nhìn hắn, nhìn đôi mắt đen lạnh của hắn, cộng thêm thói quen nhíu chân mày mỗi khi đang suy nghĩ, rồi cứ thế mà kết luận hắn khó tính khó chơi. Lâu dần Jongwoon cũng lười giải thích.

“Tôi thấy việc này chẳng ảnh hưởng đến ai.”

Hắn khoanh tay chéo vào nhau, dựa vai vào khung cửa lớn mở ra ban công, nhìn Ryeowook đang bận rộn với một đống lớn đồ đạc các loại, tất nhiên là gồm cả chồng ba con sói mới mua ở siêu thị về.

Jongwoon không quá thích các thể loại phim kinh dị, chỉ là hắn thích xem phim nên tự dưng vốn liếng về phim ảnh ở nhiều lĩnh vực cứ từ từ mà tích trữ. Mấy series khó nuốt như The Saw hắn cũng đã từ từ xem qua, thế nhưng phải nói lúc nãy Ryeowook đã thành công dọa cho hắn đứng hình. Được rồi, Jongwoon nuốt cục tức đang nghẹn ở cổ, coi như vì suy nghĩ của hắn vốn dĩ đã không trong sáng từ lúc ở siêu thị, nên tự dưng cũng suy diễn ý tứ của Ryeowook vặn vẹo méo mó theo. Cái kia, ba con sói kia cũng không nhất thiết chỉ được sử dụng vào mục đích … ừm … mục đích vốn có của nó mà thôi.

“Jongwoon, anh thích mùi gì? Hương nho được không?”

Nó vẫn cười khúc khích, vui vẻ mang hộp ba con sói hương nho màu tím nhạt mở ra, đổ xuống tay ba gói nilon hình vuông kít chân không, vòng tròn cộm lên khỏi mặt giấy gói cùng phần chữ quảng cáo dạ quang phô trương khiến cho tai sau của Jongwoon khẽ tê buốt. Hắn rất muốn nói hắn không thích ăn nho lắm, nhưng rốt cuộc lại thôi.

Gói nilon cũng rất nhanh chóng được xé bung, Ryeowook mở vòi nước xả vào trong túi cao su. Rất nhanh vật nhỏ xíu đã phình to thành quả cầu bóng nước. Tiếp đến là nhét dãy đèn led vào bên trong túi chất lỏng và buộc chặt lại bằng dây chun. Cứ một hộp giấy làm được ba quả bóng, Ryeowook vừa khe khẽ ngân theo một giai điệu vui vẻ vừa thành thục xé giấy gói, đổ nước nhét đèn led vào. Chẳng mấy chốc đã treo được một chuỗi cầu nước mười mấy cái thành một dãy dài từ bên này sang bên kia.

“Xong!”

Ryeowook xuề xòa lau tay vào quần jean, mở công tắc bật đèn ngắm nhìn thành quả. Chùm bóng cao su hình cầu kéo thành đường ánh sáng, bên trong nước chuyển động mang theo bóng đèn led bé xíu phát sáng cũng từ tốn cuộn tròn. Nguồn sáng rõ ràng rất nhỏ, qua khuếch tán của chất lỏng và hiệu ứng cộng hưởng lại tạo thành một loại ánh sáng nhu hòa.

Jongwoon lại nhíu mày nhìn ban công phát sáng bằng ba con sói. Tuy tạo hình của quả cầu có điểm nhô ra kì quái, nhưng phải công nhận hắn chưa bao giờ được thấy qua loại đèn như thế này. Cảm giác hơi giống ngày bé khi còn ở quê, cùng với đám bạn bắt đom đóm nhốt vào vỏ quả trứng gà. Chỉ là qua một lớp chất lỏng, ánh sáng tỏa ra khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác mê muội lười biếng, chỉ muốn nằm ình ra trên giường ngắm nhìn chuỗi đèn chuyển động, rồi cứ thế mà ngủ thật ngon.

“Còn mùi?”

Jongwoon hỏi Ryeowook, trong lòng cao thấp xuất hiện nghi vấn. Dù sao cũng chỉ để đựng nước chiếu sáng mà thôi?

“Có mùi mà.”

Ryeowook mang bàn tay mềm mại vẫy vẫy trước mặt Jongwoon rồi nhanh như cắt lướt qua chóp mũi hắn. Cảm xúc lành lạnh mềm mại lướt qua nhanh như gió, mùi chua chua ngòn ngọt của trái nho xộc vào khoang mũi làm sống lưng hắn cứng ngắt, phản xạ vô điều kiện mang cả thân người hắn dời ra sau nửa bước.

Ryeowook lại khúc khích cười!

.

“Cái  này là em tự nghĩ ra hả?”

Jongwoon hiện tại đang ngồi trên thềm cửa sổ, cạnh Ryeowook. Ô cửa thoạt nhìn rộng lớn, hai người chen chúc kề cận lại cũng chỉ miễn cưỡng vừa đủ. Ryeowook thõng chân đung đưa, vừa nhìn chùm đèn vừa ôm cốc sữa nóng nghi ngút khói.

“Ừm …”

Nó lười biếng trả lời, âm thanh phát ra có vẻ buồn ngủ.

“Thật là người kì quái…”

Jongwoon lầm bầm bình luận, quyết định mặc kệ Ryeowook tiếp tục quay lại với cà phê của mình mà nhâm nhi.

“Cũng không có gì đặc biệt ….”

Ryeowook thế mà lại nghe được lời nhận xét mờ nhạt của Jongwoon, ở một bên như tỉnh dậy từ trong cơn mơ, nhún vai nhỏ giải thích.

“Ngày xưa học cấp ba có tham gia hoạt động cho một tổ chức bảo về quyền bình đẳng nam nữ. Tự dưng cũng được phát về một hộp lớn ba con sói trong chiến dịch tuyên truyền. Có một hôm buồn chán không có việc gì làm nên mang ra nghịch thôi.”

Jongwoon ngẩn người nghe Ryeowook giải thích, càng nghe lại càng khẳng định người này thật sự đầu óc biến hóa vô cùng kì dị.

“Dù sao thì loại quậy phá bát quái này em cũng chỉ nên chơi ở nhà.”

Hắn cất lời dặn dò, không ý thức bản thân chính là đang lo lắng cho hình tượng của Ryeowook. Cá nhân hắn cảm thấy việc Ryeowook thích chơi với ba con sói cũng không có gì quá ghê gớm, nhưng bản thân bọn họ lại là ca sĩ thần tượng. Không nói về việc ảnh hưởng đến tâm lí và tính cách của người hâm mộ, chỉ cần sống sao cho không rơi vào vòng chiếu tướng của đám phóng viên là nhẹ nhõm lắm rồi.

“Em sống có vui không?”

Nhìn thấy được một con người khác của Ryeowook, tự dưng Jongwoon lại bắt đầu tò mò. Cảm giác với tính cách tự do tùy tiện của đứa nhỏ này, cái vỏ bọc người của công chúng trở bên chật chội biết bao.

“Lúc vui lúc buồn. Thần tượng cũng là con người chứ bộ?”

Ryeowook ngạc nhiên nhìn Jongwoon. Người này nhìn là biết bộ dáng nghiêm khắc, đời sống nguyên tắc. Nhưng thật không nghĩ lại còn bạc đãi đến cả suy nghĩ của mình?

.

Jongwoon ngâm mình trong bồn nước nóng, tất nhiên là ở nhà hắn. Bốn cái loa đắt tiền tinh tế phát ra giai điệu giao hưởng mềm mại, là bản Moonlight Sonata của Bethoveen. Trước mắt ẩn hiện chùm ánh sáng dìu dịu của đèn tròn hiệu ba con sói. Hai vai co cứng căng thẳng rồi bắt đầu thả lòng, cho đến khi cả cơ thể cân đối bị dìm hoàn toàn trong nước, tóc đen mềm mại uốn lượn theo dòng nước xoáy. Jongwoon nằm ở trong bồn tắm nghiêm túc suy nghĩ, thỉnh thoảng lại thấy một đợt bong bóng vọt lên khỏi mặt nước. Hắn chẳng thể tư duy được hiện tại mình đang buồn hay vui, hoặc chính xác là hắn đang buồn bực.

Cật lực xua đi một đôi mắt nâu cô đơn. Có lẽ vì cảm thấy đồng điệu trong suy nghĩ, từ cách đây hơn mười năm Jongwoon đã một mình bước chân vào thể giới giải trí khắc nghiệt. Không biết bao nhiêu đêm ôm giải thưởng pha lê cứng ngắt mà cười lạnh chua chát. Để đổi được một khối vật chất vô tri vô giác, thứ hắn phải bỏ ra là những đêm tập luyện thức trắng, những cơn đau buốt nửa đầu, những vết thương lớn nhỏ và cả ngàn lời bịa đặc ác ý.

Hỏi Ryeowook sống có vui hay không, chẳng bằng đang tự vấn với chính mình sống như vậy có đáng không? Không được gặp lại Ryeowook, nhất định không muốn dây dưa với Ryeowook nữa. Hắn chán ghét cái cảm giác bản thân bị lột trần mỗi lần nói chuyện với đứa nhỏ đó. Tiếp tục mặc lên người lớp mặt nạ thần tượng hoàn hảo, Jongwoon bắt đầu dao động không biết bản thân có thật sự còn muốn như vậy không?

.

Một ngày đầu thu, lúc Jongwoon đang viết những dòng cuối cho bài hát chủ đề trong album sắp phát hành thì nhận được điện thoại của Ryeowook, thanh âm trẻ con thân thiết quen thuộc làm lòng hắn gợn lên một cái hờn dỗi.

“Còn tưởng em đang bận rộn hẹn hò với mỹ nữ, còn có thời gian rãnh mà quấy rầy tôi?”

Jongwoon không nhanh không chậm buông lời châm chọc. Cũng lạ, hắn vốn không phải là loại người lời nói ác liệt như vậy đâu.

Ryeowook ở bên kia cười ha ha cứng đờ, lại như vì tập kích bất ngờ của Jongwoon mà cổ họng bị nghẹn. Tuy giả vờ phớt lờ thái độ xa cách của hắn, nhưng thanh âm phát ra vẫn ẩn hiện vài nét tổn thương.

“Sắp tới em muốn ra mini album. Bài hát chủ đề  đã chọn được giai điệu, muốn nhờ anh giúp phần lời, được không?”

Ngay tức khắc hắn đã muốn đồng ý, nhưng chẳng hiểu sao lại vòng vo hỏi đến hỏi lui về thể loại nhạc. Viện năm ba lí do vớ vẩn để dây dưa, cuối cùng hắn không mặn không nhạt ném cho Ryeowook một cái hẹn. Hắn bảo, hắn cần phải cân nhắc lại đã.

Một lần cân nhắc này Jongwoon định sẽ cho Ryeowook đợt năm bảy tuần, trả thù lại việc nó có bạn gái mới rồi lặn mất tăm hơi tận mấy tháng. Bất quá chưa đến hai ngày sau hắn đã nôn nóng bấm điện thoại, tự dưng hắn lại sợ nhỡ đâu đứa nhỏ kia chờ đợi không được, lại tìm đến người khác thì sao.

.

“Nghe nói anh cũng sắp ra album hửm?”

Ryeowook đặt miếng cá rán được gỡ xương cẩn thận vào bát cơm của Jongwoon. Đương nhiên là vì vụ nhờ vả biết lời mà nó phải tỏ ra chút tâm ý, cho đến khi hắn hoàn thành xong, mỗi ngày mỗi ngày đều phải cơm nước chăm lo.

Jongwoon không trả lời chỉ gật đầu xác nhận, hắn còn đang bận nhai cơm với cá rán. Phần da cá giòn rụm lạo xạo trong miệng cùng mùi tỏi phi thoang thoảng làm hắn vui vẻ, trước đây đối với ăn uống Jongwoon tương đối khắt khe, danh sách thực phẩm nạp vào người ngoại trừ những nhóm thực phẩm cần thiết còn lại cũng không quá đa dạng. Hắn không thích đồ tanh, cũng không ăn quá cay, ngọt quá cũng ghét, chua nhiều càng né xa. Từ ngày bắt đầu thưởng thức đồ ăn Ryeowook nấu, hắn mơ hồ nhận ra mình cũng không quá kén ăn, chỉ là khẩu vị những nơi trước đây ăn thật sự không được chế biến thích hợp. Vậy nên khi Ryeowook nói với hắn mỗi ngày hãy qua nhà nó ăn đi, hắn cứ vậy mà ném cơn hờn dỗi ra sau lưng mà cắp mông sang ăn chực.

“Khi nào có bản demo cho em nghe với nha.”

Ryeowook nhướn mắt dò hỏi. Nó ngồi ở ghế đối diện Jongwoon, tạp dề caro vẫn khoác ở trên người, dao nhỏ sắc lên ánh sáng kim loại khéo léo đẩy từng đường đều đặn vào quả cam, tạo thành một dải dài vỏ quả.

Jongwoon hơn nhướn người duỗi chân, một tay vẫn đang kẹp chặt rau xào, tay còn lại mò mẫm trong túi quần móc ra di dộng màu đen đưa cho Ryeowook.

“Trong mục lưu trữ nhạc, mật khẩu là 0824.”

“Album lần này có hơi đột phá nhỉ? Cảm giác so với trước đây ngọt ngào hơn nhiều.”

Ryeowook gãi cằm nhận xét, cam tươi được cắt tỉa tỉ mẩn, xếp ngay ngắn trên đĩa chữ nhật màu trắng. Nó dựa lưng vào sau ghế, nhấp một ngụm nước hoa quả ướp lạnh, ánh mắt cao thấp nói ra đánh giá.

“Em bắt đầu nghe nhạc của tôi là khi nào?”

Jongwoon đã ăn cơm gần xong, nhìn bộ dáng của Ryeowook lại không ngăn được tò mò.

“Chắc vào khoảng cuối mùa xuân năm ngoái.”

“Cuối mùa xuân năm ngoái? Chẳng phải là lúc đóng xong phim? Tôi tưởng là em mua album của tôi đủ các bản, đi concert luôn dành vé ngồi hàng đầu?”

Jongwoon nhếch môi chế giễu. Mặc dù lời này trước đây Ryeowook nói ra hắn đã biết là mấy câu media nhạt nhẽo, thế nhưng hiện tại trực tiếp xác nhận, lại cảm thấy có chút tổn thương.

Ryeowook cười ha ha tỏ vẻ hối lỗi. Lại ngượng ngùng xới tung mớ tóc mềm mại, bộ dáng trẻ con ngượng ngùng hoàn toàn khác biệt với hình ảnh chín chắn có phần gian manh ngày thường.

“Thật ra em thích nghe nhạc thời kì 80 hơn. Những ca sĩ hiện thời hầu như không quan tâm. Khi đó có dịp hợp tác với anh mới cảm thấy giọng của anh rất ấm áp, em nghĩ bài hát nhất định cũng rất sâu sắc nên mới tìm nghe. Mà chuyện em đã nghe hết tất cả các ca khúc anh hát là thật mà.”

Ryeowook chớp mắt mang đôi hàng mi dày lay động lên xuống, lại sợ lời nói của mình không đủ thuyết phục người đối diện, liền rời bàn ăn kéo theo Jongwoon vào phòng ngủ chỉ lên kệ sách. Bị động tác tùy hứng của đứa nhỏ làm cho không kịp phản ứng, Jongwoon lần đầu tiên bước vào khu vực riêng tư của Ryeowook, tay vẫn cầm đôi đũa mở to mắt nhìn dãy album của mình xếp ngay ngắn trên kệ gỗ sồi vàng nhạt. Trên bàn có thiết bị nghe nhạc, còn thấy bài hát phát hành cách đây bốn năm đang nghe dang dở.

Hắn lơ đễnh gật đầu xác nhận, vành tai ẩn hiện nhiệt lượng. Chẳng biết vì sao lại ngượng ngùng?

.

Bài hát chủ đề của Ryeowook cứ như vậy mà bắt đầu thành hình. Là một giai điệu tươi vui căng tràn sức sống. Hiện tại mới là mùa thu, đã chuẩn bị album cho mùa xuân hình như có hơi sớm. Thế nhưng Ryeowook đối với loại hoạt động ngược ngạo này tỏ ra không quan tâm quá nhiều. Cảm hứng như sóng trào dồn đến thì cứ vậy mà làm thôi, điểm này Ryeowook và Jongwoon có thể xem như giống nhau.

Hắn hầu như mỗi ngày đều gặp Ryeowook. Ngoại trừ những hôm cả hai có lịch trình cá nhân, còn lại thì phần lớn thời gian từ tám giờ sáng đến mười một giờ đêm hắn đều ngồi ở nhà Ryeowook. Nghe đứa nhỏ kể chuyện về những giấc mơ, về những câu chuyện cũ, cả về những nổi buồn luôn che dấu.  Hắn từng chút một hiểu Ryeowook hơn, mang năng lượng sức trẻ của nó viết thành lời bài hát. Là cuộc hành trình vô định của một cơn gió phóng khoáng, những tưởng chỉ là rong chơi hời hợt, thực chất lại chất chứa khát khao tìm được tri kỉ của đời mình.

Trong khoảng thời gian đó, hai con người tưởng chừng không có điểm chung dần dà quen thuộc với nhau, khoảng cách giữa hắn và nó cũng từng chút một thu hẹp. Cho đến một buổi tối cuối thu khi Jongwoon ngồi trên sopha, tra từ điển tìm kiếm một động từ phù hợp. Hắn nhìn bóng lưng mặc áo kẻ ngang đen trắng của đứa nhỏ bận rộn chuẩn bị bữa tối mà lắng đọng. Nhíu mày quyết định, cuối cùng vẫn buông ra một câu hỏi.

“Tôi, sao không thấy em đi chơi với bạn gái?”

-Hết Chương 3 – 

2 thoughts on “[Shortfic][YeWook]Nghệ Thuật Uốn Cong – 3–

  1. Ai daa~~~ đọc hêt chương 2 cứ ngỡ Tiêu bảo bối là đang câu dẫn Jongwoon í chớ, 20 hộp @@ em ấy là đang muôn môt lân bạo đông lên trên à @@
    Em cũng nể Chướng quá Chướng ơii, =)))))) sao Chướng nghĩ ra đc hay vậy ?? =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: