[Shortfic][YeWook]Nghệ Thuật Uốn Cong – 4–

[4]. Cuộc Đời Là Một Tấn Kịch

.

.

.

 “Bạn gái?”

Ryeowook mở tròn mắt máy móc lặp lại. Ở bên kia Jongwoon đã bắt đầu mất kiên nhẫn, dù rằng vốn dĩ kiên nhẫn của hắn cũng chỉ bé bằng hạt đậu.

“Bạn gái của em ấy. Mà tại sao lại trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch như thế với tôi?”

Ryeowook vẫn nhìn Jongwoon bằng đôi mắt sáng, bẵng đến một lúc lâu đến mức trong lòng hắn đã bắt đầu buồn bực mà nghi ngờ, có lẽ nó cho rằng việc can thiệp vào chuyện cá nhân của nó có hơi vô duyên, thì Ryeowook mới vỗ hai tay vào nhau thốt lên.

“Ah, nhớ rồi, em cũng có bạn gái ha.”

Nó cười cười, lấy tay xoa cằm gật gù tỏ vẻ cuối cùng đã nhớ ra. Bất quá biểu hiện này trong mắt Jongwoon liền cảm thấy rất chướng.

“Em tại sao lại như thế?”

Jongwoon nhận ra hắn bắt đầu bực bội, thanh âm gắt gỏng phát ra mỗi khi hắn cực kì cực kì không vui.

.

“Vì đó cũng không phải chuyện đáng quan tâm. Ngày nào còn hoạt động dưới trướng công ty thì kế hoạch vẫn phải theo bọn họ. Đừng nói bạn gái, bây giờ tung tin  có bạn trai thì em vẫn phải ngậm mồm mà chấp nhận thôi.”

Nó cười, đuôi mắt nheo nheo cùng lời nói cợt nhả tỏ vẻ buông thả. Chẳng hiểu sao vào tai Jongwoon, lại ẩn ẩn mang theo mấy phần thương tâm. Cũng đúng, nghệ sĩ thần tượng như bọn hắn vốn dĩ làm gì có quá nhiều đặc quyền đâu. Người ngoài nhìn vào, cũng chỉ nhìn thấy bọn họ quần áo đẹp đẽ, đi xe đắt tiền, dự những sự kiện xa hoa. Sân khấu biểu diễn sáng đến lóa mắt, trăm ngàn tiếng vỗ tay reo hò của fan hâm mộ. Thứ mà dư luận thấy chỉ là cái vỏ bề ngoài, lạnh lùng bọc lấy những tâm hồn méo mó vì bao nhiêu tháng ngày khổ luyện. Rốt cuộc thì cái mà người ta muốn thấy cũng chỉ là kết quả, quá trình như thế nào vốn dĩ chẳng ai thèm quan tâm.

“Ngày xưa nhà tôi nghèo lắm ….”

Jongwoon chẳng hiểu sao lại bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện buồn về cuộc đời mà hắn đã từng nghĩ sẽ không bao giờ muốn chia sẻ với ai. Thật ra hắn vốn cũng là một chàng trai ấm áp lắm, cũng thích giao tiếp lắm, cũng thường xuyên nói cười lắm. Nhưng dần dà, những khó khăn mà hắn đối mặt tàn nhẫn kéo trôi hết tất thảnh thanh xuân tuổi trẻ năm đó. Để lại một chàng trai lạnh lùng khó gần, mà hắn sau bao nhiêu năm lăn lộn trong giới showbiz cũng ý thức được, cuộc đời này hiền lành thì mãi bị người khác đè đầu cưỡi cổ mà thôi.

Gia đình Jongwoon lớn nhỏ cả thảy gồm bốn người, bố mẹ, hắn và em trai. Xuất thân mấy đời làm nông ở tỉnh lẻ không cho phép hắn có quá nhiều điều kiện để được hào nhoáng như bạn bè, thế như chưa lúc nào bố mẹ để anh em hắn phải thiếu thốn. Hắn nhớ ngày hắn học cấp một, thầy giáo phát cho hắn và lũ bạn cùng lớp mỗi đứa một tờ giấy thơm rồi căn dặn, hãy viết về thứ mà bản thân tụi nhóc thấy tự hào nhất.

Bài tập cuối kì, và cũng là bài tập hè.

Mùa thu năm tiếp theo Jongwoon quay lại lớp với tờ giấy kẻ sọc ngang ố vàng. Hắn lí nhí thú nhận muốn nhường tờ giấy có hoa bướm để viết thiệp mừng sinh nhật cho em trai, rằng em trai của hắn dù mới bốn tuổi nhưng là một đứa nhỏ thật ngoan. Trong khi bạn bè cùng lớp viết về những chuyến du lịch ở biển, ở công viên trò chơi, một vài đứa khác viết về bộ trò chơi điện tử điều khiển từ xa đắt tiền, có đứa lại sung sướng kể về bộ vest mới cứng và buổi tiệc người lớn trang trọng cùng bố mẹ, thì trên tờ giấy nhàu nhĩ của Jongwoon chỉ vỏn vẹn mấy dòng nắn nón trân trọng.

Điều con tự hào nhất chính là bố mẹ luôn yêu thương con, và con có một đứa em trai mắt tròn như hạt nhãn, và con chó của con không bao giờ cắn bậy bạ người qua đường, và vườn hoa của nhà con đã nở rất đẹp, và dì hàng xóm lúc nào cũng mang bánh nướng cho tụi con.

Jongwoon nhớ thầy giáo cứ vuốt mắt mãi, rồi thầy ôm hắn thật chặt. Lúc ấy hắn cũng chẳng đủ nhận thức để biết vì sao thầy khóc.

Kinh tế đất nước suy thoái khiến công việc làm ở xưởng gia công của bố mẹ Jongwoon mất đi một chỗ. Sau khi bàn tính, mẹ hắn quyết định dồn hết tiền bạc tích trữ mở một quán mì nhỏ tự quây quần. Thời học sinh của Jongwoon cứ như vậy trôi đi đong đưa nhưa con thoi dịch chuyển từ trường học về tiệm mì, cho đến năm thứ hai ở cao trung thì hắn nhận ra mình thích ca hát.

Cuộc sống của Jongwoon từ hôm đó tươi hơn một tông màu. Vẫn nghèo, vẫn khổ, vẫn phải sống chắt cóp tiết kiệm nhưng nhiều lên vài câu hát. Mọi người lui đến ăn mì nhà Jongwoon, phần lớn vì hương vị, phần lớn hơn vì chuyên mục hát hò theo yêu cầu. Hắn tay bưng mì, tay cầm khăn lau, thỉnh thoảng cười nhẹ tênh vì có ai đó đề nghị hắn nộp đơn vào trường năng khiếu. Trường năng khiếu á, đến đánh vần hắn thậm chí còn chẳng dám làm trong mơ.

.

Hôm đó là một buổi sáng giữa mùa hè năm thứ hai cao trung, lúc đó Jongwoon đang phơi khăn trải bàn ăn ở sân sau thì nghe tin bạn nối khố của hắn vừa mất. Là tai nạn giao thông khi đang cố qua đường đến trung tâm học thêm. Jongwoon ngây người cả một buổi chiều, đôi mắt đen vô định nhìn lên vòm trời xanh biếc. Ý thức cuộc sống vốn dĩ mong manh làm hắn lạnh sống lưng, vậy là hắn nói với bố rằng mình muốn được ca hát chuyên nghiệp.

Bố Jongwoon là một người đàn ông vui vẻ, mọi người ai cũng bảo hắn giống bố như tạc. Ông nheo nheo đôi đuôi mắt đã hằn vài lằn song song nhìn con trai lớn bằng ánh mắt kiên định. Cuối năm đó Jongwoon cùng bố lần đầu tiên trong đời rời khỏi vùng quê bình yên lên thủ đô thi tuyển, suốt quãng đường ngồi trên tàu điện tay hai bố con cứ đan vào nhau ướt đẫm. Hắn lo lắng, bố hắn có khi còn lo lắng hơn.

.

Sau đó ít lâu Jongwoon chuyển hẳn vào kí túc xá trường để ở. Việc hắn đỗ vào học viện âm nhạc chuyên nghiệp vừa như pháo hoa vỡ òa, vừa hằn sâu lên dáng lưng bố mẹ mấy phần nặng nhọc. Ngày đó Jongwoon ngồi ở trên tàu, không có bàn tay lớn của bố, cũng không có hộp cơm cuộn mẹ làm. Hắn ôm chặt túi quần áo đơn bạc, vài ba vật dụng cá nhân và bốn tờ tiền mệnh giá lớn phẳng phiu mà lòng trĩu nặng. Con đường mà hắn chọn bước, vốn dĩ đã chẳng thể lùi.

Hắn cứ như vậy, năm đầu mỗi tháng ra bưu điện nhận một túi tiền mệnh giá lớn nhỏ được là phẳng của mẹ, năm thứ hai mỗi ngày ngủ ít đi một chút để dậy sớm giao báo bằng xe đạp mượn của bạn ở cùng, năm thứ ba dăm bữa nửa tháng gửi về nhà một thùng vật dụng này nọ. Từng chút từng chút một oằn mình đối diện với cuộc sống khắc nghiệt, như con thiêu thân lao mình vào nguồn sáng. Thế giới của hắn, hy vọng của hắn chỉ còn mỗi ca hát mà thôi.

.

Jongwoon nheo mắt nhìn người đàn ông đứng tuổi với cái đầu hói muối tiêu, rồi lại nhìn xuống khung giấy hình chữ nhật với phần chữ dập chìm tráng kim trang trọng. Đó cũng là lần đầu tiên hắn nói chuyện với CEO của công ty quản lí hiện hành.Cứ như vậy hoàn thành chương trình đào tạo âm nhạc chính qui loại ưu, ra mắt công chúng vào năm mười tám tuổi bằng đĩa đơn gồm năm bài hát. Năm đó mọi người gọi hắn là giọng ca của quỉ, vì chất giọng trầm khàn quyến rũ hiếm thấy. Ít nhất so với cái mặt non choẹt của hắn quả thật rất bất đồng.

“Nghĩ lại thì anh ra mắt là nổi tiếng luôn ha.”

Ryeowook gật gù theo dõi câu chuyện, trong lời nói lại không giấu mấy phần ganh tị pha lẫn ngưỡng mộ.

“Ừm..”

Jongwoon dựa đầu vào thành sopha nhìn lên trần nhà trắng phau trầm ngâm. Nhưng hắn không chắc đây có phải là chuyện đáng tự hào hay không.

“Em thì phải vất vả lắm mới được mọi người chú ý. Cũng không phải là vì ca hát đầu tiên. Mà thôi, mọi con đường đều dẫn đến La Mã mà.”

Ryeowook cười ha ha, dùng ngón trỏ cọ cọ lên chóp mũi. Có lẽ đối diện với một thành công lớn như Jongwoon nó cảm thấy xấu hổ, nhưng tuyệt đối không phải tự ti, ít nhất Jongwoon cảm nhận được như vậy.

Trong suốt quá trình từ lúc mới quen biết Ryeowook, rồi chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra, không thể phủ nhận có những lúc hắn cảm thấy đứa nhỏ này vô cùng phiền phức, thế nhưng dần dà Jongwoon nhận ra, Ryeowook thật sự là một chàng trai hết sức mâu thuẫn. Mâu thuẫn một cách thú vị.

Nhìn thì tưởng là người ruột để ngoài da, lại vừa vặn nói ra vài câu nhận xét ẩn ý. Kỹ năng sống rõ ràng rất thành thục, đôi lúc vẫn thể hiện những nét ngây thơ bất ngờ. Vốn dĩ tồn tại trong giới giải trí thâm sâu, đời sống tinh thần lại vô cùng chân thật thoải mái. Rõ ràng cũng muốn tiến xa, cũng muốn nổi tiếng, nhưng tại từ chối những cơ hội dâng lên tận miệng. Khiến cho hắn đôi lúc thấy Ryeowook thật giống mình, đôi lúc lại thấy thật khác biệt với mình.

.

Trước ngày Jongwoon phát hành album mới thì hắn đọc được tin Ryeowook và cô bạn gái nổi tiếng ngày nào đường ai nấy đi. Nghe nói nàng sắp được nhận vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình của nhà đài Trung Ương. Nàng mở họp báo, xin lỗi fan hâm mộ vì đã không bảo vệ mối quan hệ này thật tốt, lí do vẫn vô cùng nhàm chán, lịch trình chồng chéo, không có thời gian, không có tâm sự. Mọi người ồn ào náo động, dư luận có bên đồng cảm có bên bĩu môi chê bai. Jongwoon nhìn màn hình máy tính tràn ngập hình ảnh mỹ nữ khóc đến sưng vù hai mắt, rồi lại nhìn xuống màn hình di động nho nhỏ nhấp nháy tin nhắn mới từ Ryeowook.

“Tối nay ăn lẩu hải sản đê!”

Cuộc đời  này, đúng là một tấn kịch. Nhưng bi kịch hay hài kịch thì còn tùy thuộc vào ‘gã đạo diễn’ lương tâm.

– Hết Chương 4 –

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: