[Shortfic][YeWook]Nghệ Thuật Uốn Cong – 5–

[5].  Chúng Ta Là Tri Kỉ

.

.

.

“Việc kia … ừm… mọi việc vẫn ổn chứ?”

Jongwoon hiếm khi tỏ thái độ không dứt khoát, hắn lùa mấy ngón tay trắng muốt vào mái tóc đen nổi bật, hiển nhiên sự đối lập này làm Ryeowook chú ý.

 

 

“Ah, Jongwoon …. tay của anh nhỏ quá.”

Nó cười khúc khích, quyết định phớt lờ luôn câu hỏi của người kia, dù trong lòng nó biết tỏng câu hỏi lẩn quẩn kia xác định là quan tâm về điều gì. Chỉ là, nó hiện tại cũng chẳng biết trả lời sao cho thỏa đáng. Bằng vẻ mặt hết sức tự nhiên, mắt nó dán chặt vào năm ống trụ nhỏ nhắn ẩn hiện, cổ tay gầy gầy được lòng bàn tay mát lạnh ôm lấy. Gương mặt cứng đờ của Jongwoon ẩn hiện qua kẽ tay, thế là nó lại tiếp tục cười khúc khích.

 

 

“Xem nè, bằng nhau luôn.”

Ryeowook reo lên vui vẻ với phát hiện mới của mình. Nó áp tay mình lên tay Jongwoon, ngón cái chạm vào ngón cái, ngón trỏ chạm vào ngón trỏ, lần lượt lần lượt như hoàng tử đang đi thử hài tìm công chúa, mãi cho đến khi hai khuôn bàn tay khít chặt vào nhau.

 

Ở phía đối diện, đương nhiên Jongwoon đang ngồi với cặp chân mày nhăn nhúm quen thuộc. Hắn cũng biết kích thước tay mình so với chiều cao có hơi kì lạ, hắn càng không thích bất cứ ai mang đặc điểm này ra trêu ghẹo, thế nhưng hiện tại cảm giác cũng không quá khó chịu. Jongwoon nhíu mày chính vì đang suy nghĩ về loại cảm xúc khác thường này.

 

 

“Tay em cũng chỉ bằng tay tôi thôi.”

Hắn nhún nhún vai tỏ vẻ khinh khỉnh, cố đẩy lùi cảm giác bỏng rát đang lan tỏa từ mấy đầu ngón tay. Phải công nhận tay của Ryeowook rất mềm, lại lạnh. Nhiệt độ thấp phát ra khiến cho hắn có cảm giác đứa nhỏ này thật sự rất cô đơn, ẩn ẩn trong lòng liền có điểm hơi đau.

 

Ryeowook bĩu môi mang đôi đồng tử trong veo mở lớn. Hai chỗ lõm trên ghế sofa mất đi, nó kéo Jongwoon đứng thẳng dậy, lại một bước áp sát mang hai lồng ngực phập phồng khẽ chạm vào nhau. Jongwoon xác nhận về với thực tại bằng cảm giác ngưa ngứa ở cằm, hắn nhíu mày nhìn xuống đỉnh đầu của Ryeowook, bắt đầu yên tĩnh suy nghĩ. Hóa ra đứa nhỏ này vóc dáng lại khiêm tốn như thế. Bình thường luôn vui vẻ, luôn cười khúc khích một bộ dáng kiêu hãnh chẳng cần dựa dẫm vào ai. Bàn tay lạnh băng của Ryeowook đặt ở đỉnh đầu, kéo một đường thẳng tắp chạm vào chóp cằm Jongwoon. À, thì ra là muốn đo chiều cao. Hắn chật vật lí giải, cho đến khi chạm phải cái híp mắt cong cong đắc ý của người còn lại.

Dạo gần đây, hình như đời sống của hắn bắt đầu lộn xộn rồi?

 

 

 

.

.

.

 

Jongwoon gọi điện cho Ryeowook vào một buổi tối trời mưa. Vốn dĩ hắn đã đi ngủ từ sớm sau khi sửa xong câu cuối của ca khúc cuối trong album mới, thế nhưng chẳng hiểu sao hắn lại giật mình tỉnh giấc. Có lẽ vì tiếng sấm rền ngoài hiên?

 

 

“Ryeowook? Em đang làm gì?”

Câu đầu tiên hắn cất ra, hẳn nhiên không phải là ’em đang ở đâu’ mà lại là ’em đang làm gì’. Chính hắn cũng giật mình vì cung cách kì lạ của chính mình.

 

 

 

“Em á? Đang đắp chăn thôi.”

Ryeowook mờ mịt trả lời, trong lời nói pha một chút hoảng hốt lẫn vui mừng.

 

 

 

“Tôi vừa được bạn tặng cà phê Ý. Có muốn uống thử không?”

Jongwoon hiếm khi biểu lộ trạng thái ngốc nghếch với người ngoài. Thông qua tấm gương lớn treo ở tường, hắn thấy trán mình đang xoăn tít lại vì chính những điều dở hơi mình vừa phun ra. Ryeowook có bao giờ uống cà phê đâu?

 

 

 

“Giờ em qua chỗ anh hửm?”

Gần như chẳng cần suy nghĩ, Ryeowook phát ra âm thanh mũi mừng rỡ.

 

 

 

“Không. Để tôi qua đón em.”

Hắn thay qua loa bộ quần áo nỉ thể thao, khoác áo gió chống thấm nước rồi vớ cây dù vàng rực rỡ treo ở góc cửa ra vào. Hình như từ lúc được tặng, hắn còn chưa bao giờ mở ra.

 

 

 

.

 

 

“Anh biết không, mấy người bình thường hay nhìn vào cái thời khóa biểu sinh hoạt dở hơi của nghệ sĩ chúng ta mà bàn tán ấy.”

Ryeowook nhếch cao vành môi mỉm cười đón cốc sữa nóng nghi ngút khói. Cuối cùng thì Jongwoon cũng chẳng pha cà phê cho nó.

 

 

 

“Chúng ta dùng lịch sao hỏa.”

Jongwoon ngồi xuống giường, mang phần drap màu xám lạnh lõm thành một lỗ. Mời uống cà phê vào ba giờ sáng dường như đã rất kì quoặc rồi, đằng này lại còn ngồi hẳn trong phòng ngủ cơ.

 

.

 

Hắn khụt khịt mũi chật vật lí giải sự bồn chồn đang cuộn tròn trong lòng. Tiếng rào rào không thích hợp của mút giường khi hắn nghiêng người càng làm không khí trong phòng thêm căng cứng. Jongwoon tằng hắng giọng, cuối cùng quyết định nhón người lấy cốc sữa nóng pha cho chính mình đang đặt ở tủ nhỏ đầu giường. Tuyệt, giờ thì đến cả hắn cũng chẳng uống cà phê luôn!

 

 

Phòng Jongwoon khá lớn. Đồ đạc nội thất cũng vô cùng đơn giản. Một chiếc giường siêu rộng rãi đặt ở giữa phòng, hướng ra cửa khính bốn khung cao từ sàn đến trần, mở đến không gian bên ngoài khoảng sân trồng cỏanh đào. Qua lớp đèn vàng óng, màn cửa vân gợn sóng đong đưa ẩn hiện trăm ngàn vệt nước đang điên cuồng quật vào cửa kính. Mưa bên ngoài dường như chỉ có nặng thêm?

 

 

Ryeowook cùng với Jongwoon đều ngồi trên giường lớn. Hắn ngồi ở mép, thõng chân xuống sàn nhà lót thảm ấm áp, để đứa nhỏ bên cạnh bó gối thu người trong mớ chăn nệm dầy cộm. Ánh sáng trong phòng không quá gay gắt, chỉ đủ lờ mờ khiến hắn nhìn ra được đôi mắt tĩnh lặng đang nhìn ra ngoài cửa kính của Ryeowook. Nó nhìn mưa, còn hắn lại đang nhìn nó. Hai cốc sữa trên tay sớm cũng đã nguội, nhưng sóng cuộn trong lòng chẳng biết khi nào mới vơi.

 

 

“Sao lại gọi cho em giờ này?”

Thật lâu sau đó Ryeowook mới cất lời. Vẫn là âm thanh mũi, đứa nhỏ này đang bị ốm sao?

 

 

 

“Không biết. Tôi cảm thấy em có vẻ không thích trời mưa?”

Jongwoon thẳn thắn trả lời, mang cốc sữa của hắn cùng nó trả lại tủ đầu giường. Hắn thúc nhẹ vào người Ryeowook ra hiệu nhích vào và nằm xuống, bản thân cũng tự nhiên vén chăn mà chui vào. Hiển nhiên rồi, đây là phòng hắn, giường hắn, nhà hắn mà.

 

 

 

“Sau này nếu giải nghệ anh có thể cân nhắc việc làm thầy bói.”

Ryeowook vui vẻ trêu đùa, vẫn bằng giọng mũi. Rõ ràng là ốm mà.

 

 

 

“Vớ vẩn. Tôi sẽ hát cho đến khi tôi chết.”

Hắn làu bàu phản bác. Từ trước đến nay Ryeowook là người đầu tiên ở trước mặt hắn nhắc đến việc ngừng ca hát hay giải nghệ. Phần lớn mọi người đối với sự xuất hiện của Jongwoon luôn là kì vọng, tán dương cùng tân bốc.

 

 

 

 

“Vậy sao?”

Ryeowook kéo cao chăn che chóp mũi. Có lẽ mưa bên ngoài cộng với điều hòa trong phòng làm nó lạnh. Nó duỗi mình thoải mái, ánh mắt thẳng tắp nhìn lên khối đèn chùm pha lê sa hoa.

 

 

 

“Bộ em tính hát vài năm rồi nghỉ?”

Jongwoon phản xạ không điều kiện mà hỏi lại. Rồi lại lo lắng với chính câu hỏi của mình. Dường  như lòng hắn xuất hiện một nỗi sợ mơ hồ.

 

 

 

 

“Em sẽ hát chứ, chỉ sợ chẳng còn ai muốn nghe nữa thôi.”

 

 

Giữa đêm, giọng mũi của Ryeowook nghẹt nghẹt như âm thanh phát ra từ cái đài đời cũ. Từ được từ mất, pha lẫn đủ mọi tạp âm khiến người nghe phải nhíu mày tập trung. Phải rồi, bọn hắn vốn dĩ cũng chỉ là những ca sĩ thần tượng đang tồn tại bằng sự yêu thương của người hâm mộ. Nghiệp ca hát, suy cho cùng chuyện tài năng và đam mê cũng chỉ là một phần quyết định. Phụ thuộc tất cả chẳng phải là tâm trạng của dư luận nhốn nháo ngoài kia sao. Hóa ra, ngay từ lúc bắt đầu chính bọn hắn cũng chưa bao giờ có quyền được đề bạt nguyệt vọng. Chỉ còn biết dốc hết sức lực và khả năng để ca hát, nếu may mắn phù hợp với thị hiếu số đông thì thành công mà sống sót, còn không thì như mảnh đá nhỏ bị ném ra giữa hồ, thoắt cái bị mặt hộ nuốt trọn không dấu tích, ngoài mấy đường gơn sóng mờ nhạt xa dần.

 

 

 

“Thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về điều đó.”

Jongwoon cố gắng an ủi Ryeowook bằng cách suy nghĩ của hắn, có lẽ hiện tại điều hắn mong mỏi nhất là đứa nhỏ này có thể cởi bỏ hết những lo lắng không đáng có, thoải mái ca hát như chú chim nhỏ trong vườn xanh.

 

 

 

“Em biết. Bởi vậy nên em rất ngưỡng mộ anh.”

Chân thành, ganh tị cùng ngưỡng mộ là những gì Ryeowook đang cảm thấy. Với nó, vị trí của Jongwoon còn hơn cả một tiền bối.

 

 

 

“Ý của tôi là em không cần phải tự ti với chính mình. Ryeowook, em cũng là một ca sĩ có thực lực, chỗ đứng của em hiện tại đâu phải ai cũng có thể bước lên được. Tuy rằng em nói mọi người biết đến em đầu tiên không phải là giọng hát, nhưng mà cái đó vốn dĩ đâu phải là tất cả. Hiện tại, em cứ tiếp tục làm cho dư luận ngoài kia phải rửa tai tin rằng em tồn tại được trong giới này là vì khả năng ca hát của mình là được rồi.”

Jongwoon bấu chặt lấy tay Ryeowook, khẩn trương tuôn một tràng dài dằng dặc. Bộ dáng của hắn thật sự rất gấp gáp, trong một giây khi Ryeowook nói ra lời ngưỡng mộ với âm điệu tuyệt vọng đó, hắn đã hoảng loạn nghĩ rằng nó muốn buông bỏ ca hát để làm một người bình thường. Mà quan trọng nhất, chính là hắn không hiểu vì sao mình lại cuống cuồng như thế?

 

 

“Jongwoon!”

Ryeowook nghiêng người quay về phía Jongwoon. Đêm tối chưa bao giờ đủ khả năng khỏa lấp được đôi mắt dài sâu thẳm của hắn. Nó khụt khịt mũi, đón nhận luồng hơi thở ấm áp vờn quanh chóp mũi. Chẳng hiểu sao khóe mắt lại căng phồng.

 

 

“Sao?”

Hắn cũng quay hẳn người đối diện với nó. Tiếng tim đập trong lồng ngực ngày một rõ ràng hơn.

 

 

 

“Chúng ta làm bạn với nhau được không?”

“Tôi tưởng em vẫn xem tôi là bạn?”

Jongwoon chua xót trả lời, mùi vi hờn dỗi nồng đậm.

 

 

 

 

 

“Không. Là tri kỉ cơ. Là bạn thân ơi là thân ấy.”

Nó bướng bỉnh, mang cái đầu lấp ló trong chăn ngọ nguậy cật lực.

 

 

 

 

“Nghe có vẻ rất vui.”

Jongwoon chớp chớp mắt đen, không chắc chắn lắm về những gì Ryeowook đang cố nói và hắn đang cố lí giải. Đại khái là trở thành những người bạn đặc biệt của nhau đi?

Cho đến lúc hắn mờ nhạt chìm dần vào góc chăn mềm, dường như giọng mũi của Ryeowook vẫn còn thì thầm bên tai.

 

“Cảm ơn anh Jongwoon. Hôm nay em vui lắm!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: