[Shortfic][YeWook]Nghệ Thuật Uốn Cong – 6–

[6]. Nhớ Quá Đi

.

.

.

 

Jongwoon day day hai điểm thái dương, quầng mắt thâm quần khiến cho vẻ ngoài vốn không mấy gần gũi của hắn phủ thêm mấy phần đáng sợ. Hai giờ sáng, đèn phòng thu vẫn mở lớn hết cỡ, tiếng quạt gió o o kéo dài vấn vít khiến mày hắn nhíu ngày một chặt hơn.

 

 

Di động trong túi áo khoác dạ chuyển động cọ thành âm thanh rè rè. Hắn nhìn tên người gọi nhấp nháy hiển thị, lại vô thức quay đầu về phía cửa cách âm  màu mận chín. Ô kính chữ nhật chỉ đủ nhìn thấy mặt một người. Ryeowook cười, khóe mắt cong cong, bình giữ nhiệt màu xanh vỏ chai đong đưa đập vào cửa kính thành tiếng cộc cộc.

Cơn đau thoát vị đĩa đệm bỗng chốc tan biết vào hư vô.

 

.

 

 

“Mấy giờ thì em bay?”

Jongwoon đón chén canh hầm Ryeowook đưa, thổi nguội phần chất lỏng trong suốt thơm lừng bằng đoạn hơi thở ngắt quãng. Trong lúc thong thả uống canh, lại không đành lòng ghé mắt nhìn đứa nhỏ đối diện, miệng đang chếch cao hài lòng gọt trái cây.

 

 

 

“Tám tiếng nữa. Em đưa chìa khóa căn hộ của em. Anh ghé qua lấy nước giá đỗ luộc nhé. Em để trong tủ lạnh, bình nhựa màu đen.”

Ryeowook từ tốn dặn dò, từ cái hôm trời mưa ngày đó, mối quan hệ của nó và Jongwoon rõ ràng là tiến triển vô cùng thần tốc. Bởi vì cả hai vừa vặn sống chung một khuôn viên, nên dù bài hát của nó Jongwoon đã viết xong lời, hay mấy tuần nay ngày nào hắn cũng bận đến rối tung rối mù cho việc thu âm, tập luyện vũ đạo, chạy chương trình cho showcase sắp tới. Thì hầu như mỗi ngày hai người đều gặp nhau, có khi hắn ghé nhà nó, cũng có lúc nó sang. Phần lớn là tiện thể gửi đồ ăn dinh dưỡng các loại.

Hắn nói đồ Ryeowook nấu rất ngon, mà nó lại vừa vặn nấu cho mình nấu luôn cho hắn. Rảnh rỗi còn cùng nhau đi nghe hòa nhạc hoặc mua băng đĩa.

 

 

 

“Đi một tuần hửm?”

Jongwoon trả lại chén canh sạch trơn. Mùi nước gà hòa quyện cùng mùi nấm thoang thoảng làm dạ dày hắn dễ chịu. Tuy đã sớm biết trước câu trả lời, nhưng hắn vẫn bướng bỉnh hỏi thêm lần nữa, như thể nếu cứ kiên nhẫn có khi Ryeowook sẽ chóng về hơn. Hiện tại Jongwoon hầu như đã chẳng còn để ý đến kiểu tư duy lạ lùng mỗi khi trò chuyện với Ryeowook nữa, mặc xác nó đi.

 

 

 

 

“Em cũng không biết nữa. Nếu thời tiết không quá khắc nghiệt thì mọi việc có thể hoàn thành trong mười hôm. Dù sao chụp ảnh teaser cũng là làm ở đó. Anh yên tâm, tối thứ sáu em nhất định sẽ chờ album của anh lên sóng mà.”

Ryeowook cười khúc khích bóc mẽ thái độ hờn dỗi của Jongwoon. Lúc đầu, khi nhận ra bên trong vẻ ngoài khó gần là một tâm hồn trẻ con, trong lòng nó có chút hoảng hốt. Sau dần, khi cuộc sống của cả hai được chia sẻ qua từng câu chuyện, nó cảm thấy việc Jongwoon thỉnh thoảng con nít cũng có chút đáng yêu. Dù sao thì hắn cũng chỉ bộc lộ mặt bướng bỉnh của mình đối với riêng nó.

Ryeowook đẩy đĩa táo được cắt tỉa đẹp mắt về phía Jongwoon, mang bình giữ nhiệt dọn dẹp gọn gàng chuẩn bị rời đi. Khác với nó sử dụng phòng thu của công ty quản lí, Jongwoon có một phòng thu cho riêng mình. Có lẽ vì hắn tính cách quái lại, cũng có lẽ hắn chán ghét việc phải dùng chung đồ với nhiều người. Nó quét mắt quan sát kĩ hơn không gian đang ngồi. Vách tường màu kem với nút kim loại trắng sắp xếp theo qui luật quả trám. Bàn ghế cũng chỉ đơn giản là hai cái sofa đơn mà nó và hắn đang ngồi. Một bàn trà hình thoi, một kệ gỗ bốn ngăn đựng đồ đạc linh tinh. Vách kính chia không gian thành hai phần, bên ngoài này đặt một bàn máy móc dài hơn hai mét với hàng trăm nút điều khiển. Thông qua tấm kính sạch sẽ, không gian thu âm bên trong với dàn nhạc cụ cùng mic đứng cứng cáp một màu đen. Chung qui bố trí khá đơn giản và qui cũ, nhưng cảm giác mang lại vô cùng xa xỉ phẩm.

 

 

 

 

“Sao vậy?”

Nhìn vẻ mặt ngây ngẩn của Ryeowook, hắn lần thứ hai trong một tiếng đồng hồ không đành lòng tò mò. Mang tay nhỏ lùa vào sớ tóc mát lạnh, bộ dáng cưng chiều.

 

 

 

“Em từ ngày mai nhất định phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để sở hữu một cái phòng thu oách như thế này.”

Nó híp mắt cười, khụt khịt mũi như con thỏ nhỏ đang cố hít lấy bầu không khí tươi mát của ngày xuân.

 

 

 

 

“Em có thể dùng nó mà.”

Jongwoon bật cười vì bộ dáng nhắng nhít của Ryeowook, mà chẳng nhận ra bản thân vừa đề nghị một việc còn rộng lượng hơn bình thường rất nhiều. Mọi khi, đừng nói là mượn phòng thu, đến ghé xuống sopha nghỉ ngơi một chút hắn còn chẳng muốn cho ai bước vào dây dưa.

 

 

 

 

“Thật á?”

Ryeowook chớp chớp mắt ngạc nhiên. Rồi lại rũ mắt nhìn xuống sàn nhà trải thảm màu xanh navy. Hình như càng ngày nó lại càng tham lam hơn mất rồi. Thật là xấu xa mà!

 

 

 

 

.

.

.

 

 

“Ra rồi đó! Lên kệ rồi đó!”

Tiếng quản lí phấn khích dập vào loa điện thoại, tạo thành chuỗi âm thanh vừa điên loạn vừa phiền phức. Jongwoon mang cả cơ thể thả rơi tự do xuống giường, ngón trỏ theo thói quen ấn vào mi tâm tìm cảm giác thoải mái.

Nếu là cách đây mấy ngày, có lẽ hắn vẫn còn sức để háo hức, nhưng hai ngày nay gần như thức trắng để hoàn thành những công đoạn cuối của showcase khiến hắn gần như rơi vào trạng thái căng cứng như dây đàn. Đêm qua cũng chỉ vừa chợp mắt lúc hai giờ, sáu giờ đã phải lái xe đến công ty để chuẩn bị. Họp báo, giao lưu ngắn với người hâm mộ trên một mạng xã hội online, ra mắt album mới, biểu diễn giới thiệu. Cho đến lúc hắn lơ mơ ăn xong cốc mỳ ăn liền rồi đi tắm thì đã gần đến nửa đêm.

 

 

 

 

“Rồi rồi! Đừng có ồn ào như vậy!”

Jongwoon gắt gỏng, âm thanh khàn khàn phủ thêm một tầng u ám.

 

 

 

“Cậu … tại sao lại hờ hững như vậy. Thôi được rồi nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay đã vất vả rồi.”

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng thở dài, quản lí là một người điềm tĩnh, nhưng đôi khi sự chân thành thái quá khiến cho người đó tự dưng biến thành tâm điểm hứng mũi chịu sào cơn mưa oán hận của Jongwoon. Sự thật chứng minh việc hai người làm việc được với nhau lâu như vậy không phải vì hắn thay đổi tính khí, hoàn toàn không. Là vì quản lí quá nhân từ thôi.

 

 

Sao cũng được! Hắn tắt đèn đầu giường, ném điện thoại ra khỏi tay quyết định đi ngủ. Vặn vẹo bồn chồn một lúc lại sờ soạn tìm khối vuông lành lạnh kéo khóa màn hình. Cũng nên cập nhật chút trạng thái cảm ơn người hâm mộ vì ngày hôm nay chứ nhỉ.

 

Giao diện xanh quen thuộc của Twitter xuất hiện. Màn hình điện thoại điên cuồng chạy loạn từng dòng tin tức về album mới của hắn. Chấm tròn hiển thị số tin nhắn có nhắc đến hắn cũng nhảy như đang lắc thuốc. Jongwoon rũ mắt mở list danh sách favorite mà mình muốn theo dõi. Thật ra ngày trước hắn đã từng hồi hộp đến mồ hôi lấm chấm về thứ hạng, về độ phổ biến, về tất thảy những bảng thành tích này nọ mỗi khi ra bài hát mới. Nhưng mấy năm gần đây hắn dường như đã sớm đánh rơi thói quen đó. Đối mặt với phản ứng của dư luận, Jongwoon trở nên lạnh nhạt hơn. Không phải là hắn không còn cần người hâm mộ nữa, chỉ là có lẽ hiện tại, cái quan trọng nhất đối với hắn không còn là những con số và thứ hạng kia nữa thôi.

 

 

Kéo được hai ba lần, rốt cuộc vẫn là không nhịn được, trực tiếp đi tìm tên Ryeowook để vào thẳng trang chủ hiển thị. Độ sáng màn hình vẫn phản xạ luồng sáng dìu dịu, mềm mại như chính đôi mắt của hắn bây giờ. Mới đây, Ryeowook vừa cập nhật dòng trạng thái. Ngay sau khi album của hắn phát hành chưa đến một phút.

 

 

@ryeong9: Cuối cùng thì album của Jongwoon-hyung cũng lên kệ rồi nè. Tôi đã háo hức chờ đợi từ rất lâu rồi đó. Bài hát nào cũng tuyệt hết. Chúc mừng anh Jongwoon-hyung~~~

Mọi người cũng nghe album này đi nhé, nhất định sẽ rớt tim vì thích.

Jongwoon-hyung cố lên cố lên!~

 

 

 

Nếu có thể tự nhìn mặt mình, chắc chắn hắn sẽ chẳng ngậm được miệng vì ngạc nhiên. Jongwoon, hắn chẳng thể nào ý thức được vành môi của mình đang nhếch cao như thế nào. Ở bên kia địa cầu, đứa nhỏ này vẫn theo dõi đúng giờ album mới của hắn ra mắt. Thật ra cũng không cần phải cầu kì  như vậy, hoặc dẫu nó có quên hắn chắc chắn ngoài lòng gợn sóng một chút thì tuyệt nhiên sẽ không than trách. Hắn biết nó cũng đang có lịch trình, cũng đang bận rộn rối tung rối mù. Thế nhưng phải công nhận đối với sự vắng mặt của người bạn tri kỉ tên Ryeowook, mấy ngày nay tâm trạng của hắn thật sự ngột ngạt không vui.

 

Jongwoon bấm vào mũi tên màu xanh, mở ra hiển thị bình luận bên dưới. Như thường lệ, người hâm mộ của Ryeowook đối với bất kì sự đăng tải nào của nó cũng hào hứng đến ồn ào, bình luận được cập nhật với tốc độ tên lửa, hắn bắt đầu hoa mắt đọc theo.

 

 

@Bảo_bối_đáng_yêu: Em nghe rồi, đã nghe rồi. Nhưng so với album của Jongwoon oppa, em càng mong đợi album của anh hơn~~

@ryeowookyy621: Thật là chu đáo! Thật là một hậu bối đáng yêu! Bảo bối, anh nói xem em phải làm sao để thôi thích anh bây giờ? TT.TT

@ILOVERW: Nghe! Em nhất định sẽ nghe! RW thích, em đương nhiên cũng thích!

@AB_6284: Quả nhiên là bé ngoan~

@Julietsq: Nhớ anh quá đi, oew oew!

 

 

Jongwoon gật đầu với chính cái điện thoại. Ừm, Ryeowook … nhớ em quá đi.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: