[Shortfic][VânHúc] Vì sao tổng đài đại nhân khóc? – Chương 7

| Chương Bảy – An Tử Trở Lại |

.

.

.

Sáng hôm nay tổng đài đại nhân đến công ty sớm hơn thường lệ. Sau ba ngày vắng bóng, cơ mặt của toàn bộ mấy trăm nhân viên đối với sự xuất hiện của tổng đài đại nhân đều phản phất biểu cảm căng thẳng. Phải nói lúc bình thường, với khí thế ngút trời cùng bầu không khí lạnh lẽo thường trực, sự tồn tại của tổng đài đại nhân giống như một loại áp bức vô hình đè chặt lồng ngực tất cả những người đứng trong khu vực bán kính năm mét. Ba ngày vừa qua, lần đầu trong suốt lịch sử cuồng công việc tổng đài nghỉ phép, điều này cơ hồ đã được bà con bàn tán đến sắp lên cả kênh truyền hình quốc gia. Có người nói tổng đài ốm, có người lại khẳng định tổng đài đi công tác nước ngoài, thậm chí có những cái mồm lớn gan còn tung tin về một đám cưới bí mật xa hoa ở tận bên trời Tây.

Vì sao lại có nhiều loại tin tức bát nháo như vậy ư? Ai bảo tổng đài đại nhân thành đat là thế, ưu tú là thế mà vẫn giường đơn gối chiếc làm chi.

Thế rồi đúng hẹn, sau ba ngày tổng đài đại nhân đi làm trở lại. Vest màu da bò sang trọng, phối cùng sơ mi đen và caravat xám càng khiến cho sự anh tuấn của tổng đài nổi bật thêm vài phần. Phía sau bên trái vẫn là thư kí đắc lực họ Ngô, phía sau bên phải vẫn là bảo tiêu tâm phúc họ Trần, bất quá sự hiện diện của tổ hợp tinh anh quen thuộc hôm nay thêm một người nữa nha. Oa, vóc dáng tuy có hơi nhỏ nhắn nhưng làn da trắng nổi bật cùng đôi đồng tử màu hổ phách khiến cho hoàng thái tử rất nhanh chóng biến thành tâm điểm của quần chúng nhân dân.

.

“Ai vậy?”

“Người mẫu mới sao? Chiều cao có hơi hạn chế nhưng gương mặt thì đúng là cực phẩm nha.”

“Hình như không phải người mẫu. Là đối tác của tổng đài sao?”

“Trước nay cũng chưa bao giờ nghe nói tổng đài có họ hàng nào như vậy.”

“Mỹ nam, chính là mỹ nam đó.”

.

Hoàng thái tử bộ dáng bình thản, lưng thẳng ngực cao kiên quyết không để một phút giây nào rơi đi khí phái đương triều. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, mặc dù đã dùng gần hết đêm qua để ổn định lại tâm tư, thế nhưng trong lòng hoàng thái tử vẫn nổi sóng lớn lắm. Kể ra nếu nói về việc đối mặt với áp lực lớn, thì từ năm cậu lên bảy đã phải mang trên vai cái danh xưng hoàng đế kế nhiệm để đối mặt với đủ mọi tình tiết gay cấn trên đời. Lần đấu trí với sứ thần, lần đi thị sát dẹp loạn thổ phỉ, lần tiếp cận dân chúng xoa dịu bạo loạn, cả những lần đánh chiến vùng biên ải mà quân nắm trong tay cơ hồ còn chẳng bằng một nửa bên kia. Mỗi lần như thế hoàng thái tử đều tĩnh lặng đối mặt với mọi thứ bằng trái tim lạnh, định mệnh an bài cậu làm hoàng thái tử thì đương nhiên cậu chẳng thể nào chối bỏ. Mà cái quan trọng nhất chính là vốn dĩ những thứ cậu làm còn chẳng được quyền xuất phát từ sự yêu thích cá nhân. Trước tiên là để mẫu hậu không khóc loạn, kế nữa là để phụ hoàng không buồn phiền, vì giang sơn, vì xã tắc, vì hàng trăm ngàn lí do dài dằng dặc khác.

Mặc dù đã được Chung Vân giải thích cặn kẽ về công việc cụ thể mình sắp làm, thế nhưng với thế giới quan mới mẻ này, não bộ tinh anh của hoàng thái tử cũng chỉ miễn cưỡng chấp nhận một cách mơ hồ. Cậu không chắc mình sau khi thực tế tiếp xúc liền có thể sinh ra hảo cảm yêu thích nghề người mẫu, thế nhưng cậu hứa nhất định sẽ làm tốt, ít nhất là vì khế ước của cậu và Chung Vân. Chung qui thì cậu vốn dĩ cũng không có quá nhiều sự lựa chọn, một kiếp trước hay một kiếp này cũng chẳng thể tự mình sống tự do.

Vậy nên, hiện tại Lệ Húc chính là một bộ dáng không sợ trời không sợ đất. Sóng bước bên cạnh Chung Vân đi lên tầng cao nhất của cao ốc mà không ý thức được rằng, việc song song đi bên cạnh tổng đài đại nhân, chỉ sợ là việc chỉ có thể xuất hiện trong mấy câu truyện truyền thuyết liêu trai của nhân viên.

.

Thang máy dẫn lên phòng của tổng đại là loại thang máy chuyện biệt, tất nhiên hoàng tử hiện tại cũng không phân biệt được cái gì là chuyên biệt, cái gì là công cộng. Chỉ nhớ không gian trong thang máy không quá lớn, sáu mặt là kim loại sáng bóng như gương. Hoàng thái tử đứng ở trong thang máy, nghe tiếng kim loại cạ vào nhau vun vút mà da đầu co giật, ánh mắt thẳng tắp nhìn hình ảnh của mình và tổng đài đại nhân phản chiếu ở vách kim loại đối diện. Hai nam nhân vóc dáng thẳng tắp, đứng cạnh nhau trong một không gian hẹp không mang lại cảm giác kì lạ, ngược lại còn hòa hợp hết sức tự nhiên.

Ngày hôm qua ở trung tâm thương mại đã được Chung Vân phổ cập kiến thức về các loại thang máy. Ngoài loại lồng kéo khép kín như thế này, còn tồn tại loại thang cuốn mang được rất nhiều người. Lệ Húc nhớ đến trải niệm mới mẻ ngày đó, lại nhớ đến tòa nhà mình ở vào lần đầu đến với thế giới này, nhịn không được phì cười thành tiếng. Quả nhiên là thế giới tân tiến, mình lúc đó lại còn to mồm mắng chửi người ở đây ngu ngốc.

“Có gì vui lắm sao?”

Chung Vân thông qua phản chiếu của vách thang máy nhìn thấy Lệ Húc bộ dáng vui vẻ không nhịn được tò mò. Mặc dù đánh giá người này rất thông minh nhưng vẫn lo lắng đối với vấn đề cách biệt văn minh. Thật không nghĩ lần đầu xuất hiện ở công ti, lại vẫn có thể bình tĩnh chân chẳng run một bước, khiến hắn thật sự nghiêm túc thắc mắc, liệu trên đời này còn có điều gì khiến hoàng thái tử kia lo sợ hay không?

“Cái kia, hôm nay em phải làm những gì?”

Hoàng thái tử trực tiếp phớt lờ câu hỏi của tổng đài, rất không biết trời cao đất dày yêu cầu giải đáp thắc mắc. Nếu có một điều ước, tổng đài đại nhân nhất định sẽ không ước thêm tiền thêm đất đai nữa, hắn khẳng định ở ngay giây đầu tiên ước cho cái vẻ mặt kiêu hãnh của Lệ Húc vĩnh viễn biến mất khỏi ngân hà này. Bởi vốn dĩ, Chung Vân biết hắn bá đạo, thế nhưng mấy hôm nay hắn lại buồn phiền nhận ra, sự bá đạo của mình hình như đối với Lệ Húc không có chút trọng lượng.

“Trước tiên làm quen với vài người đã.”

Thang máy mở ra, Chung Vân dùng tốc độ tên lửa bước nhanh ra ngoài. Người không biết còn nghĩ tổng đài đại nhân thời gian mỗi khắc đều qui thành vàng bạc, sự thật chẳng qua hắn chỉ là đang gấp gáp tìm cớ trốn tránh. Bởi đơn giản, ba ngày qua thật sư bận rộn đến chẳng thở nổi, nên ngay cả bản thân hắn cũng chỉ đơn giản theo phản xạ mang Lệ Húc đi làm, chứ còn phải làm cụ thể những việc gì thì chưa rõ.

.

Buổi sáng đầu tiên trong ngày đầu tiên làm ‘người mẫu’ của hoàng thái tử diễn ra cũng thật suôn sẻ. Vì sự hạ phàm đột ngột của hoàng thái tử nên trong tòa cao ốc ba mươi tám tầng, tạm thời chưa sắp xếp được phòng làm việc riêng, bởi vậy tổng đài đại nhân rất rộng rãi mang hoàng thái tử ném vào văn phòng cá nhân lớn chẳng thua gì phòng khách ở nhà. Mặc kệ hoàng thái tử tùy hứng khám phá tìm hiểu, bản thân trực tiếp vùi đầu vào máy tính và chồng hồ sơ chất cao như núi.

Hoàng thái tử đối với loại đối xử lạnh lùng này ngược lại rất thong thả hưởng thụ. Đầu tiên là dùng đôi con ngươi hổ phách tỉ mẩn quan sát không gian bên trong. Văn phòng sa hoa của tổng đài đại nhân được chia làm ba khu vực chính. Khu vực khánh tiết nối liền với cửa chính, đặt một bộ sopha bằng da nhập khẩu cỡ đại. Bàn trà có chân bằng kim loại sơn đen tĩnh điện, uốn lượn cầu kì cùng mặt kính sạch bóng không một vệt bụi. Trên bàn đặt ngay ngắn bộ tách trà kiểu Anh, một bên đầu bàn là đôn gỗ cùng chậu bonsai nở hoa màu vàng nhạt. Bên cạnh chính là bàn làm việc siêu khủng của tổng đài đại nhân. Tổng đài ngồi ở ghế xoay với phần lưng dựa cao vút, bàn chữ nhật phô trương màu nâu đỏ bóng loáng, bày biện cả trăm loại giấy tờ hồ sơ các kiểu. Vuông góc với bàn lớn là một bàn gỗ nhỏ hơn tệp màu, trên đặt hai máy tính màn hình mỏng màu xám bạc. Đối diện chỗ tổng đài ngồi tuyệt nhiên không đặt ghế, nói như vậy tất cả những người trực tiếp làm việc với hắn, nếu không được đón tiếp ở bàn trà thì đều phải đứng hay sao? Tổng đài đại nhân sống cũng thật kiêu hãnh nha.

Khu vực trong cùng là phòng nghỉ ngơi của tổng đài đại nhân, được ngăn với hai khu vực còn lại bằng một dãy tủ hồ sơ cao đụng trần. Bên trong đồ đạt đơn giản nhưng trang trọng sạch sẽ, một cái giường đôi trải drap màu kem, tủ lạnh hai cánh, tủ quần áo và một nhà vệ sinh ốp đá hoa cương có lắp cả bồn tắm.

Hoàng thái tử đầu tiên là tỉ mẩn thăm thú thiết kế bên trong văn phòng tổng đài, trong lòng cao thấp đánh giá gout thẫm mĩ của tổng đài đại nhân. Giống như biệt thự xa hoa ở nhà, văn phòng thoạt nhìn đồ đạc không nhiều nhưng tuyệt đối toàn là đồ tốt. Thế nhưng Chung Vân, người này tâm hồn có chút khô khan sỏi đá. Nếu là hoàng thái tử, nhất định sẽ treo một chút tranh thư pháp, ngẫu nhiên ở một vài góc trống đặt thêm mấy chậu cây cảnh. Giường ngủ cũng nên là loại có hoa văn vui mắt. Cả cái đống rèm che sáo đậy xung quanh cũng phải đổi màu.

Sau khi ngắm nhìn chán chê, hoàng thái tử rất có trách nhiệm bắt đầu công cuộc cập nhật hệ thống văn minh mới. Tìm đằng sau tủ hồ sơ một cái ghế gỗ vuông, liền mon men lại bên cạnh tổng đài hỏi mượn máy tính để lên mạng đọc tư liệu. Ghế ngồi cứng làm hoàng thái tử thỉnh thoảng phải vặn vẹo cho đỡ mỏi khớp, nhưng phong thái vẫn tuyệt đối ham học chăm chỉ, dùng khoảng thời gian còn lại của buổi sáng mà thu thập được không ít kiến thức.

Buồi trưa, tổng đài đại nhân vẫn vác bộ mặt lạnh tanh mang hoảng thái tử lướt ngang qua nhân viên, đi ăn trưa ở một nhà hàng cách cao ốc làm việc hai mươi phút đi xe. Ăn xong còn ghé một cửa hàng bánh ngọt chọn một khay mười loại khác nhau cùng hai cốc cà phê sữa mang về. Lúc quay lại văn phòng, ghế gỗ lúc sáng đã nhanh chóng được thay bằng một cái ghế dựa xoay bọc mút êm ái. Hoàng thái tử cũng chẳng buồn đã động, trực tiếp mang mông vàng đặt xuống ghế, híp mắt tiếp tục tra cứu thông tin.

.

Gần đến năm giờ chiều thì tổng đài đại nhân nhận được một cuộc điện thoại nội bộ. Thư kí bên ngoài giọng nói ủy mị rất chuyên nghiệp thông báo sự có mặt của một nhân vật quen mắt trong công ty. Chưa đầy ba phút sau cửa gỗ lớn nặng nề mở ra, lùa vào văn phòng yên bình của tổng đài đại nhân một cơn lốc nhỏ. Người nào đó quần áo sặc sỡ đến chói  mắt, tóc dài hơn mức qui định cùng âm thanh ồn ào chưa lúc nào tắt trên khóe môi.

“Anh à, có việc gì mà lại gọi em gấp như thế. Sao hả, mới có mấy ngày không gặp liền cảm thấy nhung nhớ em trai …”

Chung Trân vẻ mặt cún con hớn hở, trăm lần như một không sợ ăn đòn.

“Ngưng … lúc nào cũng nói như máy khâu vậy không thấy mệt?”

Tổng đài đại nhân Kim Chung Vân nghiêm khắc giáo huấn, bất quá đôi mắt đen không hề che dấu mấy phần cưng chiều.

“An Tử?”

Hoàng thái tử nghiêng người tò mò. Tò mò chưa dứt liền trực tiếp trố mắt ngạc nhiên. Người ăn mặc lòe loẹt trước mặt có gương mặt tương tự tâm phúc của cậu. Dẫu biết chỉ là ngộ nhận hoang đường, tâm tư hoàng thái tử vẫn không nén được một cỗ xúc động mà bật gọi thành tiếng. Thật muốn chạy ngay đến để ôm người nọ một cái thật chặt mà. Nghĩ đến đây khóe mắt còn phối hợp căng phồng.

“Hả?”

Chung Vân và Chung Trân đồng loạt lên tiếng.

5 thoughts on “[Shortfic][VânHúc] Vì sao tổng đài đại nhân khóc? – Chương 7

  1. A cái này là cũng lâu lâu rôi nè, tội nghiệp TBB, gặp ai ko gặp gặp trúng Tổng đài đại nhân gian gian xảo huyệt the này, chưa chi mà muốn bặt nf ta làm của riêng rôi

  2. À à Chướng à, hôm qua đên giờ thật sự là em đang lăn lôn trong cái bê tình của hai ẻm…..ko biêt Chướng đã đọc mây cái tweet của hai đưa gửi nhau chưa…thật là ko thở nôi nưa, chời ạ, hai ẻm tính làm dân tình dậy sống đây mà…..T.T Trước nhày đi mà hai vợ chồng thương yêu nhau vậy cũng mừng

  3. À à Chướng ơi Chương, hôm qua đên giờ thật sự là em đang chêt dân chêt mòn trong cái bê tình của hai ẻm…..ko biêt Chướng đã đọc mây cái tweet của hai đưa gửi nhau chưa…thật là ko thở nôi nưa, chời ạ, hai ẻm tính làm dân tình dậy sống đây mà…..T.T Trước ngày đi mà hai vợ chồng thương yêu nhau vậy cũng mừng thiệt mưng nha ^^
    TBB đi cornet mà siêng cần luôn, trên mạng cứ “anh ngủ sớm nha”, “yêu anh”, “sẽ luôn ơ bên anh”, “ủng hộ anh băng cả trái tim”…….chời ơi chời, giêt tuiii luôn đi chời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: