[Oneshot][YeWook] -Không đi đâu hết!

 Titte:  Không đi đâu hết!

– Author : Tiểu Phong

 – Pairing : YeWook / JongWook

 – Rating : PG13

 – Category: Romace

.

.

.

Chuông điện thoại reo dễ có khi đã được gần mười lần, khiến giai điệu ballad phát ra cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Trên giường cộm lên một quả núi nhỏ đang rục rịch động đậy, thò ra cánh tay trắng muốt lần mò tìm đến vật đang náo động, tiếng bầm bầm vô nghĩa phát ra từ dưới đống chăn ga dầy cộm.

 

 

“…”

“Nè, rốt cuộc thì nãy giờ em đang làm cái quái gì??”

Bắt được kết nối, đầu dây bên kia liền tức giận dồn dập. Âm thanh xen lẫn nôn nóng, bực bội lại phảng phất chút gì đó vui sướng lẫn vỡ òa.

 

 

 

“…”

“Ryeo…wook?”

“Ừm …”

“Tối qua em lại đi uống rượu đấy à?”

“…”

“Một tiếng nữa anh có mặt ở nhà em. Em. Giỏi. Thì. Cứ. Ngủ. Yên. Ở. Đó. Đi!”

 

Yesung gằn từng tiếng một, hiếm khi thấy con người điềm tĩnh như hắn tỏ vẻ tức giận ra mặt như thế. Mà, cũng không hẳn gọi cảm giác này là tức giận, nếu gọi cho chính xác thì là ấm ức đúng hơn. Đúng thế, hắn ấm ức, phi thường ấm ức. Và hắn chán ghét cái cách Ryeowook cứ luôn làm hắn phát điên như thế.

 

 

.

 

 

Lúc Yesung tra chìa khóa vào đến khu để giày dép thì đã ngửi thấy mùi cà phê lan tỏa trong phòng. Sáu giờ sáng, nắng nhàn nhạt xuyên qua tấm màng màu trà trong suốt, đổ lên sàn gỗ vân sáng thành từng vệt dài ngắn. Mùi lá cây thông qua cửa sổ lớn, lùa vào phòng khách quyện cùng mùa cà phê khiến cho tâm trạng Yesung tốt lên rất nhiều. Ryeowook đứng ở trong bếp, tiếng xèo xèo vang lên khe khẽ, có lẽ nó đang chiên một ít bánh mì bơ tỏi và trứng lòng đào ăn kèm.

 

 

“Không đến hôn em à, Sungie?”

Ryeowook cất tiếng trêu ghẹo, phát ra âm thanh đục hơn giọng nói thường ngày. Có lẽ vì mới ngủ dậy, hoặc cũng có lẽ vì một đêm say khướt với bạn bè.

 

 

 

Yesung rất tự nhiên mang áo khoác treo ở móc gỗ, dép lông đi trong nhà của hắn vẫn được xếp ngay ngắn tại chỗ lần trước hắn đi.

 

 

“Sáng tốt lành!”

Hắn hôn phớt lên một bên má của Ryeowook, nghĩ nghĩ lại tức giận cắn thêm một cái vào vành tai nho nhỏ. Người này, thật là khiến hắn tức chết mà.

 

 

 

.

 

 

“Sao em không báo cho anh biết ngay?”

Yesung nhấp một ngụm cà phê, cảm giác ngọt ngào tràn vào khoang miệng khiến hắn tỉnh táo lên hẳn. Ryeowook luôn rất quen thuộc sở thích của hắn, một cốc cà phê chỉ giống cà phê ở màu sắc và hương thơm, còn vị hả, hắn luôn uống cà phê với thật thật nhiều đường.

 

 

“Dù sao thì anh cũng sẽ biết sớm mà. Có khi bây giờ mọi người còn chưa biết.”

Ryeowook nheo mắt cười tinh nghịch, vẻ mặt hơi sưng vì thiếu ngủ cộng với đuôi mắt híp lại khiến bộ dáng của nó giống một con mèo đang hưởng thụ ánh nắng. Nó cắt một góc tam giác nhỏ trên lát bát mì, nhúng vào phần lòng đỏ trứng chỉ mới chín một nửa, vươn vai rướn về đối diện, đưa cái nĩa về phía trước mũi Yesung lúc lắc, cổ tay đong đưa tỏ ra bộ dáng đáng yêu.

 

 

Yesung nheo mắt nhìn Ryeowook, lúc trên đường lái xe đến hắn thật sự đã rất tức giận. Thậm chí đã dự định sẽ nghiêm khắc giáo huấn đứa nhỏ này một phen. Thế nhưng lui qua lui lại, vẫn là kết quả thất bại thảm hại. Hắn thở dài rõ to tỏ vẻ bất lực, hé miệng đón lấy khối thức ăn mà Ryeowook đưa tới. Lâu lắm mới lại cùng nhau ăn sáng ở nhà như thế này, nghĩ đến đây cảm giác khó chịu nghẹn ứ ở lồng ngực tự nhiên cũng tan đi vài phần.

 

 

“Lần sau chuyện quan trọng như thế phải báo cho anh trước. Mà không, chuyện lớn nhỏ gì cũng phải báo cho anh trước. Thật là, ngày xưa tại sao lại nghe theo lời thằng JongJin mà dọn về nhà ở sớm như vậy.”

 

Yesung lầm bầm suốt bữa ăn, tuy hàng chân mày chau lại vẽ lên bộ mặt nghiêm trọng, thế nhưng hắn vẫn rất trôi chảy ăn sạch sẽ đĩa thức ăn Ryeowook chuẩn bị. Hai người mang cà phê cùng một ít bánh ngọt ra sopha nhâm nhi. Diễn biến câu chuyện về nguyên nhân khiến Yesung mới sáng sớm đã tức tốc phi xe xuống Incheon vẫn vô cùng mơ hồ.

 

 

“Ủa thường thì giờ này bố mẹ đi tập thể dục về rồi mà?”

Yesung theo thói quen lắc lắc cái cổ dài để giải tỏa áp lực. Thật ra cả đêm hắn cũng chỉ vừa chợp mắt một chút sau khi cùng bên sản xuất kiểm tra lại lần cuối cùng bản thu âm, cho danh sách bài hát trong concert tới. Thời gian đi ngủ cũng chỉ ngót nghét ba giờ, hắn giật mình tỉnh dậy để đi vệ sinh, theo thói quen lại mở điện thoại lên mạng một chút. Tin nhắn thông báo trong group chat của anh quản lí làm hắn ngây người. Thế là Yesung điên cuồng bấm điện thoại tìm cách liên lạc với Ryeowook, rồi chạy thẳng đến đây.

 

 

 

 

“Bố mẹ đi leo núi với hội bạn bè rồi. Hai hôm nữa mới về. Mà, anh hôm qua đi ngủ lúc mấy giờ thế, mắt gấu trúc rồi đây nè.”

 

Ryeowook và Yesung cùng ngồi trên cùng một dãy sopha. Ghế rất dài nhưng nó cứ bướng bỉnh mang cả hai chen chúc ở một góc. Dựa hẳn người vào vai người bên cạnh, mang ngón trỏ vẽ loạn thành vòng tròn quanh mắt Yesung. Gì chứ, người tức giận đáng ra phải là nó mới đúng.

 

 

 

“Anh đang ngủ thì giật mình dậy. Sau đó anh thấy tin nhắn…”

Yesung uể oải thả lỏng cơ thể, kéo Ryeowook tìm một vị trí thoải mái để nằm. Từ mấy năm trước khi dọn ra khỏi kí túc xá hắn vẫn thường xuyên gặp triệu chứng gián đoạn giấc ngủ như thế. Mỗi ngày thay vì ngủ một lần tám tiếng, giấc ngủ của hắn thường khá vụn vặt. Ngủ rồi thức làm gì đấy, rồi lại ngủ. Như thể hắn mãi chẳng tập được thói quen ngủ một mình mà không có vật ấm áp nằng nặng, đè lên vai.

 

 

“Đó là lí do hôm qua em không báo cho anh.”

Tiếng Ryeowook càu nhàu phát ra từ dưới cằm Yesung. Hắn khẽ mở mắt, mang mấy ngón tay lùa vào mài tóc đỏ rực của Ryeowook. Cái này chắc là mới làm hôm qua đây mà. Cứ nghĩ là phải hai năm nữa mới lại được thấy hình ảnh của đứa nhỏ này giống một idol, hắn thậm chí đã nhắc đi nhắc lại khi nào Ryeowook cắt tóc ngắn nhất định phải có mặt hắn. Cảm giác phải mất rất nhiều tâm tư để xây dựng quyết tâm bỗng chốc bị thả rơi mất, khiến cho hắn ấm ức suốt từ sáng đến giờ.

 

 

“Cái đứa ngốc này. Có biết là anh đã phải cứng rắn như thế nào không hửm?”

Yesung bấu vào má Ryeowook xả giận, làm nó la lên oai oái. Quay người mang khối cơ thể mềm mại quen thuộc đặt ở dưới, bản thân mình tạo thành một cái lồng lớn phủ lên trên, trán của cả hai chạm vào nhau cọ khẽ. Ryeowook chớp chớp mắt, phả hơi thở ấm áp vào chóp mũi của hắn. Buổi sáng mùa hạ ngọt ngào như vậy, Yesung còn mong muốn điều gì?

 

 

 

Ryeowook chăm chú nhìn vào đôi mắt đen của người nó yêu. Đôi con ngươi vừa sâu vừa sạch sẽ như mặt đá sapphire, gương mặt của nó phản chiếu rõ ràng tĩnh lặng. Nó đã từng đọc ở đâu đó, hình như chỉ có những người yêu ta thật sâu sắc, thì trong đôi mắt của họ mới hiện lên đường hình dạng của ta rõ ràng như thế. Yêu thương mờ mịt, thì làm sao nhìn thấu được nhau?

 

 

 

.

 

 

“Thế anh muốn em đi hay không?”

Nó không trả lời câu hỏi của Yesung, trực tiếp đặt lại một câu nghi vấn khác. Rồi trong lòng lại gợn lên một ý cười trêu chọc, hai người bọn nó đã lớn ngần này tuổi, mà vẫn yêu thích kiểu yêu thương đuổi bắt lứa tuổi học sinh. Nếu vẻ mặt của nó trẻ hơn tuổi tác thật sự chục năm thì suy nghĩ của nó, chính là già dặn hơn những gì vốn dĩ cũng mười năm. Đối với Yesung, nó tuy đôi lúc thể hiện sự bướng bĩnh nhưng chưa bao giờ mang đến sự phiền toái. Thậm chí nó đã luôn bị hắn phàn nàn, về việc cứ luôn nghĩ cho tâm trạng của hắn. Ryeowook trông có vẻ là người thích săn sóc tất cả các thành viên trong nhóm nhất, nhưng sự thật so với khao khát được săn sóc nó của Yesung, còn phải thua mấy phần.

 

Lần nó báo cho mọi người biết lịch nhập ngũ của mình, dù đã được nó gọi điện nói trước mấy hôm nhưng tâm trạng của Yesung vẫn không khá hơn là mấy. Hắn bắt đầu gọi điện, nhắn tin cho nó thường xuyên hơn lúc trước. Thời gian rãnh rỗi liền chạy xuống nhà nó ngủ một đêm hoặc đón nó về nhà. Thật ra lúc trước khi Yesung chuẩn bị nhập ngũ, cũng đã lo lắng như vậy, khi đó Ryeowook đã liên tục động viên hắn, hứa hẹn với hắn, và vì hắn làm công việc phục vụ cộng đồng nên về cơ bản khoảng thời gian giữa những lần gặp nhau của hai người cũng không tính là quá lâu.

 

 

 

“Anh chẳng muốn em đi chút nào. Sao em không thi cảnh sát như Donghae và Siwon ấy. Sao thời gian nhập ngũ cứ phải là hai mươi ba tháng như thế nhỉ. Anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh như vậy thôi!”

 

 

 

Yesung đã liên tục nói những lời đó cho Ryeowook, hai mươi lần, hai trăm lần hay hai ngàn lần nó đã chẳng đếm nổi. Chỉ nhớ mỗi lần như thế đôi mắt đen láy của hắn luôn phản chiếu gương mặt nó rõ ràng, âm thanh phụng phịu như đứa trẻ không cam tâm, lại phủ lên tầng tầng lớp lớp buồn rầu.

Ryeowook hiểu chứ, vì ngày xưa khi Yesung chuẩn bị nhập ngũ, nó cũng đã phiền lòng như thế.

 

 

 

 

“Anh chỉ muốn ôm em như thế này thôi!”

Yesung xiết chặt Ryeowook sâu vào lồng ngực. Hai cánh tay gầy gầy thắt chặt đến nhói đau. Phải công nhận hắn chưa bao giờ chán ghét cái cuộc sống bị chi phối như thế này, tình cảm của hắn, tâm tư của hắn, quyết tâm của hắn đơn giản chỉ vì một cái quyết định không kiểm soát được của người khác, mà phải bùng nổ đến tan tành.

 

 

 

“Vậy em sẽ cứ ở như vậy, hổng đi đâu hết nha!”

Ryeowook trêu đùa, nghiêng đầu hôn lên một bên gáy của Yesung. Mùi nắng hè, mùi cỏ cây hòa cùng mùi hương quen thuộc làm nó thỏa mãn. Thú thật hôm qua khi nhận được thông báo lùi lịch trình nhập ngũ chính bản thân nó cũng vô cùng sốc.

Đầu tiên chính là nhóm lên một niềm vui nho nhỏ vì vẫn còn được ở bên Yesung thêm một đoạn thời gian nữa. Rồi lại đau đáu tại một điểm vì sự thật, cái sự ‘kéo dài’ này vốn dĩ cũng chỉ là tạm thời trước khi hiện thực kéo đến. Chung qui thì xa cách vẫn không thể tránh khỏi, mà nó và người nó yêu vốn dĩ cũng chỉ là những trái tim héo hon tội nghiệp, dù biết là không nỡ nhưng cũng chẳng tránh được một màn phải cách xa.

 

 

 

 

 

“Anh với em sinh cùng một năm thì tốt biết mấy. Có thể đi cùng nhập ngũ cùng xuất ngũ rồi.”

Yesung lầm bầm, nói ra cái mong muốn đã phát biểu mấy ngàn lần, khiến Ryeowook như thường lệ cười thành tiếng giòn tan. Nó dùng cả hai tay mở to đôi mắt dài hẹp của hắn, mang chóp mũi của cả hai tiếp xúc cọ cọ. Bỗng nhớ đến cái hôm nó bất ngờ đến concert của hắn để chơi, không ngờ lại được trải qua một màn thổ lộ trước mấy trăm fan hâm mộ. Yesung của nó luôn là người trầm tĩnh ít nói ra tâm sự, hôm đó ngồi bên cạnh hắn, nghe hắn khàn khàn nói, tay cả hai nắm chặt. Lòng nó lại cuộn lên một đợt hồng thủy, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn suốt bao nhiêu năm ồ ạt cuốn đến. Trước mặt của rất nhiều người, thông qua những mẩu chuyện vu vơ mà truyền đạt tình cảm. Cơ hồ còn sâu sắc hơn mấy ngàn lần hai người đối mặt trao cho nhau ba từ quan trọng. Lúc đó, thậm chí nó đã xúc động đến phát ra suy nghĩ, cuộc đời này của nó như vậy là thỏa mãn. Nó không mong một danh phận, càng chẳng màng số đông chúc phúc. Nó có thể cứ mãi như vậy mà an nhiên, một bước cũng không dời.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

“Ê chó điên, mày biết tin nhập ngũ của Wook chưa?”

Tiếng Heechul ở đầu dây bên kia gắt gao đập vào điện thoại, cơ hồ đủ sức làm cho thiết bị điện tử rung lắc rơi khỏi tay Yesung.

 

 

 

 

“Hửm?”

Mơ màng tỉnh dậy trong giấc ngủ, cảm giác bên vai được đè nặng quen thuộc khiến hắn trải qua một giấc ngủ vô cùng sâu. Yesung kẹp điện thoại ở một bên tai, dùng hai tay nhẹ nhàng sửa lại tư thế ngủ cho Ryeowook, chân mày nhíu lại cật lực sắp xếp lại chuỗi sự việc. Ừm, hắn chỉ mới ngủ được một chút thì nhận được tin của Ryeowook, sau đó lái xe cả tiếng đồng hồ xuống Incheon, ăn sáng, uống cà phê …. Sau đó cả hai liền đi ngủ tiếp!

 

 

 

“Hửm cái mốc xì. Công ty của thằng nhỏ dời lại ngày nhập ngũ rồi đó. Có lẽ sau tháng tám nó mới phải đi.”

Heechul có vẻ tưởng mình là người đầu tiên tỉnh giấc và đọc được thông báo. Lại nôn nóng nghĩ đến tâm trạng tệ hại của thằng em điên khùng mấy hôm nay, nên mới vội vã thông báo như vậy. Dù cho với tính cách quái dị của hắn, thì chuyện dời thêm ba ngày năm ngày cũng chỉ là thay đổi vớ vẩn.

 

 

 

“Ừm…”

Yesung ậm ờ xác nhận. Trong lòng lại chế diễu chính bản thân mình. Hóa ra mấy tuần nay vẻ mặt mình đưa đám đến vậy sao? Ngay cả Kim Heechul mà còn phải để tâm cơ đấy.

 

 

 

“Anh đến phát khùng với mày mất. Thôi lo mà hưởng thụ mấy ngày cuối đi, xốc lại tinh thần. Mà á, anh nghĩ việc quái gì mày phải mệt nhọc như thế. Nó đi sớm rồi về sớm, mày buồn phiền cái gì?”

Heechul như người giẫm phải mìn, khởi động nút kích hoạt tuôn một màn như súng đại liên. Chẳng biết là đang ở nhà hay ở đâu mà thoải mái oang oang mắng nhiếc thằng em tội nghiệp của mình như thế. Bất qua Yesung đối với mấy lời đả kích này của Heechul tậm trạng lại cảm thấy vô cùng tốt. Hắn cảm thấy ấm áp vì được quan tâm.

 

 

 

“Em ấy không có đi đâu hết. Em ấy đã hứa là sẽ ở bên em hoài luôn mà!”

Yesung chậm rãi đánh vần ra từng chữ, đầu dây bên kia im bặt trong một phút, rồi bắt đầu điên cuồng.

 

 

 

“Đồ chó điên. Đứa nào chả phải đi, người yêu mày có là con tổng thống cũng phải đi nhá. Thôi chúng mày bớt điên đi cho anh nhờ. Yêu nhau thôi mà đã tâm thần đến như vậy thì anh đây thà ế đến già còn hơn. Ối xời ơi!”

 

 

 

 

 

 

Ryeowook cựa mình thức giấc vì tiếng mắng chửi của Heechul văng vẳng từ điện thoại. Nó nhíu mày dụi dụi mặt vào lồng ngực Yesung, hít hà mùi hương mà nó đã quen bao nhiêu lâu nay.

Yesung đung đưa lòng bàn tay ở sau gáy Ryeowook, cái đầu đỏ rực lấp ló trong chăn khiến nó giống như một trái dâu nhỏ. Mình và người mình yêu cùng nhau đi ngủ, cùng nhau tỉnh dậy. Nắng mùa hè đổ xuống có chút gay gắt nhưng tuyệt đối rực rỡ phản chiếu màu xanh biếc chân thật của lá cây. Chân thật như chính lời hứa mà hắn được nghe từ Ryeowook.

 

À, thì ra hắn đã lo lắng một cách thái quá như vậy đấy. Tựa như nhiều năm về trước khi lần đầu Ryeowook hoạt động độc lập ở Trung Quốc dưới danh nghĩa Super Junior – M, hắn cũng đã vật vã như thế. Để rồi mấy tháng trôi qua, mãi cho đến khi nó trở về cùng cái híp mắt quen thuộc, hắn đứng ở sân bay đón nó mà lòng chợt nhẹ nhõm.

Ryeowook của hắn vẫn luôn ở đó, vẫn luôn chiếm một chỗ cố định ở đó.

Trong tim Yesung.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: