[ Kỳ Vương | Q.II ] – Chương 24–

| Chương 24: Nhân Duyên Dây Dưa, Không Phải Muốn Dứt Liền Có Thể Dứt|

.

.

.

“Thật ra ta chính là hậu duệ của Phác Nhã.”

Phác Chính Thù ngập ngừng kể chuyện, vành môi mỏng khẽ căng rồi lại khẽ chùng. Quạt lông vũ được mang ra phe phẩy, Chung Vân biết mỗi lần sư phụ làm loại chuyện như vậy, nhất định trong lòng đang đong đầy tâm tư.

 

 

 

Năm xưa chuyện Phác Nhã rời đi được người ta thêu dệt không hề ít, bất quá trong mớ chuyện bát nháo đó thật sự cũng tồn tại vài phần sự thật. Thứ nhất, chuyện hắn cùng hoàng đế có gian tình là đúng. Thứ hai, chuyện báu vật trong truyền thuyết chi phối vận mệnh triều đình cũng đúng. Mà chuyện thứ ba, hắn bỏ đi vì chán ghét một màn tranh chấp địa vị cũng hoàn toàn đúng. Bất quá còn có một bí mật nữa mọi người không biết, phần lớn nguyên nhân chính là Phác Nhã không chịu được sự trăng hoa của tình nhân.

 

 

Theo lẽ thường, chuyện tình cảm của nam nam đối với luật lệ của nước bọn họ không phải là thứ cấm kị. Thậm chí người ta còn quan niệm rằng, đế vương thay vì thả lòng vào hậu cung mỹ nữ vô dụng, không bằng chọn được một nam nhân tri kỉ kề cận giúp đỡ. Vì không vướn bận chuyện con cái, lai thêm tâm tư dễ dàng tương thông. Tuy không quá phổ biến nhưng hoàng đế vẫn có thể cưới nam nhân làm chính thê, gọi là Tề Quân. Dưới nữa gọi là Tề Đàm, còn nhóm nam sủng chỉ có mục đích mua vui cùng phát tiết được mọi người gọi bằng chức danh Vọng.

Vốn dĩ sống xót sau một cuộc thanh trừ bộ tộc, gương mặt Phác Nhã vừa vặn lay động đế vương, giúp hắn thoát được một con đường chết. Hắn cứ như vậy bị đưa về cung, bắt dầu bằng cái danh xưng Vọng thấp hèn. Dần dà, trí lực uyên bác cùng tính khí điềm đạm, trong một hai năm ngắn ngủi Phác Nhã mỗi ngày lại càng được hoàng đế coi trọng hơn. Bất quá hắn phản lại qui luật, trực tiếp từ chối thăng tiến từ Vọng lên Tề Đàm, Tề Quân. Một ngày nọ Phác Nhã thế nhưng lại được cấp cho một tòa lâu riêng, một chức vị riêng. Cứ như vậy mà phủ sạch quá khứ dây dưa cùng hoàng đế, một bước tiến thẳng lên làm quốc sư.

 

 

Chuyện Phác Nhã yêu Vương Nhĩ Tổ là thật. Nhưng chuyện hắn chán ghét hoa tâm của đế vương cũng không phải là nói ngoa. Chính bởi vì chán ghét cảnh hậu cung tranh sủng nhàm chán, hắn nguyện đổi lấy một vị trí độc tôn kề cận. Yêu thương quả thật có cả vạn cách thể hiện, hoàng hậu sống cả một đời với hoàng đế cùng với hắn, cũng chưa chắc ai dành được nhiều tâm tư hơn.

 

Thế nhưng Phác Nhã năm đó thật sự đã đoán sai một nước. Bản thân có thể dứt khoát mang mình đặt ở một vị trí cao cao kiêu hãnh, nhưng lại quên chính mình vô lực đối với bản chất người kia. Nhân sinh trên đời này hội ngộ với nhau có lẽ cũng chỉ là để trả những đoạn nợ còn dây dưa ở kiếp trước, sau khi giúp Vương Nhĩ Tổ đuổi xa giặc ngoại bang, củng cố địa vị. Hắn cứ như vậy ôm tình cảm mà bỏ đi mất. Cũng không nên trách đế vương bạc bẽo không tìm kiếm, Phác Nhã – người như hắn nếu đã muốn trốn chỉ sợ chẳng một ai có thể tìm.

 

Phác Nhã sau khi dứt khoát ra đi liền tìm đến một ngọn núi xa xôi để sinh sống. Tương truyền đây chính là nơi để phàm nhân tu tiên (1). Hắn sống thanh đạm tĩnh lặng, mỗi ngày làm bạn với cỏ cây hươu nai. Ba bốn năm sau cưới một cô gái mà mình vô tình giúp đỡ lúc lạc đường. Tính tình hòa nhã cùng vẻ ngoài thanh tú, hắn cùng người con gái kia cứ thế sống với nhau an nhiên cả một đời cùng với một người con. Bất quá nữ nhân kia cho đến khi nhắm mắt trong lòng vẫn luôn hằn xuống một nỗi day dứt, nàng biết phu quân mà nàng bao năm kề vai chung chiếu vốn dĩ chưa bao giờ mang tâm tư giao trọn cho nàng.

 

 

 

“Cha của ta chính là con trai của Phác Nhã cùng nữ nhân đó. Nói cách khác, Phác Nhã chính là ông nội của ta.”

Phác Chính Thù ngắn gọn kết luận, càng về sau giọng kể lại càng vững vàng hơn.

 

 

“Mẹ ta khi đó, vốn dĩ là kĩ nữ lầu xanh. Mà cha ta, nhi tử độc tôn của Phác Nhã trong một lần phiêu kĩ đã nhìn trúng mẹ. Thế nhưng ngược lại với kiểu văn nhã của ông nội. Cha ta là một người cộc cằn, tuy rằng tâm tư chính trực, nhưng có lẽ vì lớn lên trong sự dày vò của bà nội, cảm nhận tình cảm hai bên lạnh nhạt, khiến cho hắn đối với triều đình luôn ôm một mối thù hằn.”

 

 

Năm đó, khi Phác Chính Thù mới còn nằm trong bụng mẹ được bốn tháng, thì hai mẹ con hắn nhận được giấy ban hưu (2) của cha. Nghe nói người đó muốn làm phò mã, mà điều kiện tiên quyết chính là công chúa cao cao tại thượng phải là chính thê. Mẹ của Phác Chính Thù, ôm trái tim bị dày xéo đến vặn vẹo, chính mình phỉ nhổ xuất thân thấp hèn của mình. Người đó khi ấy chỉ cầu một chỗ ở sạch sẽ để an lành sinh con, bất quá có trách thì trách cha hắn phu thê đoạn tuyệt. Ngay trong đêm nhất nhất mang hai mẹ con hắn cùng chút bạc vụn đuổi đi.

 

 

“Sư phụ!”

Chung Vân kêu lên, sớm đã biến tiếng gọi yêu thương thành một cái cảm thán đau xé lòng. Lần đầu tiên trong đời y được nghe sư phụ mà mình kính trọng dãi bày tâm sự. Mà đau đớn nhất, cái mảng tâm tư kia vốn dĩ chẳng có gì vui tươi.

 

 

.

 

 

Phác Chính Thù nheo cao đôi mày thanh mãnh tinh tế, lại mang tay gầy vuốt ve một bên má đứa nhỏ mà mình coi như con. Mắt của tiểu Lục thật sáng, đôi đồng tử đen láy cơ hồ phản chiếu đầy đủ gương mặt thê lương của chính hắn. Đoạn kí ức kia vốn hắn nghĩ sẽ chôn vùi vĩnh viễn, thế nhưng có lẽ trong cuộc đời này, trốn chạy số kiếp là thứ ngu ngốc nhất mà con người bọn hắn cố gắng làm.

Hắn không hận cha, nhưng hắn phi thường chán ghét cái cách thân sinh ra hắn cứ dây dưa với quá khứ. Chính Thù bỏ thời gian hơn hai mươi năm để trốn chạy số trời, trốn chạy duyên phận trớ trêu cứ luôn trêu đùa họ Phác nhà hắn. Trốn chạy những mối liên kết từ xấu đến tốt, thậm chí trốn chạy luôn cái người mà hắn yêu đến tím bầm ruột gan.

Có lẽ hắn sợ, nhưng cũng có lẽ hắn không muốn. Không muốn hết đời này đến đời khác, họ Phác nhà hắn cứ vĩnh viễn dây dưa vào cái vòng dây rối rắm tranh dành đó. Chính vì thế, năm đó mang Chung Vân về, Phác Chính Thù dứt khoát mang họ Kim gán lên cho đứa nhỏ. Không phải Phác mà là Kim!

 

 

“Nếu vậy Phác Thúc! Người khẳng định bản thân người cùng bọn con lại đang bị kéo vào câu chuyện tranh dành hoang đường năm xưa?”

Lệ Húc tại lúc thấy Phác Chính Thù viền mắt đỏ hoe, đau lòng không đặng bèn mang một lí do, dời đi sự chú ý.

 

 

 

 

 

“Bởi vì báu vật thứ năm được tạo ra trong sự mâu thuẫn của Phác Nhã!”

Kim Hy Triệt mang Chính Thù đang thê lương nhét vào giữa hai vạt áo. Mà người nọ biểu hiện cũng không phản khán như bình thường, hơi thở có chút đùng đục, một thân yên tĩnh.

 

 

.

 

Phác Nhã kia có là vu thần sư cũng không thoát khỏi một kiếp người, hắn đương nhiên yêu hoàng đế đến tâm can phế liệt, tại thời điểm chứng kiến tình nhân ong bướm, làm ra báu vật thứ năm trong lúc bị sự ghen tuông nhấn chìm.

Vốn dĩ tất cả các báu vật trong truyền thuyết chỉ thật sự phát huy tác dụng dưới bàn tay vu sư. Dưới sự sở hữu của người bình thường cũng trở thành đồ vật vô tri vô giác. Phác Nhã năm đó tung ra tin bản thân mang báu vật đi giấu ở núi này hang nọ, kì thật đã trực tiếp mang chúng đặt vào tay những gia đình bình thường. Giúp cho chúng suốt một thời gian dài an toàn ẩn dấu, mãi cho đến mấy năm gần đây. Còn về báu vậy thứ năm, kì thật cũng chỉ là bộc phát nhất thời của một nam nhân đang yêu. Bản tính Phác Nhã vốn là người hiền lành, hắn ngay cả kẻ thù giết cả gia tộc còn có thể tha thứ, vậy nên sau khi tinh thần tỉnh táo liền mang báu vật đó chôn sâu thành bí mật. Mà người duy nhất ngoài hắn biết đến, chính là nô tài hoàng đế ban tặng để hầu hạ cho Phác Nhã từ lúc được sủng ái.

Phác Nhã đối với kẻ hạ nhân luôn hòa nhã, nhưng hắn cũng chỉ chia sẻ tâm tư với duy nhất người hắn yêu. Người xung quanh tự dưng cũng bị ngăn cách bởi bức tường vô hình. Nô tài kia, sau khi Phác Nhã rời khỏi hoàng cung, mang bí mật bán cho phe cánh trong triều, vô hình chung tao thành một sợi dây cước thật dài, quấn chặt tất cả mọi thứ kể cả người và vật liên quan dính vào nhau. Day dứt mãi không tha.

 

 

.

 

 

 

“Cha, vì sao con vẫn cảm thấy sự việc diễn biến có điểm kì lạ?”

Lệ Húc híp mắt nhìn một thân áo đỏ của phụ thân nó bao lấy áo trắng che chở, lại cơ hồ có một lại lỗi giác tồn tại rằng hai màu đỏ trắng tưởng chừng đối nghịch lại có thể thành công hòa hợp vào nhau.

Chung Vân ở bên cạnh, mang cằm nhọn chuyển động lên xuống đồng tình. Dù rằng sư phụ của y, là hậu duệ duy nhất của tộc Mã Lạc. Nhưng rõ ràng ngày đó Phác Nhã bỏ đi, chính là đến hoàng đế cũng chẳng tìm ra được, đừng nói đến sự tồn tại của con cháu. Cho đến trước khi nghe câu chuyện của sư phụ, hình ảnh của Phác Nhã cũng chỉ được hiện lên trong mơ hồ, giữa những ghi chép ít ỏi và trăm ngàn lời truyền miệng bát nháo.

Hiện tại, dù cho cái Hạ Giệt Bang kia thật sự có tâm cơ đối đầu với triều đình, hoặc thật sự đang sở hữu trong tay báu vật trong truyền thuyết. Thì đối với sự tồn tại của một Phác Chính Thù mà lưu tâm, vốn cũng là lập luận vô lí?

 

 

 

Trong một chốc gian phòng như rơi vào khoảng không yên lặng. Có một Kim Hy Triệt điềm đạm vỗ về một thân áo trắng tinh, có một Kim Chung Vân mày ngài nhíu chặt vô tự lự, cả một Mạch Nghi Quân, một Lý Hạo Nguyên đứng ngồi không yên.

 

“Lại nói, cha à. Rốt cuộc cái báu vật thứ năm đó là gì? Mà hiện tại Phác thúc đang giữ sao?”

Lệ Húc là người đầu tiên phá tan bầu không khí ngột ngạt. Có lẽ so với cả bọn, nó là người duy nhất giữ được cái đầu tỉnh táo để truy vấn. Trong một buổi phải đón nhận ngần ấy thông tin làm cả bọn Chung Vân nhất thời đông cứng.

 

 

“Cái đó, vốn dĩ vẫn nằm trong cung. Mà ta cũng chưa bao giờ được biết nó là thứ gì.”

Phác Chính Thù nghèn nghẹn trả lời, viền mắt hồng như con thỏ nhỏ khẽ lay động sóng nước.

 

 

 

“Hả??”

Ah cài này, hình như là chuyện nghiêm trọng mất rồi.

.

.

.

Chú Thích:

(1) Phàm nhân tu tiên: Người thường muốn tu luyện thành tiên

(2) Giấy ban hưu: Tương đơn với đơn li dị

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: