[ Kỳ Vương | Q.II ] – Chương 25–

| Chương 25: Cúc Thiên Hương |

.

.

.

 

“Tiểu Húc, hay là chúng ta trở về đi…”

Chung Vân khó khăn nêu lên ý kiến, trong lòng lại buồn bực vì chính sự nhút nhát không đáng có của mình. Y ngồi xổm, một thân áo lót vải thô trắng đơn bạn, tỉ mẫn gội đầu cho Lệ Húc, mà tâm can bảo bối nhà y đang thư thái ngâm mình trong bồn nước thuốc nghi ngút khói, mi tâm khép hờ cùng lồng ngực phập phồng khe khẽ. Từ lúc bắt đầu vào mùa đông, nó luôn phải đều đặn cách ba ngày một lần, mang mình ngâm sâu trong bồn thảo dược để lưu thông khí huyết. Tuy rằng thân thể được Chung Vân chăm sóc rất kĩ lưỡng, vẫn không tránh khỏi ngày một lạnh băng.

 

 

 

“Là vì lời cha ta hay vì sức khỏe của ta?”

Lệ Húc rất lâu mới ngâm nga trả lời, tuy rằng từ đằng sau không thể thấy mặt, nhưng cơ hồ Chung Vân vẫn tưởng tượng được đôi mắt phượng trong suốt lay động không vui.

 

 

 

“Cả hai. Ta, thế nhưng thật không muốn sư phụ dính líu đến việc này nữa.”

Chung Vân vươn tay choàng ra phía trước lồng ngực Lệ Húc, cái thở dài nặng nề phả hơi ấm lên cổ nó mệt nhọc. Vốn y là loại nam tử xông xáo chẳng sợ trời chẳng sợ đất, thế nhưng buổi chiều chứng kiến sư phụ mà bản thân xem như gia đình ánh mắt tan vỡ, trong lòng lại không nhịn đau đáu theo. Y thế nhưng bề ngoài cứng rắn, nội tâm lại phi thường ủy mị, nhất là những người mà y thương yêu. Trước giờ là Phác Chính Thù, hiện tại thêm một Kim Lệ Húc. Chung Vân, y thật chỉ muốn cuộc sống vui vẻ đến với người y quan tâm.

 

 

 

“Nhân sinh này có những thứ vốn dĩ không thể chạy trốn. Ta làm sao không biết người lo lắng cho bọn ta, nhưng ngươi cũng thấy rồi đó. Phác Nhã năm xưa dùng một đời đơn bạc để trốn chạy, bao nhiêu năm nay Phác thúc cũng cật lực trốn tránh. Thế nhưng chuyện này vốn dĩ không thể không đối mặt. Nếu đã chẳng thể tránh, sao không trực tiếp dứt điểm để tránh đêm dài lắm mộng. Tuy hiện tại cả Phác thúc và cha ta đều dấu chúng ta thật nhiều việc, nhưng mà ta tin rằng bọn họ có nỗi khổ riêng. Ta và ngươi, đối với họ chính là gia đình, vậy nên ta thật mong có thể cùng với ngươi mang chuyện này một lần giải quyết sạch sẽ. Để những năm về sau Phác thúc có thể thong thả mà sống vui vẻ, mà cha ta cũng không cần dùng cả một đời này để rong ruổi đuổi theo một cái chân tình.”

 

 

Lệ Húc dùng âm thanh đều đều để giải thích, thời điểm hiện tại tựa như một dòng suối nhỏ lướt qua trái tim bồn chồn đến nóng rực của Chung Vân. Y một khắc trước còn đang quyết không muốn dây dưa, lại cảm thấy ý kiến của tình nhân cũng thật hợp lí.

Bên ngoài gió đông lốc đến, va vào cửa sổ thành tiếng lộc cộc lộc cộc. Bão tuyết chẳng hẹn cứ như vậy ào vào Yên Hạ an tĩnh, tựa như điềm báo về một ngày mai chẳng thể yên bình. Đêm nay Chung Vân một đêm thao thức vì tiếng ho của Lệ Húc, và cũng vì lòng y đầy ắp nỗi ưu tư.

 

 

.

 

 

 

Một trận tuyết lớn kia vậy mà vẫn vũ kéo dài tận ba ngày. Qua ngày thứ tư, rốt cuộc thì cũng có chút ánh nắng tưới lên tầng tầng mái ngói trĩu nặng trắng tinh. Lệ Húc một thân áo lông thú dày cộm, trong tay là cốc trà ấm nóng đứng ở sân sau nhà trọ, nhìn lên bầu trời xám xanh.

Nghe nói sáng sớm nay lại vừa tìm thấy vài người bị sát hại.

 

 

 

 

 

“Nói ra ta thật sự thắc mắc. Nhưng mà Phác thúc à, người có am hiểu về vu thuật không?”

Lý Hạo Nguyên đứng ở trong phòng kín, vừa nhìn cha con họ Kim làm công việc kiểm tra tử thi vừa hướng Phác Chính Thù tò mò.

 

 

 

 

“Tất nhiên là biết, dù sao ta cũng là hậu duệ của Mã Lạc. Bất quá, ta đối với vu thuật không thật sự hứng thú. Ta vẫn là thích điều chế độc dược hơn.”

Phác Chính Thù híp mắt cảm thán, trên tay phe phẩy quạt. Chỉ là, quạt lông ngỗng trắng muốt đã được thay thế bằng cánh quạt đỏ rực của Kim Hy Triệt.

 

 

 

“Điều này, chính là sư phụ chưa bao giờ cho ta biết!”

Chung Vân ở bên cạnh ánh mắt hẹp dài rực lên ai oán. Đúng thế, y ở cùng sư phụ mười mấy năm, thế nhưng vẫn luôn lầm tưởng sư phụ biết một ít về y dược. Nhưng thật chẳng thể tưởng tượng được hoa cỏ lưu trữ trong nhà lại toàn là độc dược.

 

 

 

 

“Thật ra giữa thầy thuốc và dược sư cũng chỉ cách nhau một lằn ranh nhỏ. Ta nói với các ngươi, ở đây hạ độc sâu thâm nhất phải nói đến tiểu Húc nha.”

Chính Thù cười hăng hắc trêu đùa, thời gian dường như chẳng đủ sức tác động lên gương mặt của hắn. Ngoại trừ đuôi mắt mơ hồ vài nét chân chim, còn lại cung cách thể hiện thật sự khiến người ta lầm tưởng hắn cùng với đám Chung Vân tuổi tác không cách quá xa.

 

 

 

Lý Hạo Nguyên đối với lí giải của Phác Chính Thù, mở to đôi mắt linh động tỏ vẻ vô cùng hứng thú. Nó cảm thấy từ ngày quen biết được nhóm người này, cuộc sống vô cùng diệu kì. Giống như sáng nay, khi nhận tin về mấy cỗ thi thể, nó không một chút chần chừ đến thẳng nhà trọ để thông báo cho bọn Chung Vân. Sau đó dùng quyền hạn của khâm sai triều đình, trực tiếp mang bọn họ đến hiện trường.

 

 

 

“Thế nào?”

Chung Vân đưa tới hai chiếc khăn tay, một cho Hy Triệt một cho Lệ Húc, ánh mắt lại không kiềm liếc qua mấy cỗ thi thể nát bươm.

Người bị sát hại lần này là một nhóm năm nam nhân. Thi thể được phát hiện ở cổng thành phía Đông Yên Hạ. Tay chân như thường lệ đã bị mang đi mất, phần thịt cơ còn lại bất chấp cái lạnh của ba ngày bão tuyết vẫn bắt đầu phân hủy.

 

 

 

 

“Như cũ. Sau khi bị cắt tứ chi thì bị rắc hắc phiến. Ta thật nghi ngờ kẻ giết người có sở thích biến thái chứ chẳng vì mục đích gì.”

Lệ Húc khụt khịt mũi tức giận, mùi chất thử sộc vào khoang mũi khiến nó khó chịu. Dù rằng thuốc bột này nọ đối với nó là thứ vô cùng quen thuộc, nhưng Lệ Húc đối với độc dược chưa bao giờ yêu thích. Ngược lại với cha của hắn, việc tìm độc và giải độc luôn là một loại thu hút đến mê muội.

 

 

“Mấy ngày vừa qua tuyết rơi rất lớn, thế nhưng mấy thi thể này vẫn chưa bị vùi lấp. Ta đoán cũng chỉ mới bị giết đây thôi. Việc rắc hắc phiến chỉ để chúng ta không xác định được chính xác mốc thời gian nạn nhân bị xác hại. Ta, vì sao cứ có cảm giác đám người này đang muốn tạo nên một màn bát nháo. Rõ ràng người đã bị bắt đi từ lâu, thế nhưng lại phải chờ đến khi có nhiều người qua lại mới mang xác ra phơi.”

Chung Vân nhíu mày nói ra suy luận của mình. Càng  nghĩ y càng cảm thấy việc này thật sự không đơn giản chỉ là một màn khoa trương của Hạ Giệt Bang. Cảm giác bản thân đứng ngoài sáng, còn kẻ kia ngồi trong tối, khinh khỉnh chi phối cục diện khiến Chung Vân vô cùng khó chịu.

 

 

 

 

 

“Ý của người là chúng ta đang bị bọn chúng dẫn dắt theo kế hoạch?”

Mạch Nghi Quân chân mày cũng bắt đầu vắt vào nhau, giọng điệu rõ là không cam tâm.

 

 

 

“Nếu chúng muốn như vậy, chúng ta tất nhiên phải chơi đùa một chút, để cả nhà bọn chúng tức đến không cương lên được, hắc hắc.”

 

Lệ Húc giọng cười khả ố, hai mắt vẽ thành đường cong, trưng ra bộ mặt giảo hoạt quen thuộc. Ngoại trừ Kim Hy Triệt, còn lại mọi người đều vì một thái độ này của Lệ Húc mà sống lưng lạnh toát. Sự thật chứng mình trời có thể đùa, đất có thể phỉ nhổ, thế nhưng tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến việc chơi đùa với cha con nhà họ Kim.

 

 

 

 

“Vậy bây giờ chúng ta làm cái gì?”

Lý Hạo Nguyên tròn mắt chờ đợi, vẻ mặt non nớt không dấu được mất phần kích động.

 

 

 

 

 

“Trước tiên đi ăn. Nhìn đám tử thi xong thèm ăn lẩu nha!”

Lệ Húc vui vẻ bỏ đi, để lại phía sau âm thanh một tràng nôn ọe.

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

Tuy rằng tư tưởng của Lệ Húc vô cùng vặn vẹo, nhưng phải công nhận người này ở một số lĩnh vực nhất định luôn thể hiện vô cùng xuất sắc. Ví dụ như một ngày tuyết rơi trắng xóa như hôm nay, cả bọn lại được quây quần bên nồi lẫu cá cay đỏ rực. Lại có cả bí ngòi hấp ăn kèm mè rang, lại thêm rượu đào hâm nóng và mấy chục loại đĩa lớn nhỏ ăn kèm. Mọi người ngồi thành một vòng lớn, ăn đến chóp mũi ửng đỏ.

 

 

 

“Phác thúc, hắc phiến kia nếu hiện tại bắt đầu thu thập thảo dược để điều chế thì mất bao lâu?”

Lệ Húc vừa ngồi gỡ nạc cá đặt vào bát Chung Vân, vừa vu vơ gợi mở vấn đề. Nó nhất nhất phớt lờ cái nhíu mày gay gắt của cha, làm ra vẻ mặt vô tình vô tội.

 

 

“Mấu chốt để điều chế hắc phiến là cúc thiên hương. Loại hoa này chỉ nở duy nhất vào mùa hạ, ở vùng phía nam. Hiện tại là mùa đông nên căn bản không thể tìm được. Hoặc may mắn có thể tìm được một chút ở nhà Mạch tiên sinh.”

Phác Chính Thù rất tự nhiên thong thả giải thích, dường như qua mấy ngày tâm trạng của hắn thật sự đã tốt lên rất nhiều. Có lẽ hắn cuối cùng cũng nhận ra thay vì cứ chạy trốn, trực tiếp đối mặt với vấn đề sẽ khiến tâm trạng hắn vững vàng hơn. Một cái quyết tâm này tốn không ít tâm tư của Kim Hy Triệt, mà bọn hắn suốt mấy ngày qua cũng đã chấm dứt cảnh dằng co gay gắt với nhau. Kim Hy Triệt trước mặt mọi người lại để lộ ra mấy phần sủng nịch không che giấu.

 

 

 

“Cha của ta sao? Người hiện tại đang đi du ngoạn nha.”

Mạch Nghi Quân kinh ngạc thông báo. Hắn suýt nữa thì quên cha mình, chính là một trong những người được cả thần y lẫn dược sư yêu thích.

 

 

 

 

“Ngươi dùng tiểu bạch liên lạc với thúc ấy đi.”

Lệ Húc dứt khoát ra lệnh.

 

 

 

“Nào được, lần cuối ta gặp người đã là chuyện của hai năm trước.”

Mạch Nghi Quân nhướn mày chua xót.

 

Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu vào guồng, chẳng lẽ liền lập tức bị đánh gãy. Nước lẫu húp trong miệng tự động cũng nhạt đi mấy phần.

 

 

 

“Hay đợi ta trở về kinh thành, nhờ hai ca ca của ta hỗ trợ tìm kiếm. Dù sao ở đó cũng có rất nhiều cửa tiệm thảo dược lâu đời, chẳng nhẽ không tìm được loại cúc kia?”

Lý Hạo Nguyên sốt trắng góp một phần nhiệt tình. Vầng trán cao tinh anh phủ một tầng mồ hôi vì hơi nước bốc lên từ nồi lẫu.

 

 

 

“Cúc thiên hương kì thật không phải là loại hoa quá hiếm. Thế nhưng để điều chế hắc phiến thì lúc hái xuống cần phải trải qua một số công đoạn tẩm ướp bảo quản. Ta cam đoạn trên đời này nếu không phải là Mạch tiên sinh, không một ai biết làm cho đúng cách. Mà, các ngươi cũng không cần gấp gáp. Ta cũng chưa nói là bản thân không có lưu hắc phiến nha.”

Phác Chính Thù xua tay ra hiệu cho lũ nhỏ bình tĩnh, trong lòng lại không nhịn mấy phần buồn bực. Hắn rõ ràng là thiên hạ đệ nhất dược sư mà, vì cớ gì vì một cái hắc phiến nho nhỏ lại cho rằng hắn không có biết. Ở một bên, Kim Hy Triệt dường như đoán được bực dọc của Phác Chính Thù, không nhịn phát ra tiếng cười khanh khách.

 

 

 

“Quả nhiên gọi hai người về, ta đây đầu óc vô cùng sáng suốt.”

Lệ Húc tươi rói hài lòng, đôi con ngươi màu hổ phách lại không tự chủ sáng ngời. Nó vui vẻ gắp một miếng bí lớn nhét vào miệng căng tròn, lại khe khẽ hát vang một giai điệu đồng dao. Mà mỗi lần Lệ Húc bày ra bộ dáng như vậy, đích thị điều gì đó không đứng đắn đang được nó ủ ở trong tâm.

 

 

 

.

 

 

 

Lệ Húc cũng không để cho cả bọn tò mò quá lâu, rất nhanh chóng sau khi được Phác Chính Thù giao cho lọ hắc phiến, tâm tình vui vẻ tuyên bố mỹ vị ở Yên Hạ đã thưởng thức qua hết. Hiện tại mùa đông đã đi qua phân nửa,  nó và Chung Vân muốn đi suối nước nóng ở xa phía Bắc. Vậy nên tạm thời mọi người chia tay ở đây, ai làm việc nấy. Gặp lại ở kinh thành An Lạc vào nguyên tiêu.

 

 

Chung Vân tuy rằng với quyết định đột ngột của Lệ Húc có chút bất ngờ, thế nhưng tâm tư của y lại phi thường cao hứng. Cuối cùng thì cả hai cũng đã có không gian riêng. Tuy rằng bỏ một chỗ lạnh, để di dời đến một chỗ cực lạnh, đối với sức khỏe của Lệ Húc có chút ảnh hưởng. Thế nhưng y tin tưởng bản thân có thể chiếu cố người thương một cách tận tình. Suối nước nóng kia còn là suối nước khoáng, đối với hàn khí trong người Lệ Húc tuyệt đối có lợi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: