[Shortfic][YeWook] -A Little Love – Part 1

 Titte: A Little Love

– Author : Tiểu Phong

 – Pairing : YeWook / JongWook

 – Rating : PG13

 – Category: Romace, Sweet

.

.

.

Jongwoon là một người đàn ông bị bệnh khiết phích. Không phải đơn thuần là dạng người có tính cách ngăn nắp sạch sẽ, chính xác thì hắn có vấn đề vô cùng vô cùng to lớn với thế giới quan xung quanh.

 

 

Mắt Jongwoon tốt, rất tốt. Có lẽ thị lực mười trên mười cộng thêm suy nghĩ cổ quái khiến cho hắn nhìn đâu cũng thấy toàn là bụi bặm và vi trùng. Đó là lí do mà mỗi ngày trong suốt sáu năm, hắn đều phải dậy từ bốn giờ rưỡi, dù rằng chỗ hắn làm bắt đầu giờ làm việc lúc chín giờ, chỉ để đi bộ đến trạm xe cách nhà mình ba mươi phút, bắt chuyến xe sớm nhất, ít người nhất để chiếm một bầu không khí hắn cho là tương đối sạch sẽ.

 

 

Cũng may hiện tại Jongwoon đã mua được xe riêng, tất nhiên xe của hắn lúc nào cũng bóng loáng một cách quá đáng, dù giá của nó cũng chỉ nằm ở dòng xe tầm trung.

Jongwoon là con trong gia đình có hai anh em trai. Ngược lại với kiểu sống nghiêm túc, kiểu tùy tiện của em trai hắn lại vừa vặn khiến cho người nhà cảm thấy vừa mắt.  Dù rằng việc hắn tốt nghiệp xong đại học, dọn ra bên ngoài, phần lí do lớn là vì hắn chịu không nổi thói sinh hoạt vô tội vạ của thằng em, cùng sự nuông chiều của bố mẹ, thế nhưng Jongwoon nghĩ, hắn vẫn thật rất thương em trai mình.

 

 

Hai tuần một lần, hắn tan tầm, không quay về nhà mà lái xe thẳng đến trường đón ‘thằng nhóc tùy tiện làm hắn phát cáu’. Mang đứa nhỏ nhét vào xe, trên đường về sẽ ghé nhà hàng tự chọn đặt một bàn cơm bốn người, ngẫu nhiên cũng có thể quan tâm hỏi về tình hình học tập, thi thoảng dúi vào tay nó ít tiền tiêu vặt, trước khi hắn lạnh lùng đóng cửa nhà, rối rít đi ra xe.

Tóm lại, Jongwoon chính là loại đàn ông mặt than điển hình. Gương mặt đen thui, còn trong lòng thì tự đốt một ngọn lửa thật lớn. Đàn ông hơn ba mươi tuổi biểu hiện khẩu xà tâm phật như thế, kì thật cảm giác rất đáng yêu.

 

 

.

 

Hôm nay như thường lệ, Jongwoon đến trường đón em trai về. Giờ tan đã qua được hai mươi phút, chân mày đã nhíu muốn dính chặt vào nhau, vẫn chẳng thấy cái mặt nham nhở của em trai đâu. Hắn không hút thuốc, cũng không có thói quen mang theo tai nghe nhạc, vế thứ nhất là vì hắn sống lành mạnh, vế còn lại là vì hắn sống nguyên tắc. Chẳng bao giờ hắn nghĩ mình phải tiêu tốn thời gian vô ích vì thứ gì.

 

Lúc đang buồn bực mang mũi giày đào nền đất thành một cái lỗ sâu hoắm, thì Jongwoon cảm thấy có ai đó đang đi đến gần. Thằng phiền hà cuối cùng cũng xuất hiện, Jongwoon định bụng sẽ xách hai tai vểnh của nó mà nhéo nhéo, sau đó liên tục giáo huấn cho đến khi về nhà.

 

 

 

“Anh gì đó ơi, đừng có giẫm lên cỏ.”

 

Không phải JongJin. Đó là ý nghĩ đầu tiên vang lên trong đầu hắn.

Thật đáng yêu. Đó là câu tiếp theo. Tất nhiên, Jongwoon vẫn còn tỉnh táo để không mang nó phát thành tiếng.

 

 

 

 

“À ờ … xin lỗi.”

Jongwoon bối rối nhận ra việc làm ngu ngốc trong vô thức, lại tự mắng chửi chính nhân cách tệ lậu của mình. Bình thường hắn đi dạo trong công viện, vẫn hay ở trong bụng mắng chửi loại thanh niên vô ý thức xả rác hoặc giẫm đạp lên cây cỏ, giờ thì vui rồi, chính mình biến mình thành loại phá hoại của cãi xã hội. Nghĩ muốn sửa sai, Jongwoon bắt đầu dùng mũi chân lấp lại cái hố to đùng mà mình đã đào.

 

 

 

 

Chàng trai nhỏ đối với hành động của Jongwoon cười khúc khích thành tiếng. Đuôi mắt cong thành vệt vui vẻ, ngược lại khiến cho Jongwoon vô cùng buồn phiền. Người đáng yêu này là đang vì sự ngu ngốc của hắn mà cười nhạo sao?

 

 

“Được rồi, không cần phải cố gắng. Ngày mai có mang dụng cụ, tự tôi sẽ sửa sang lại. Nhớ lần sau chú ý là được, vì thực vật cũng là sinh linh nha.”

 

 

 

Giọng nói trong veo như suối, lại mềm mại như lụa. Rõ ràng là giáo huấn nhưng không tạo cảm giác khó chịu, căn dặn cũng thật chân thành, mà lí giải cũng vô cùng trơn tru. Đó là tất cả những gì Jongwoon nghĩ ra. Mãi cho đến khi thằng em trễ nãi xuất hiện với bộ mặt hối lỗi, rối rít hướng ông anh giải thích, thì cơn giận của Jongwoon sớm đã tan hết. À mà không, tâm tình vốn không thể tự sinh ra hay mất đi, mà nó chỉ biến từ dạng này sang dạng khác, từ người ngày sang người khác.

 

 

“Ở trường mày có nhiều người đáng yêu không?”

Jongwoon bình tĩnh hỏi, đôi mắt đen láy kiên định phát ra mấy câu kì quoặc, lại tỏ vẻ chẳng có gì thất thường.

 

 

 

“Hả?”

Jongjin ngẩn người nhìn anh trai, nhận ra bản thân vốn bất lực đối với việc đoán anh mình nghĩ gì. Quyết định mặc kệ, liền cười vui vẻ thao thao, miễn không bị mắng về vụ kia là tốt rồi.

 

“Có nha, sinh viên nữ trường em chính là nổi tiếng mỹ nhân trong khối Đại Học. Năm ngoái và cả năm ngoái nữa, danh hiệu hoa khôi Đại Học của thành phố đề do trường em cướp về.”

 

 

 

 

“Không, là nam.”

“…”

“Sao?”

“À không. Nam sinh viên cũng được lắm nha. Soái ca mét tám hiện tại là thần tượng cũng có, mà thường xuyên xuất hiện trên tạp chí cũng có, nói mới nhớ cạnh lớp em ….”

“Không phải đẹp trai, mà là đáng yêu.” – Jongwoon kiên quyết cắt lời

“…”

Jongjin cảm thấy, đối với anh trai mình, nó chưa bao giờ cảm có thể thấy tuyệt vọng nhất, chỉ có hơn và hơn mà thôi.

 

 

 

 

.

 

 

Jongwoon sau đó liền không hỏi em trai mấy vấn đề kì quoặc nữa. Kì thật không phải hắn thôi thắc mắc, chỉ là hắn cảm thấy vấn đề của bản thân vốn dĩ nên để tự mình giải quyết. Cũng vì cái tính độc lập thái quá này, mà bố mẹ hắn đã rất phiền lòng suốt quãng thời gian Jongwoon học trung học. Hắn học hành không quá suất chúng, nhưng biểu hiện chăm chỉ cùng kiên định, khiến cho hắn ở trong trường luôn chiếm một vị trí tốt trong mắt thầy cô lẫn bạn bè. Bất quá như đã nói ở trên, hắn bị bệnh sạch sẽ đến ám ảnh. Liền từ chối sinh hoạt câu lạc bộ, không sử dụng chung phòng tắm và thay đồ với bạn nam, chán ghét chen chúc trong phòng karaoke sàn nhà nhơm nhớp, thư viện cũng chỉ ghé vào mượn sách rồi nhanh chóng biến mất, không phải là không ai thích làm bạn với hắn, mà là hắn không có nhu cầu muốn thân thiết với ai. Hắn thấy bẩn, thật bẩn!

 

 

 

Quay lại vấn đề mối quan tâm mới của Jongwoon, dạo gần đây hắn nhận ra cuộc sống ngăn nắp của mình vậy mà lại nổi lên một nỗi buồn phiền. Jongwoon làm việc ở bộ phận marketing của một tập đoàn tư nhân, sang năm liền có thể nghiễm nhiên bước lên ghế phó phòng. Trưởng phòng đầu hói nghiêm khắc, đối với tính cách kì dị của Jongwoon cảm thấy không có vấn đề. Năng lực cùng biểu hiện của hắn ở công ty cực kì tốt, tuy rằng làm ở bộ phận marketing, chính hắn lại luốn thoái thác tiệc tùng gặp mặt, mang mình vùi mặt vào bảng báo cáo cùng bảng kế hoạch. Cũng may làm cùng có rất nhiều đồng nghiệm năng động, đối với chiến lược của Jongwoon vô cùng ngưỡng mộ, nên vui vẻ làm thay phần ngoại giao cho Jongwoon. Nói một cách rõ ràng, hắn – Kim Jongwoon chưa bao giờ cảm thấy muốn tìm hiểu về một ai đó. Vậy mà mấy hôm nay hắn cứ tò mò về tên họ của cậu bé đáng yêu kia mãi không thôi.

 

 

Thật ra sau cái ngày hôm đấy ba hôm, Jongwoon không nhịn được lái xe đến trường em trai. Cũng không gọi điện báo, đỗ xe ở chỗ cũ, mở cửa xe bằng vẻ mặt vô định. Cái lỗ lớn mà hôm trước bị hắn đào sớm đã bị san lấp tươm tất. Người kia, có khi nào là nhân viên làm vườn chứ không phải sinh viên hay chăng? Tuổi thật sự rất trẻ nha, cùng với Jongjin đồng trang lứa. Sớm như vậy đã phải mưu sinh? Cha mẹ nó ở đâu, nhà làm gì mà không thể chu cấp học phí? Jongwoon cứ như vậy tự kỉ thành một câu chuyện rối loạn, loạn đến mức chính hắn cũng bắt đầu thấy kiệt sức vì chính suy luận của mình.

6 thoughts on “[Shortfic][YeWook] -A Little Love – Part 1

  1. Nói đến thằng em ăn ở tùy tiện vô tội vạ tự nhiên làm Tô nhớ tới thằng Hải, có lần bị mấy thằng còn lại tố là “mua hẳn một cái ghế sofa xịn về chỉ để bỏ quần áo” giống mình dễ sợ lol =]]]]]]]]]]]]]]

    • thằng Hải nếu mà Ch miêu tả có lẽ sẽ hình dung hơi khác 1 chút. Kiểu nó bị chứng rối loạn cưỡng chế hành vi. Tức là đều thuộc #team_sinh_chuyện nhưng nó là kiểu k ý thức được mình đang gây ra chuyện gì.

      Jongjin có vẻ mang lại cảm giác láu cá :))) Kiểu khá thương anh nhưng mà vẫn thích nhoi để thằng anh suốt ngày nhăn nhó.

      8->

      Nhắc đến lại muốn viết 1 bộ về SJ. Mà trước giờ cứ ngại vì cảm giác quá sức với mình T_T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: