[Shortfic][YeWook] -A Little Love – Part 2

.

 

Cứ tưởng rằng cậu bé đáng yêu kia chỉ xuất hiện như một ngôi sao băng, vạch một tia rực rỡ trên cuộc sống u ám của Jongwoon rồi biến mất vĩnh viễn. Thì cũng vào một buổi cuối tuần đến đón em trai sau đó hơn một tháng, bọn họ lại gặp nhau.

 

Jongwoon khi đó đang đứng tựa lưng vào một bên ô tô bóng loáng. Tuy rằng đã nói, giá trị của xe không thật sự quá lớn, nhưng sự sạch sẽ, cùng bộ dạng một thân tây trang phẳng phiu tối màu của Jongwoon, hoàn hảo tạo thành một tổng thể khiến cho người ta có ảo giác hoa lệ. Hắn khoanh tay chờ đợi, mặc dù có thể lựa chọn ngồi trong xe êm ái, nhưng bản thân lại muốn hít thở chút không khí trong lành, trường của em trai hắn hiện tại cũng chính là trường hắn học lúc trước, mà lí do Jongwoon chọn trường này, chính là cảm thấy khuôn viên trồng nhiều cây khiến quang cảnh rất sạch sẽ.

 

Lúc Jongwoon đang lơ đãng hít thở không khí, liền thấy gương mặt đáng yêu quen thuộc xuất hiện từ đằng xa. Hôm nay cậu trai nhỏ mặt một cái quần jean cắt rách đến nát, bên trong áo thun trơn cổ tim màu trắng, bên ngoài khoác thêm một lớp sơ mi ngắn tay đồng màu, cảm giác gout thưởng thức thật sự không tệ, không quá dày, cũng không quá mỏng cho một tiết sắp sang thu. Cậu trai có vẻ vội vã, dường như đã muốn chạy như bay nếu trên tay không chất đầy đồ đạc. Chồng chậu cây bằng nhựa màu trắng, bên kia là một bó lớn cuốc xẻng tơi đất. Hóa ra đúng là nhân viên làm vườn sao? Jongwoon chăm chú quan sát, trong lòng chẳng hiểu sao lại có chút đau.

 

Lúc gần đến chỗ Jongwoond đứng, thì cậu trai nọ rẽ vào một lối đi nhỏ hơn. Theo trí nhớ của hắn chính là là dẫn đến khu nhà kính của khoa nghiên cứu sinh học. Trước đó có một khu tiểu cảnh mô phỏng theo vườn hoa của Pháp, có đài phun nước bằng đá trắng, lối đi rải sỏi và hàng rào hoa hồng. Lúc định hình lại thì chàng trai đáng yêu sớm đã biến mất, Jongwoon bên ngoài vẻ mặt bình tĩnh, kì thật trong lòng đã bắt đầu ảo não đến thê lương. Biết thế hắn đã gửi xe chứ không đỗ chờ ở đây, thì giờ liền có thể chạy theo để hỏi một câu tên tuổi. Hiện tại thì vui rồi, chỉ cần dịch xe ô tô năm mét, cơ hồ sẽ có ngay vài tờ giấy vàng vàng kẹp ở cần gạt nước rồi.

 

 

“A, anh trai phá hoại!”

Chàng trai đáng yêu đột ngột xuất hiện ở chổ giao nhau thành ngã rẽ, vẫn là giọng nói trong như chuông bạc. Jongwoon ở trong lòng rơi lệ vì hình ảnh nát bươm của mình vào lần gặp đầu. Thế nhưng người kia dường như đọc được suy tư đằng sau vẻ mặt than, liền cười hắc hắc tỏ vẻ xin thứ lỗi.

 

 

“Tôi đùa thôi, biết là anh không cố ý mà.”

“Cậu là người chăm sóc cây?”

Jongwoon không nhịn được đặt ra thắc mắc. Hắn thực chất không phải là hạng người đánh giá người khác qua công việc, thậm chí với hắn người quét dọn cũng sẽ có sự kiêu hãnh của riêng họ, chỉ là chẳng hiểu sao nghĩ đến việc đứa nhỏ trước mặt trẻ như vậy đã phải bò ra làm này làm nọ, trong lòng liền không vui.

 

 

 

“Hả? À không, tôi là sinh viên trường này. Cái này … coi như là hoạt động ngoại khóa đi. Tôi thích hoa lá, và bác Momo cũng hay đau lưng lắm.”

Tuy sự xuất hiện của người tên Momo kia có chút hỗn loạn, nhưng Jongwoon vẫn có thể linh hoạt đoán được chàng trai đáng yêu đang nói về người làm vườn chính thức. Sao cũng được, miễn là vẫn đi học, lòng hắn liền vui vẻ hẳn lên.

 

 

 

“Tôi tên là Jongwoon, Kim Jongwoon.”

Jongwoon trịnh trọng giới thiệu, dự định mang ra một cái name card đưa cho đối phương, nghĩ nghĩ lại thấy dường như không phù hợp. Liền thay mảnh giấy chữ nhật thông thường bằng một bàn tay nhỏ.

 

 

 

“À. Em tên là Ryeowook, Kim Ryeowook.”

Ryeowook cười khúc khích, cố ý bắt chước điệu bộ trang trọng của Jongwoon. Nó nhìn mấy ngón tay thon nhỏ được cắt giũa sạch sẽ của hắn một lúc, rồi đáp lại bằng một cái cười xòa.

“Sorry anh, tay em đang bẩn lắm.”

 

Jongwoon nhìn Ryeowook lúc lắc hai bên tay nặng trĩu đồ vật, bao tay làm vườn lấm lem vệt bùn. Chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút tiếc nuối, mà rốt cuộc hắn tiếc nuối vì điều gì? Vì một cái bao tay bẩn đen mà hắn luôn chán ghét?

 

 

 

“Anh! Ủa Ryeowook, sao giờ này còn ở đây. Cậu kí tên vào danh sách đề cử chưa?”

Sự xuất hiện của Jongjin giống như một loại can thiệp kì dị. Cũng không hẳn là phá hoại, nhưng cũng không hoàn toàn khiến cho Jongwoon muốn cảm ơn. Hắn vẫn đứng dựa vào xe hơi bóng loáng, tay nhét vào túi quần chứ không khoanh vào nhau nữa, đôi mắt đen dài chăm chú quan sát. Trường này cũng thật là chật hẹp đến đáng thương, Ryeowook và em trai của hắn ấy vậy mà quen nhau.

 

“Chưa, tớ đang vội đi dăm mấy khóm hồng sa mạc mới nhập, không thì nó chết mất. Cậu đi đi, tớ té đây. Anh Jongwoon tạm biệt! Hôm nào rãnh nói chuyện nhiều hơn.”

 

Ryeowook giống như một cơn lốc nhỏ, mặc kệ mọi người có thích hay không liền xoáy thành một cuộn lớn mà thốc tung lá cây rơi trên đường. Nó thông báo với tốc độ tên lửa, rồi cũng chẳng để ai kịp một câu ú ớ, thoắt một cái liền chẳng thấy mái đầu đen nhỏ nhắn đâu nữa, nhắc mới nhớ tóc của đứa nhỏ này khẳng định sờ vào sẽ rất thích, trơn bóng mềm mượt. Jongwoon nhìn chỗ rẽ sớm đã trống lốc, trong lòng hoài niệm mà không hề phát hiện ra, lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm sống trên đời, hắn muốn chủ động bắt tay với người lại, lại còn lần thứ hai muốn sờ luôn tóc. Jongwoon, hắn tự dưng chữa hết bệnh sạch sẽ rồi sao?

 

 

 

“Ủa sao hai người quen nhau vậy?”

Jongjin hỏi hắn lúc cả hai đang lai xe về nhà. Tuy rằng sau khi mua một phần lớn gà chiên, gà nướng mới bắt đầu thắc mắc, cảm giác rất không liên quan.

 

 

 

“Ryeowook học cùng khoa với em à?”

Không hổ danh là anh em ruột, trình độ nói chuyện tùy tiện rất tương đồng.

 

 

Jongjin đối với sự quan tâm đặc biệt của anh trai với người lạ đương nhiên trong lòng vô cùng thắc mắc. Thế nhưng hơn cả thắc mắc, nó hiểu đạo lí để sống yên ổn chính là anh nó hỏi gì liền lập tức trả lời.

 

Cậu bé tên Ryeowook kia cùng với Jongjin cùng tuổi, tuy nhiên cả hai cũng không học cùng lớp hay cùng khoa. Quen biết nhau qua buổi lễ chào đón tân sinh viên của trường, mà trong nhóm bạn học cùng Jongjin có vài người sinh hoạt chung câu lạc bộ với Ryeowook. Với tính cách vui vẻ hòa đồng, chẳng quá khó khăn để nó và Jongjin tạo dựng một mối quan hệ vừa đủ. Jongjin bảo nó khá mến kiểu bạn bè như Ryeowook, tuy không thật sự thường xuyên gặp nhau nhưng tính cách sôi động khiến mỗi dịp tụ tập, liền hợp lại thành một cặp bài trùng.

 

Ryeowook sinh nhật vào mùa hè, phần lớn thời gian ở trường nếu không tiêu tốn vào mấy tiết học thì chỗ duy nhất kiếm được nó chính là trong mấy khu vườn. Tuy học về ngành ngữ văn, nhưng sở thích cùng biểu hiện lại vô cùng bất đồng. Hiếm khi mới thấy Ryeowook vùi đầu vào chồng sách cao ngất ngưỡng ở thư viện, càng chẳng thể tìm đâu được lúc nó thơ thẩn nhìn trời nhìn mây như đám sinh viên cùng khoa.

 

 

.

 

 

Jongwoon nằm ngay ngắn trên giường lớn, ra trải cùng vỏ bọc gối đều là một màu đen tuyền. Khoảng trần trước mắt treo một chùm đèn lá pha lê đặt ánh sáng màu xanh ngọc. Hôm nay tại giữa bữa tối với gia đình, mẹ hắn lần thứ sáu mươi ba càm ràm về việc đi xem mắt. Tuy rằng từ nhỏ Jongwoon tính cách độc lập, bệnh sạch sẽ không quá gay gắt với người trong nhà, nhưng vẫn hạn chế tiếp xúc thân mật. Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn là con do bố mẹ sinh ra, hơn ba mươi năm đi tới đi lui như cái bóng cũng khiến người lớn sốt ruột. Mẹ hắn hai mắt căng phồng đau lòng hát bài ca mất mát, mà hắn một miệng đầy canh rong biển sớm cũng đã buồn bực đến phát đau.

 

 

“Mẹ, không cần sắp xếp cho con loại gặp gỡ nhàm chán đó!”

Jongwoon dứt khoát.

 

 

“Cái gì gọi là nhàm chán. Con định cứ như vậy sống cả một đời?”

Mẹ hắn thút thít.

 

 

“Con cũng không cần ai giới thiệu.”

Hắn thở dài, cố gắng thuyết phục.

 

 

“Vậy mau dắt về cho mẹ một cô gái. Mẹ sẽ không phiền hà con nữa.”

Mẹ bỗng dưng quả quyết.

 

 

 

“Mẹ, con cũng không thích cái gì mà cô gái!”

Kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn kiệt.

 

 

“Jongwoonie!”

Mẹ đã gấp đến phát run.

 

 

 

“Mẹ, con là gay!”

 

 

 

.

 

 

 

Thật ra, Jongwoon sớm đã dự tính sẽ không bao giờ come out cho bố mẹ, nếu hắn chưa gặp được người mình muốn cùng chung sống cả đời. Hơn ai hết, hắn hiểu bản thân, hiểu cố chấp của bản thân, càng hiểu hơn chính là tính cách của mình quá khắc nghiệt. Trừ phi gặp được một người khiến cho hắn gấp đến rối mù, mà người kia cũng thật tự nguyện chấp nhận con người nhiều tật như hắn, lúc đó báo cho gia đình cũng chưa muộn.

 

Vốn dĩ nếu dông dài một lúc, như bao lần khác mẹ hắn cũng sẽ thở dài chịu thua. Thế nhưng chẳng hiểu sao hắn lại buộc miệng nói ra bản chất của mình. Tuy rằng sống như vậy dường như thật bất hiếu, nhưng hắn nhất định sẽ dùng cả đời mình để phụng dưỡng song thân thật chu đáo, bù đắp cho chỗ trống giống nòi. Cũng may, nhà còn có hai anh em.

 

 

Gần đến nửa đêm thì em trai gọi điện thoại, tuy rằng Jongwoon vẫn chưa ngủ, nhưng thời gian gọi đến cũng khiến chân mày hắn nhíu chặt không vui. Ở bên kia, em trai phiền hà ngắn gọn truyền đến một thông điệp của bố mẹ.

 

“Bố mẹ bảo nam hay nữ không quan trọng. Anh hai mau mau mang một người về cho bố mẹ là được rồi. Còn không, tháng sau liền đi xem mắt.”

 

 

 

Rõ ràng giọng điệu của Jongjin vô cùng đắc ý, mãi cho đến khi vùi mình trong gối mềm đã lâu hắn vẫn cựa mình vì cảm giác khó chịu. Cái gì mà mau mau mang về một người, con cái của người ta cũng chẳng có sẵn để hắn dễ dàng ôm về như thế. Jongwoon cứ như vậy ngủ qua một đêm với trạng thái hết sức buồn phiền.

2 thoughts on “[Shortfic][YeWook] -A Little Love – Part 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: