[ Kỳ Vương | Q.II ] – Chương 26–

| Chương 26: Yên Băng |

.

.

.

Chung Vân quấn Lệ Húc trong lớp áo choàng lông dày cộm, mang theo thượng mã phong mất năm ngày đi đường thì đến khu vực suối nước nóng tên Yên Băng. Nơi đây hoang vu, quanh năm tuyết phủ trắng xóa, thời tiết khắc nghiệt cơ hồ chẳng một ai muốn dựng nhà sinh sống. Quanh quẩn tới thăm có lẽ cũng chỉ có bọn vãn cảnh như Vân Húc, hoặc một vài người tầm thuốc như cha của Mạch Nghi Quân.

 

Lệ Húc rất vừa lòng, chọn một hang đá lớn, ngay trước cửa là một hồ nước nóng để dừng chân. Lương thực mang theo cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, thảm dày giữ ấm cũng không quên. Nó ngồi ở bên cạnh đống lửa lớn vừa được nhóm, ánh mắt mềm mại  ngắm nhìn Chung Vân chạy qua chạy lại chuẩn bị đồ vật này nọ. Thật ra mấy ngày trước, sau khi nghe nó kể sơ qua về điều kiện sống ở Yên Băng, Chung Vân vẫn luôn cật lực phản đối. Y đối với những thứ chung quanh Lệ Húc luôn rất nghiêm túc, ngoài trời lạnh đã không nói, làm sao lại có thể để Lệ Húc nằm ở mặt đất mấy ngày trời. Suối nước khoáng thật sự rất tốt, nhưng cũng không phải duy nhất ở đó mới có. Giằng co hơn một ngày cuối cùng Chung Vân đối với sự nài nỉ ngọt ngào của Lệ Húc trong lòng mềm nhũn, vẻ mặt không vui dùng trọn ngày tiếp theo để chuẩn bị vô cùng nhiều thứ. Khiến thượng mã phong thật vất vả mới mang cả hai cùng mớ đồ đạc như núi nhỏ an toàn đến Yên Băng.

 

 

 

 

Chung Vân xúc một chậu tuyết sạch, đặt lên bếp lửa đun sôi nước, lại theo hướng dẫn trước đây của Kim Hy Triệt, mang một nhúm lá trà thả vào, dùng thìa gỗ xoay tròn một chiều trong nửa khắc. Sau đó phải nhanh chóng bắc nước kia xuống, tiếp tục khuấy cho đến khi nhiệt độ giảm xuống một nửa mới bỏ thêm cam thảo phơi khô. Trà đậu bướm cùng cam thảo màu xanh biếc, sóng sánh trong cốc sứ rất nhanh chóng được đưa đến trước mặt Lệ Húc. Mà nó hiện tại đang quấn thành con nhộng lớn, nửa nằm nửa ngồi vừa đọc sách vừa ăn hồng sấy khô.

 

 

 

 

“Nương tử thật ngoan!”

Lệ Húc tiếp nhận cốc trà thơm ngát, lại nghịch ngợm xoa đầu Chung Vân khen ngợi, trưng ra bộ dáng lưu manh thường thấy.

Chung Vân đối với tính cách bát nháo của Lệ Húc đã chiều thành quen, kinh nghiệm cho thấy y nên giả điếc mà phớt lờ chọc ghẹo, bởi vì cái miệng của y có đóng mở với tốc độ gấp ba bình thường thì tuyệt đối cũng không bao giờ nói thắng được người kia.

 

 

 

 

“Chúng ta ở đây bao lâu thì trở về? Dù sao thời gian cũng gấp gáp?”

Chung Vân và Lệ Húc nằm cạnh nhau, bên dưới là thảm lông dê mềm mại, bên trên là chăn bông ấm áp. Đốm lửa ấm áp nhảy mùa phản chiếu bóng của cả hai trên vách hang đá.

 

 

 

“Một ngày, một tuần, cũng có thể là một tháng. Còn tùy thuộc vào may mắn nữa.”

“May mắn?”

“Đúng nha, tắm suối nước nóng chỉ là chuyện phụ. Trọng điểm ngươi phải giúp ta tìm một loại thảo dược, hắc hắc.”

Lệ Húc trưng ra điệu cười xảo trá quen thuộc, vẻ mặt vô cùng thưởng thức nhìn người đối diện sửng sốt. Nó thích đến chết cái cách Chung Vân nhất nhất chiều chuộng cùng tin tưởng nó, nói đi đằng đông y nhất định sẽ không vác nó đi đằng tây. Mà Lệ Húc gần đây còn vui vẻ nhận ra bản thôi đối với sự bảo hộ của Chung Vân vô cùng hài lòng, người này ngoại trừ đối với nó dịu dàng cơ bản chính là bản tính nóng nảy. Vậy nên mỗi khi phát hiện mình bị ai đó dắt mũi, nhất định sẽ đỏ mặt tức giận. Vô cùng đáng yêu!

 

 

 

 

.

 

 

Sự thật chứng minh Chung Vân rất có tướng thê nô. Y đêm hôm qua đối với đùa giỡn của Lệ Húc ấm ức dâng trào, chỉ qua một đêm liền biến mất, lại tất tả chuẩn bị đun nước cho Lệ Húc rửa mặt, cùng sắp xếp điểm tâm.

 

Sau bữa sáng Lệ Húc thong thả mang khăn áo đi ngâm suối nước khoáng. Chung Vân tất nhiên không được phúc lợi này, bởi vì y bận đi tìm thảo dược mà Lệ Húc yêu cầu.

Loại lá cây kia tên là băng tiêm, là giống thực vật chỉ sinh sống ở những vùng khí hậu khắc nghiệt như Yên Băng. Thân cây cao tầm hai tấc, mọc thành bụi ở vách núi đóng băng. Lá hình bầu dục, phiến lá có lông tơ, mà đặc điểm nhận dạng nổi bậc nhất chính là ở màu cam đỏ rực rỡ đặc trưng. Chung Vân bắt đầu tìm kiếm ở khu vực gần chỗ hang đá trú ẩn. Y không cưỡi ngựa, lưng mang một túi vải và ít lương khô, đi bộ trong khu vực một dặm để tìm băng tiêm. Thế nhưng ngày đầu tiên có vẻ may mắn không mỉm cười với Chung Vân, ráng trời tối mịt mới thấy y thấp thoáng trở về, vai áo phủ một lớp tuyết trắng. Lệ Húc áp hai lòng bàn tay ấp áp vào má Chung Vân sưởi ấm, đáy mắt lại gợn lên vài tầng âm yếm.

 

 

 

“Vân, hôm nay vất vả rồi!”

 

 

 

 

 

Chung Vân vậy mà phải tốn gần mười ngày mới thành công tìm thấy thảo dược, mà chỗ băng tiêm mọc cũng cách xa nơi Lệ Húc nghỉ ngơi tận bốn canh giờ cưỡi ngựa. Lúc đó là buổi trưa, Chung Vân mang thượng mã phong cột ở một gốc cây lớn, chính mình muốn tìm một vùng địa hình bằng phẳng để ngã lưng. Mấy ngày tìm kiếm liên tục sớm đã bào mòn quyết tâm của y, tuy ngày nào cũng được Lệ Húc ủ ấm hai má bằng nhiệt độ ấm áp, buổi tối lại ngẫu nhiên có thể trò chuyện về ngày thơ ấu của cả hai, nhưng Chung Vân chính là cũng sốt ruột về chính tiến độ của mình. Y không ngại đường xa mệt nhọc, chính là không muốn Lệ Húc phải chờ đợi rồi thất vọng.

 

Băng tiêm kia mọc cũng thật kín đáo. Ngay dưới vách núi dựng đứng có một mỏm đá hơi nhô ra. Dưới nữa là vực sâu đen kịt không thấy đáy. Giữa nền tuyết trắng phau, khóm băng tiêm cuốn mình rung rinh theo chiều gió. Màu cam đỏ như đốm lửa nổi bật cùng lớp lông tơ mềm mại cơ hồ khiến cho người nhìn nổi lên mong muốn ngay lập tức được chạm vào vuốt ve. Chung Vân đeo găng tay dày, vươn người ngắt băng tiêm. Lúc mang lên lại cẩn thận để cách xa mặt, gói chúng trong ba lớp khăn vuông dày dặn. Bởi vì Lệ Húc căn dặn, thực vật rực rỡ này mang trong mình loại kịch độc vô cùng ghê gớm. Chung Vân vui vẻ thúc cẳng chân vào hai bên sườn thượng mã phong, một người một ngựa vút nhanh trong gió tuyết.

 

 

 

 

.

 

 

 

“Như vậy, ngày mai chúng ta có thể bắt đầu trở về An Lạc rồi sao?”

Chung Vân ngâm mình trong hồ nước khoáng, phía trước lồng ngực cộm thêm một tấm lưng trắng mềm, bởi vì nhiệt độ ấm nóng mà ửng đỏ lên một tầng trong trong suốt. Nhịn không được mang viền môi di chuyển từng đường trượt dài từ cổ xuống tận chỏm đầu vai, người trong lòng phát ra âm thanh ngân nga mềm mại.

 

 

 

“Húc, chúng ta sau khi giải quyết xong việc ở Hạ Giệt Bang, sau đó cùng nhau đi du ngoạn Miêu Tộc được không?”

Miêu tộc mà y nhắc đến, chính là vùng đất xa xôi huyền bí. Người Miêu Tộc tập tính sinh sống kì dị và cực kì nổi tiếng về tài dùng độc và giải độc. Chung Vân trước đây trong mấy lần du ngoạn giang hồ, nghe được một vài chuyện kể thú vị về Miêu Tộc, hiện tại sau khi mang Lệ Húc đặt ở trong tâm lại càng mong muốn đưa người này đến đó, chiếu cố một cuộc du ngoạn vui vẻ.

 

 

 

 

“Miêu Tộc ta cũng đã ghé qua. Thế nhưng quay trở lại cũng không tệ, địa phương kia thật sự rất thú vị nha.”

Ngoài dự liệu của Chung Vân, Lệ Húc không quá hào hứng tiếp nhận. Bất quá đoạn sau nó nói thanh âm nghe cũng thật hưởng thụ.

 

“Nhưng mà Vân, gần đây ta không thấy ngươi luyện công. Nghiên cứu có chỗ nào không thông suốt?”

 

 

 

.

 

 

Nói về võ công, Chung Vân cùng Lệ Húc so về kĩ xảo xem như kẻ tám lạng người nửa cân, thế nhưng xét về thành công lực Lệ Húc sớm bị Chung Vân bỏ xa. Võ công của Chung Vân nghiên về sử dụng lực đạo, vận dụng khí lưu động trong người tích trữ bằng luyện tập để đàn áp. Ngược lại Lệ Húc bất lợi hình thể, giao chiến chủ yếu sử dụng chiêu thức, lấy nhu khắc cương, thuận tiện còn sử dụng đạn cay để hỗ trợ. Nhưng Lệ Húc đối với các bộ võ công ở các môn phái tỏ vẻ vô cùng hứng thú. Một lần khi nó cùng Chung Vân trên đường đến Yên Hạ, đi ngang qua một rừng đào rợp hoa. Nó vậy mà lại trưng ra bộ dáng thưởng thức, dùng quạt múa một làm cánh hoa lốc thành một trận tán loạn. Vạt áo thêu hoa tím ẩn hiện theo từng cái chuyển động cơ thể, một bước lên một bước xuống, cơ hồ nhanh đến mức khiến Chung Vân ngây ngẩn tự nhủ, nó múa một bài kia còn chẳng buồn chạm chân xuống đất quá ba lần.

 

 

 

 

Sau đó, Lệ Húc rãnh rỗi liền ghi chép thật chăm chú, tiếp đến mang lưu trữ giao cho Chung Vân. Nó bảo, cái này là bộ hư chiêu nó vô cùng yêu thích, ngẫu nhiên đọc được trong một dịp du ngoạn. Nó đối với võ công không có quá nhiều yêu thích, nhưng nó biết Chung Vân luôn rất lưu tâm.

 

Mặc dù ghi chú của Lệ Húc rất rõ ràng, thế nhưng Chung Vân đối với loại kiến thức mới mẻ, tiếp nhận cũng thật vất vả. Có một số đề mục được giải thích hoàn toàn trái ngược với điều lâu nay y lĩnh hội, khiến y sinh ra một loại phân vân rất lớn. Cái gọi là hư chiêu kia, tựa như một loại võ công bổ trợ cho chiêu thức có sẵn. Mà muốn lí giải cùng hiểu một cách thấu đáo, thật sự cần không ít thời gian.

 

 

 

 

 

“Ừm, chỉ là ta cảm thấy từ lúc bắt đầu luyện hư chiêu, khả năng kiểm soát nội công của ta kém đi nhiều. Tựa như ta mang chiêu thức kia du nhập vào người, nhưng vẫn chưa thật sự hiểu nó. Khiến nó ở trong kinh mạch phá phách thành một trận lớn. Đôi khi ta rất chán ghét, nhưng đôi khi lại khao khát chinh phục.”

 

 

 

“Vậy sao? Có lẽ, ta khi trở về liền làm một ít thuốc để hỗ trợ cho ngươi.”

Lệ Húc mang cái cằm mỏng ra cọ cọ, đuôi mắt chếch cao nghiêm túc suy ngẫm. Thật ra nó muốn Chung Vân học thêm võ công, không phải vì nghĩ y chưa đủ mạnh. Nội lực của Chung Vân sớm được Phác Chính Thù bảo dưỡng vô cùng tỉ mẫn, tuổi vốn dĩ chưa bước qua hai lăm, nhưng công lực tích trữ cơ hồ đã sấp xỉ nam nhân tứ tuần. Thế nhưng thể chất Chung Vân đối với độc tố, vẫn vô phương phản kháng. Dù Phác Chính Thù là bậc thầy dụng độc, nhưng có lẽ tâm lí không muốn kéo Chung Vân dây dưa với cuộc đời mình, nên hắn từ xưa luôn tránh cho hài tử của mình tiếp xúc.

 

Thời thế loạn lạc, bọn nó lại chẳng thể chạy trốn một sự kiện lớn. Đối với người mà Lệ Húc trân trọng, nó tuyệt đối không muốn thấy người nọ bị hư tổn. Nghĩ đến việc Chung Vân ở  một thời điểm không cẩn thận chính mình mang theo vết thương, trong lòng liện vặn thành một cuộn lớn. Chẳng biết từ lúc nào Lệ Húc đã mang Chung Vân đặt ở vị trí quan trọng, không thua kém gì cha mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: