[ Kỳ Vương | Q.II ] – Chương 27–

| Chương 27: Dây Tơ Hồng  |

.

.

.

“Húc, ta nghĩ muốn học một chút về cờ vây.”

Chung Vân tách mái tóc dài của Lệ Húc thành từng phần nhỏ, thật cẩn thận dùng khăn vải dày bọc lại rồi ép chặt để thấm nước. Tựa như là vu vơ tán gẫu, nhưng giọng điều lại mơ hồ ẩn hiện tâm ý.

 

 

 

 

“Ngươi? Cờ vây?”

Lệ Húc thảng thốt ngạc nhiên, bọn họ hiện tại vừa dùng một buổi để ngâm mình trong hồ nước khoáng, sau đó quay trở về ổ chăn nệm mà Chung Vân đã sớm sắp xếp chu đáo, tiếp tục giữ ấm cơ thể bằng nhóm lửa lớn. Mụi than ẩm ướt dưới sức nóng khô cong, mang mình bức ra xa kêu tí tách. Tuy rằng Lệ Húc một thân quần áo không chỉnh tề, bị quấn thành một khối lớn giữa hai ba lớp chăn lông cừu, còn Chung Vân làn da bánh mật khố y vội vã, hai người kề nhau thân mật chăm sóc, lại chẳng tìm thấy dù chỉ một nét nhục dục tà niệm, bầu không khí bao trùm chỉ thấy mềm mại nhu hòa. Lệ Húc híp mắt nhìn Chung Vân, lại chẳng tìm được ở đâu trong đôi con ngươi đen thẳm một tia tùy hứng. Nó thích nhất là suy đoán tâm tư của người khác, nhưng lại luôn mâu thuẫn không thật sự muốn biết người mà nó coi trọng đang suy tính gì.

 

 

 

Từ lúc bắt đầu gặp gỡ, tuy làm quen phải thông qua một đoàn loạn bát nháo, sau đó mới từ từ hòa hợp, cũng có ngại ngùng theo thời gian biến thành thân thiết, ngưỡng mộ đơn thuần lâu dần trở thành si mê đơn thuần. Chung Vân bước vào đời nó tựa như một con chim nhỏ, cuộc sống của nó bất giác vui vẻ lên từng chút từng chút, mà sự hưởng thụ cùng phó thác đã lớn đến dọa người. Giống như hiện tại, nó mặc kệ mặt mũi, quần áo cũng chẳng cần mặc, mang một bên má áp vào lồng ngực người kia, đến thở cũng cảm thấy thật lười biếng, mọi chăm sóc đã có Chung Vân lo.

 

 

 

 

Lệ Húc đối với Chung Vân, tại ngực trái mang một tâm tư đặc biệt, điều này đúng. Thế nhưng nó luôn tỉnh táo phân biệt nó và Chung Vân là hai cá thể khác nhau hoàn toàn. Tuy rằng nói nó ngày thường phát ngôn tùy hứng, mắt nhìn cuộc sống cũng rất không trách nhiệm, kì thật nó sợ nhất là đặt quá nhiều hy vọng vào một người. Giống như cha của nó, dùng cả một đời để bám vào một cuộc đuổi bắt, nó không biết mẹ nó là ai, cha hắn cũng không muốn nói, điều duy nhất mà nó nhận thức chính là cha cùng thân mẫu sinh ra nó, vốn dĩ chẳng có lấy một chút dây dưa.

 

 

 

 

Hai người vốn chẳng thèm quan tâm nhau, vậy mà vẫn còn có thể tạo ra một sinh linh sống. Đó là điều Lệ Húc không thể lí giải, không thể lí giải liền biến nó thành một loại chấp niệm, khả năng còn chẳng thể tạo ra một cái nút ràng buộc, thì bên nhau mãi mãi thật sự là một mộng tưởng xa vời. Vậy nên, khi nghe Chung Vân nói muốn học một chút về cờ vây, Lệ Húc cảm thấy trong lòng thật bối rối. Nam nhân này và nó, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, chẳng tìm được thấy quá ba điểm chung. Kì thực khi nhân duyên đến, cứ vui vẻ mà tiếp nhận. Đến khi duyên hết đoạn đứt, cứ như vậy bình thản mà rời xa. Không nghĩ người kia vì một Kim Lệ Húc như nó, liền quyết định thay đổi bản thân, mang trái tim nam tử cao cao kiêu hãnh xoay một vòng lớn. Vì sao phải đặt nhiều tâm tư như vậy? Vì sao lại cố gắng buộc chặt cuộc đời của hai người vào nhau như vậy? Lệ Húc, chính nó cũng cảm thấy mơ hồ.

 

 

 

.

 

 

 

 

“Húc, ngươi vì sao lại cảm thấy kì quái?”

“Ta làm sao lại cảm thấy kì quái ư?”

Lệ Húc mấp máy môi, lặp lại đoạn câu chữ của Chung Vân một cách vô thức.

“Chính là, ta còn chưa bao giờ nghĩ muốn học một chút về cờ tướng. Ta sinh ra để chơi vi kì, người dùng một đời để thưởng thức tượng kì, chuyện này không có gì mâu thuẫn. Vậy ngươi, vì sao lại muốn thay đổi một mình?”

 

 

 

 

 

 

Chung Vân thở dài nặng nề, đáy mắt phất qua một tia mất mát. Y nghĩ y đang đau lòng, mà cơn đau này hình như là tự y đa tình gây ra? Thế nhưng da thịt kề cận, mùi thảo mộc từ tóc Lệ Húc quẩn quanh làm cho y tỉnh táo. Chung Vân ngắm nhìn gò má hây hây của Lệ Húc bằng đôi mắt si mê, lại không ngăn được cái va chạm của hai vành môi mềm mềm ẩm ướt.

 

 

 

“Thật ra ngươi không cần phải thay đổi bất cứ điều gì. Điều là ta tự nguyện, ngươi cứ là Kim Lệ Húc, yêu ngươi như thế nào cứ để ta lo.”

 

 

 

 

Từ khe hở nhỏ giữa hai cái miệng, lời nỉ non của Chung Vân rời rạc toán loạn. Vốn dĩ là một cái tâm tình ngọt ngào, chẳng hiểu sao lại đau thương cùng tuyệt vọng.

Người lớn luôn lo lắng cho lũ trẻ, họ cố gắng tách những đứa nhỏ của mình tránh xa đau khổ. Kì thật họ quên mất một điều, chính bản thân họ đã luôn dùng một đôi tay đầy sẹo, một trái tim đầy sẹo để nuôi dưỡng những hài tử kia.

 

 

 

.

 

 

 

Sáng sớm ngày hôm sau, Chung Vân và Lệ Húc liền bắt đầu hành trình trở lại An Lạc. Tuyết vẫn rơi rả rích, thế nhưng thân thể của Lệ Húc qua hơn mười ngày được chăm sóc kĩ lưỡng, lại liên tục ngâm suối nước khoáng để đả thông khí huyết, liền giúp cho trạng thái của nó tốt lên rất nhiều.

 

 

 

Hành li mang theo cũng đã vơi đi phân nửa. Chung Vân sau khi mặc lên người tiểu tình nhân bốn năm lớp áo dày, vẫn không yên tâm mang áo choàng lớn bọc cả hai lại thành một khối. Thượng Mã Phong di chuyển với tốc độ vừa phải, thỉnh thoảng lúc đi qua mấy đoạn dốc trơn trượt, nó dằn vó ngựa xuống nền tuyết thật mạnh, bờm đen dày lắc lư như sóng nước. Như thể nó cũng giống như chủ nhân của nó, chỉ muốn đảm bảo mọi sự thoải mái cho vai nhỏ gầy gầy.

 

Đi được tầm tám ngày đường thì Chung Vân nhận ra, vậy mà cũng đã đến cuối đông.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Cuối đông, không khí lạnh trở nên cực kì ẩm ướt. Bởi vì hơi thở của mùa xuân đã kề cận, mỗi ngày một chút, ngả ngớn phả vào nền tuyết trắng xốp một luồng hơn ấm khiến nó tan chảy, rồi lại bị đóng băng bởi chính cái lạnh tích tụ cả mấy tháng ròng. Lòng sông bị đóng băng, mặt đường đất cũng không thoát khỏi một lớp trong suốt lấp lánh. Đến giữa trưa, thượng mã phong vừa vặn đi ngang qua một trấn nhỏ cổ kính, tuy nhà cửa khiêm tốn san sát, mái ngói cong cong màu nâu sẫm ngùn lên một cột khói đục. Tâm trạng của Lệ Húc lại cực kì phấn khích, nó nói muốn ở lại đây nghỉ một hôm để thăm thú. Cảm giác trấn xinh đẹp này, mỹ vị cũng thật sự rất đáng ăn.

 

 

 

Không có quá nhiều sự lựa chọn, Chung Vân mang ngựa giao vào tay tiểu nhị của một phòng trọ khiêm tốn. Vẫn là mái ngói cùng cột khói nghi ngút, nhà trọ hai tầng tuy đồ đạc không sa hoa nhưng được bảo dưỡng rất kĩ lưỡng, sàn nhà cũng được cọ rửa sạch sẽ, mùi hoa lài thoang thoảng khiến cho Chung Vân nhún vai hài lòng. Chỉ cần là Lệ Húc muốn, y liền đáp ứng. Đừng nói là mất một tháng để trở về An lạc, một năm hay mười năm y cũng sẽ theo bồi.

 

 

 

 

Buổi chiều, sau khi ăn một bữa cơm tinh xảo do nhà trọ sắp xếp. Lệ Húc kéo theo Chung Vân ra ngoài phố du ngoạn. Trấn này thật nhỏ, đường xá cũng chằng chịt đan vào nhau. Tuy đang giữa mùa đông nhưng người trên phố cũng thật tấp nập, tựa như thiên lôi dù có xả bao nhiêu vạn đợt sấm sét, thì cuộc sống thường ngày của nơi đây vẫn kiên định như một.

 

Đường đi rất trơn, tuyết tan chảy rồi bị đóng băng biến thành một tấm trong suốt lớn. Chung Vân lo lắng mang tay Lệ Húc móc vào một cánh tay của mình, thỉnh thoảng lại sửa sang lại mũ trùm bị người kia sốc loạn, chỉ là đi dạo thôi cũng khiến y một trán lấm tấm mồ hôi, thật sợ Lệ Húc hiếu động chạy nhảy đến ngã nhào.

 

Lúc đi ngang qua một cái miếu nhỏ nhắn nhưng vô cùng nổi bật, vì mái ngói xanh khác biệt. Màu xanh rêu kì thật cũng không phải vì có rêu, chỉ là ngói phủ mang một màu xanh trơn bóng như ngọc. Thoáng nhìn mang lại cảm giác cổ kính, tinh tế quan sát lại cảm thấy rất xa hoa. Lệ Húc đứng ở trước cửa miếu ngắm nhìn bầu trời xám đục nổi lên một mảnh cong duyên dáng, hai mắt nâu híp lại phi thường thưởng thức, lại chẳng để ý va phải một người, khiến người nọ phát ra tiếng ai nha.

 

 

 

 

“Ah, ta xin lỗi!”

Lệ Húc có chút giật mình, gấp gáp xin lỗi. Chợt bắt được đôi mắt trắng dã đục ngầu, cùng đoạn gậy trúc đảo loạn trên lòng đường. Người nó đụng phải là một lão nhân lớn tuổi, quần áo thô cũ nhưng phẳng phiu sạch sẽ, mang trên người một đôi mắt bị tổn hư.

 

 

 

Lão già hơi nghiêng nghiêng vành tai, tựa như là đoán xem âm thanh vừa phát ra từ đâu tới. Liền nhếch cao khóe miệng móm mém mỉm cười phúc hậu, cổ gầy lắc khẽ tỏ ý không sao.

Lúc đó Chung Vân muốn đi mua điểm tâm cho Lệ Húc, khi quay lại liền đã thấy trước mắt xuất hiện thêm một người. Y kì quái tiến về phía Lệ Húc đang đứng, bầu không khí áp bách bao phủ, thế nhưng ngược lại người lạ lại chẳng bộc lộ dù chỉ là một tia phòng bị. Lão cười thành tiếng thật vui vẻ, tay này cầm gậy tay kia tìm đến Lệ Húc vỗ vỗ.

 

 

 

 

“Lão nói, duyên nợ của hai ngươi thật sự rất dây dưa. Nhân sinh trên đời này vốn dĩ vô thường, ngươi cái gì chấp niệm đeo bám, cũng đã đến lúc nên dỡ bỏ. Có những thứ đã trở thành định mệnh, muốn trốn cũng không thể trốn, muốn chạy cũng chẳng được bao xa.”

 

 

 

“Ah?”

Lệ Húc reo lên kinh ngạc, Chung Vân vừa đến cũng vì biểu hiện này của Lệ Húc mà kinh ngạc theo. Lão nhân mù lục lọi trong túi vải đeo bên vai một lúc lâu, mở ra trong lòng bàn tay một đoạn chỉ đỏ. Tiếp đến liền im lặng chờ đợi.

 

 

 

 

“Gia gia, người là muốn đưa cho ta cái này?”

Lệ Húc có chút dè dặt, cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên với người mù vẫn khiến nó chưa thôi bối rối. Nhưng nó biết nó không hề xa lánh, ẩn hiện lại đối với người xa lạ mang chút gì đó cảm tình.

 

 

 

 

“Cho cả hai người các ngươi.”

Lão nhân mang đoạn chỉ đẩy ra phía trước, sau khi chắc chắn Lệ Húc đã nhận, liền gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

 

 

 

“Vì sao?”

Chung Vân ở bên cạnh rốt cuộc nhịn không được bật ra thắc mắc. Y rõ ràng chỉ vừa rời Lệ Húc chưa đến nửa khắc, chuyện kì lạ liền đã có thể xảy ra.

 

 

 

 

“Coi như lão ở đây chờ gặp hai người các ngươi để trao cái này cũng được. Nếu không phải là ta thì cũng sẽ có người khác làm việc tương tự. Các ngươi hãy ở bên nhau lâu nhất có thể, mang chính sợi chỉ này buộc số phận cả hai vào nhau. Dù nhân duyên vốn dĩ không thể lựa chọn, nhưng có duy trì nhân duyên đó hay không hoàn toàn là ở các ngươi.”

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng hôn đến sớm, phủ xuống không gian trầm đục thêm một khoảng tối. Cái bóng nhỏ cũng tiếng gậy trúc gõ xuống nền băng cứ đều đặn xa dần, cho đến khi lưng áo vải bị bóng đen nuốt sâu vào bụng, nếu không phải cảm giác khô ráp của đoạn chỉ cựa quậy giữa mấy ngón tay, có lẽ Lệ Húc đã nghĩ nó vừa trải qua một giấc mơ.

2 thoughts on “[ Kỳ Vương | Q.II ] – Chương 27–

  1. Oa ông lão mù đó là Nguyệt Lão thật á (O____o)
    Mà nếu là thật thì ông Nguyệt Lão này đúng là thú vị ha (OvO)b tại vì Nguyệt Lão trong truyền thuyết lúc nào cũng tự tay se duyên buộc hai người lại với nhau, còn Nguyệt Lão này lại đưa sợi xích thằng cho Húc tự se duyên =]]]]]]]]]]]]]]]]] mà Húc có biết gì đâu mà se nên cái quyển hai này mới thành “Chia ly” đó hả❓

    • căn bản vì trong lòng nó vẫn đang còn khúc mắc. Thật ra vì ngày xưa viết muốn thể hiện 1 loại tình cảm cháy bỏng, kiểu tình yêu sét quánh, hai đứa thấy nhau là hút nhau.

      Nhưng hiện tại thì cảm thấy muốn thể hiện theo 1 kiểu khác, nên phải chỉnh sửa một chút, để cho timeline yêu đương của 2 đứa logic.

      Dù sao thì thằng Húc vẫn còn nhiều bí mật li kì lắm =))) Vân còn khổ dài dài.

      Style của Vân là yêu dại khờ
      Còn style của Húc là yêu tỉnh táo

      há há~

      Ps: bổ sung 1 chút, quan điểm yêu đương của Ch là nhân duyên do mình quyết mà ra ;))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: