[Shortfic][YeWook]Nghệ Thuật Uốn Cong – 7–

[7]. Mười Tám Tiếng

.

.

.

Jongwoon híp mắt nhìn hội trường được thắp sáng bằng hàng trăm đèn cầm tay nhỏ. Không giống như ở các buổi fansign, trong concert khoảng cách giữa hắn và  fan hâm mộ quá xa để có thể tường tận nhận diện rõ từng gương mặt. Thế như bầu không khí gần gũi họ mang đến luôn khiến Jongwoon chìm vào một bể hạnh phúc bồng bềnh.

 

Sau thành công vang dội của album mới, lịch trình quảng bá của Jongwoon như thường lệ lần lượt diễn ra. Hát trên các sân khấu cuối tuần, kí tặng và cảm hơn người hâm mộ, nhận lời một vài show truyền hình khuếch trương kĩ năng hát, đi làm từ thiện và cuối cùng là concert đều đặn mỗi năm một lần.

 

 

 

Jongwoon luôn có mội thói quen kì lạ, đó chính là hắn cho dù phản hồi từ dư luận đối với bài hát mới của mình có hào hứng đến đâu, lượng tiêu thụ đĩa CD có phá kỉ lục đến mức nào, thì mỗi năm tại Hàn Quốc hắn cũng chỉ tổ chức đúng ba buổi biểu diễn. Địa điểm tổ chức thậm chí còn chưa bao giờ muốn dời, mặc kệ số người hâm mộ của hắn vẫn không ngừng tăng lên. Công ty vẫn luôn khó chịu, nhưng vốn dĩ người kì lạ như Jongwoon mà lựa nước dong thuyền mới là điều vô lí. Vậy nên mỗi năm một lần, bọn họ lại lôi chuyện này ra tranh luận, dù rằng kết cục cũng chỉ có một mà thôi.

 

Năm nay hắn quyết định tổ chức biểu diễn theo kiểu nhạc kịch. Vé mời cũng yêu cầu fan mặc trang phục màu đỏ hoặc đen. Hội trường được mô phỏng theo chủ đề nhà hát lớn, vải nhung đỏ thẫm đặt làm nền. Còn hắn mặc một bộ lễ phục đuôi tôm màu đen, trên cổ là nơ bướm cong cứng, tóc chải keo vuốt ngược gọn gàng. Rõ ràng đã hát xong bài thứ sáu, vẫn chẳng rơi rớt một tí gì bộ dáng tinh anh.

 

 

 

.

 

 

Lúc hắn đang cùng với người hâm mộ chơi một trò chơi nhỏ mang tên hỏi ngắn đáp nhanh. Trong đó, người hôm mộ sẽ yêu cầu Jongwoon hát một bài hát bất kì. Nếu hắn có thể hát, liền thành công qua cửa. Hát không trôi chảy, liền chịu một hình phạt ngẫu nhiên. Jongwoon bình thường đối với quản lí của chính mình, vẫn luôn trưng ra thái độ lạnh lẽo xa cách, kì thật nếu đã trở thành người ủng hộ hắn, sẽ cảm thấy phúc lợi nhận được vô cùng xa hoa.

 

Tỉ như hắn nhất định không nề hà, tại phần nhận hình phạt, bắt chước theo một trào lưu đáng yêu đang thịnh hành trong giới trẻ. Hoặc nhảy một đoạn vũ đạo của nhóm nhạc nữ, hoặc diễn một trích đoạn phim tình cảm đang chiếu trong giờ vàng. Trân trọng và biết ơn những người luôn ủng hộ mình, đây là tuyên thệ chân thành của Jongwoon. Chân thành như chính cái cách hắn luôn toàn tâm toàn ý vào bài hát.

 

 

 

 

Bên dưới là một tràng bùng nổ cười nghiêng ngã, khi Jongwoon đang trưng ra vẻ mặt hờn dỗi trước yêu cầu hình phạt oái ăm của một fan. Màn hình lớn đằng sau chợt mở sáng, nhảy ra một đoạn phim hoạt hình tươi vui. Chân mày Jongwoon theo thói quen nhíu chặt. Cái này, hình như đâu có trong kế hoạch diễn tập đâu?

 

 

 

 

.

 

 

 

Đoạn nhạc phát ra là một ca khúc thiếu nhi, Jongwoon biết bởi vì ở Hàn Quốc tất cả các trường mẫu giáo đều dạy hát bài này. Là giai điệu kể về một ngày chủ nhật tươi đẹp, có cánh bướm vàng rực rỡ dạo chơi trong rừng.

 

 

 

 

“Jongwoon hyung xin lỗi vì đã phá ngang concert của anh”

Cái híp mắt quen thuộc của Ryeowook hiện lên màn hình chiếu, bên dưới khán đài mọi người ồ lên kinh ngạc, mà Jongwoon hắn sớm đã hóa đá tự bao giờ.

 

 

 

 

“Ta da~ ngạc nhiên chưa! Bởi vì em chính là fan hâm mộ chân chính của Jongwoon hyung, lần này anh tổ chức concert em không thể đến, em đau lòng muốn chết. Vậy nên đã sử dụng chút thủ đoạn quen biết để tạo bất ngờ. Mọi người hôm nay Jongwoon hyung hát có hay không?….”

Ryeowook kéo dài mấy âm cuối, lại nghiêng đầu áp một bên tay vào vành tai tỏ vẻ đang lắng nghe. Bên dưới hội trường đồng loạt đáp lại.

 

 

“Có..”

“Vậy mọi người có vui không?……”

Qua một đoạn thời gian ngắn, nó lại đặt câu hỏi và mang chuỗi động tác lặp lại tuần hoàn.

 

 

 

 

 

“Có ……”

Không khí trong hội trường bỗng chốc nóng hẳn lên, vì sự suất hiện của Ryeowook. Tiếng mọi người hú hét, tiếng gọi tên Jongwoon, gọi cả tên Ryeowook. Cả người hâm mộ, cả hắn đều như vỡ òa vì cảm giác nghẹn ngào.

 

 

 

 

“Jongwoon hyung ….”

Ryeowook mở rộng cánh tay thật lớn. Cái mũi nhỏ khẽ khụt khịt tựa như đang cố gắng xốc lại tinh thần. Nó nhìn vào máy quay, nhìn vào Jongwoon bằng đôi mắt trong veo quen thuộc. Đồng tử không phản chiếu được gương mặt của người nhận tin nhắn, nhưng dư vị ấm áp vẫn lan tỏa khiến cho Jongwoon cứ thế chếch cao cánh môi.

 

“Bài hát mới của anh vô cùng vô cùng hay. Em nhất định cũng sẽ nỗ lực để có thể truyền tải cảm xúc vào giai điệu tuyệt vời như anh. Cảm ơn anh vì đã giúp em viết lời cho album mới, cảm ơn anh vì đã hát, vì vẫn luôn là Kim Jongwoon. Em nói những lời này, với tư cách là người ngưỡng mộ anh, cùng với tất cả fan ở bên dưới. Chỉ cần Jongwoon còn muốn hát, nhất định tụi em sẽ mãi ủng hộ. Tụi em yêu anh~”

 

 

 

 

Kết thúc đoạn phim, Ryeowook dùng tay làm thành một trái tim thật lớn, không quên nháy một mắt tạo dáng. Màn hình lớn tối đen trong sự hò reo của cả hội trường, chẳng hiểu bằng cách nào mà mọi người cũng bắt đầu hò hét theo câu “tụi em yêu anh”.

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

Jongwoon nằm dài trên giường nệm quen thuộc. Trái ngược với thói quen nề nếp ngày thường, quần áo của hắn có chút xộc xệch. Đôi mắt hẹp lười biếng khẽ động, hắn nằm ngửa, phả ra mùi cồn đặc quánh, không khí phun lên rồi lại trào phúng phủ xuống khiến hắn cứ lẩn quẩn say vì chính bản thân mình.

 

 

Mặc dù Jongwoon bình thường đời sống khép kín, tuy nhiên một năm vẫn có vài lần hắn phá lệ tham gia tiệc liên hoan với công ty quản lí. Hôm nay là một ví dụ, sau khi ba buổi concert tổ chức thành công tốt đẹp. Lúc hắn nghiêng ngả tìm đường chui vào xe taxi, sau lưng cơ hồ còn nghe tiếng CEO của mình cằn nhằn trong hờn dỗi, vẫn là việc sang năm nên tổ chức concert nhiều thêm vài buổi, hoặc chí ít là đổi một cái hội trường nhiều ghế hơn.

 

 

Mặc kệ! Hắn nhíu mày khi cảm giác hơi lạnh trong khoang xe táp vào má. Đường đi lắc lư khiến cho Jongwoon bắt đầu tỉnh táo. Thế rồi chẳng hiểu sao hắn lại bắt đầu chuyển sang buồn phiền, lồng ngực trống rỗng, cảm giác chán ghét. Chính hắn cũng chẳng thể lí giải được vì sao mình lại rơi vào một bể mâu thuẫn như thế này.

 

 

 

Ba giờ sáng. Jongwoon xác định thời gian bằng tiếng báo thức tin tin quen thuộc. Cả tháng nay hắn đã để mặc định như vậy để kêu mình thức dậy luyện tập, còn hiện tại chuông đã reo mà hắn thậm chí còn chưa bắt đầu ngủ. Trần nhà quen thuộc bỗng trở nên lạnh lẽo, hắn thấy nhớ căn phòng đầy đồ đạc của Ryeowook biết bao.

 

 

 

.

 

 

Jongwoon quyết định đi tắm. Sau cùng thì hắn vẫn là con người sống nguyên tắc kỉ cương. Nước nóng xối vào đỉnh đầu giống như một loại massage trị liệu hiệu quả, Jongwoon vừa mang xà phòng lùa vào tóc, lại lẩn quẩn nhớ đến chiêu bấm huyệt lưu thông máu của Ryeowook. Đứa nhỏ này, rốt cuộc còn cái gì trên đời này mà nó không biết?

 

 

Đèn phòng ngủ lần thức hai được tắt. Ngoài trời một mảnh bình minh lòa nhòa trườn qua cửa sổ. Liếc nhìn rèm cửa chưa kéo lại, hắn quyết định mặc kệ. Cảm giác lười biếng của suốt mười mấy năm dồn đọng đã được hắn sử dụng hết trong vỏn vẹn một hôm.

 

 

Jongwoon khép mắt nhưng mãi mà hắn vẫn không thấy buồn ngủ. Trước mặt là một mảnh tối đen rộng lớn, khiến cho hắn mỗi lúc một tỉnh táo hơn. Nằm trên giường ngủ, chân mày vẫn cật lực nhăn nhúm, Jongwoon cắn môi dưới, ép mình xua đi cái loại cảm giác lạ lẫm như kim châm đang râm ran xuất hiện trong lòng. Tựa như nấm rơm nhỏ, sau một cơn mưa tưới vào liền đồng loạt nở rộ. Trong lòng Jongwoon cũng có những cây nấm nhỏ không ngừng xuất hiện, kì thật cái loại xúc động này rốt cuộc là thứ gì?

 

 

 

.

 

 

 

Rốt cuộc thì Jongwoon vẫn thức trắng. Sau bữa sáng hắn mở hộp thư trên laptop, ngồi gõ một đoạn nội dung.

 

 

 

“Khi nào thì em về?

Anh đã biểu diễn xong concert rồi, rất thành công. Cảm ơn em vì món quà bất ngờ, lúc phát hành DVD em nhất định không được cười nhạo, vì khi đó chính anh còn phát ngốc vì bất ngờ, haha.

Mà, khi nào thì em về?”

 

 

 

.

 

 

Thư gửi đi, người soạn thư lại chẳng có động thái muốn dời chỗ. Hắn ngẩn người nhìn màn hình hiển thị từng đợt thư liên lạc qua lại của cả hai. Thật ra hắn và Ryeowook đã thường xuyên gửi tin nhắc cho nhau từ sau khi cả hai thân thiết hơn rồi, nghe có vẻ kì quoặc nhưng hắn cảm thấy việc vài ba ngày nhận được một lời nhắn của Ryeowook kèm theo vài bức hình minh họa giống như cảm giác được ăn một loại điểm tâm ngọt ngào.

Có một lần quản lí thấy Jongwoon ngồi ở phòng chờ trước khi đến phần biểu diễn. Notebook đặt ở trên đùi, chăm chú gõ lóc cóc trả lời mail cho Ryeowook liền thét lên cảm thán. Hắn khi đó nhướn mày tỏ vẻ không quan tâm, mỗi ngày gặp nhau thì sao? Cũng không phải mỗi phút đều gặp nhau mà phát loạn.

 

 

 

 

Nhanh hơn dự tính, hộp thư của Jongwoon liền nhấp nháy tin báo mới. Là của Ryeowook cũng với biểu tượng mắt cười ^o^ quen thuộc.

 

 

 

 

“Haha, vậy khi phát hành DVD em nhất định sẽ mua mười bản. Mười tám tiếng nữa là em về đến nơi rồi!”

 

 

 

 

Jongwoon copy đoạn trả lời ngắn cũn của Ryeowook ra một trang word mới. Lại cẩn thận phóng to cỡ chữ gấp ba và ngấu nghiến đánh vần từng từ một. Cho đến khi cơ miệng bắt đầu co giật, có lẽ Jongwoon cũng chẳng ý thức được vừa rồi hắn vừa đọc chữ vừa cười nhiều như thế nào.

 

 

 

Mười tám tiếng.

Jongwoon chưa bao giờ cảm thấy thời gian dài đằng đẵng như thế. Hắn mở hộc tủ kiếm một tờ giấy trắng cùng bút chì, bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho bản thân.

Hắn – Kim Jongwoon đang nghiêm túc suy nghĩ, làm cách nào nhanh nhất để tiêu hết mười tám tiếng đồng hồ tiếp theo đây?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: