[Shortfic][YeWook]Nghệ Thuật Uốn Cong – 8–

[8]. Bạn Thân Và Bạn Đời Vốn Chỉ Cách Nhau Một Cái Lằn Chỉ

.

.

.

“Sao em cứ có cảm giác là anh đang giận em nhỉ?”

Ryeowook nheo nheo một bên mắt, lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ phủ trắng. Mặc kệ mọi người có thích hay không, Seoul chào đón mùa đông bằng một trận tuyết lớn kèo dài suốt một tuần lễ, thời tiết mấy năm gần đây càng ngày càng loạn, loạn như chính cơn sóng vốn vẫn luôn tĩnh lặng trong lòng nó. Nói rằng bản thân mất đi lí trí nghe có vẻ kì lạ, nhưng mà thật sự hiện tại Ryeowook cảm thấy  nó không còn là chính nó nữa.

 

 

 

 

 

 

“Anh làm gì có quyền đó.”

Jongwoon bĩu môi, trưng ra bộ mặt ba phần lạnh tanh bảy phần mỉa mai. Vốn dĩ thường ngày hắn vẫn luôn bất cần đối xử với mọi người xung quanh bằng thái độ hờ hững đó. Quản lí thường khuyên Jongwoon hòa hoãn và suy nghĩ cho cảm xúc của người khác, lúc đó đương nhiên hắn thản nhiên ném hai mươi mốt câu cằn nhằn ra sau đầu. Vì sự thật, hắn rất rất bài xích sự thân thiết với người ngoài.

Vậy mà bây giờ lòng hắn lại trĩu nặng. Sau khi nói ra lời tổn thương.

 

 

 

 

 

“Còn nói, rõ ràng anh đang tức giận.”

Ryeowook bắt đầu mất kiên nhẫn, mà kì thật nó vốn dĩ cũng chưa bao giờ tự nhận mình là dạng người kiên nhẫn. Thay vì cứ chôn chặt cảm xúc của mình rồi đứng nhìn người bên cạnh điên cuồng tìm kiếm, thì nó chọn cách thẳng thắn chia sẻ. Người nào thích thì nó có bát nháo vẫn sẽ thấy thích, người đã không thích nó có được phong thánh cũng chẳng khiến người ta lung lay.

 

 

Jongwoon nhìn Ryeowook bằng tia nhìn buồn bã, trong lòng thật ra đã sớm giăng kín muộn phiền. Tính đến thời điểm hiện tại thì hắn và Ryeowook đã chơi thân với nhau được gần hai năm, khoảng thời gian chưa gọi là dài nhưng đủ rộng để chứa đựng vô vàng ý tứ. Đôi khi hắn từ căn hộ ấm áp của Ryeowook về nhà, thao thức cả đêm trên cái giường rộng lớn, chỉ để vẩn vơ tự vấn một câu hỏi. Hắn vẫn là Kim Jongwoon lạnh như nước đá khiến mọi người phàn nàn, thế nhưng vì sao lại cảm thấy có điều gì khang khác. Là hắn nhưng lại không phải hắn, mà trọng điểm chính là Jongwoon chẳng biết nguyên nhân bắt nguồn từ đâu.

 

 

 

 

 

“Em đi về đây.”

Ryeowook bất lực thông báo. Gần đây cảm giác vui vẻ khi ở gần Jongwoon ngày một vơi đi. Cũng không hẳn là tranh cãi, chỉ là không khí luôn bị bao vây bởi một tầng bức bách.

 

 

 

 

 

“Em nên từ chối mấy việc tạo dựng tin đồn để media đi.”

Jongwoon nói qua kẽ răng, thế nhưng lại không phải là kiểu chì chiết. Hẳn nhiên, hình như là đang muốn đè nén.

 

 

 

 

“Vì sao?”

Ryeowook quay người đặt câu hỏi, chân cũng đã bước gần đến cửa, trên tay là áo khoác lông thật dày.

 

 

 

 

 

“Anh không thích.”

Jongwoon đáp lời, có vẻ chính hắn cũng cảm thấy đáp án của mình có gì không ổn.

 

 

 

 

 

“Vì sao em phải làm theo ý anh?”

Ryeowook tiếp tục dồn dập chất vấn.

Lần này hắn buộc phải lặng thinh.

 

 

 

 

Tiếng ổ khóa lách cách, tiếng kẽo kẹt mở cửa, rồi lại kẽo kẹt khép lại. Trong phòng rất nhanh chóng trở thành một mảnh yên lặng.

Đúng vậy. Hắn dựa vào cái gì mà bắt Ryeowook làm theo ý mình. Thậm chí cách đây ba tuần, sau khi Ryeowook ngà ngà say liền áp hai tay lạnh buốt lên má hắn mà thì thầm. Nó là gay, và nó thích hắn, thích Jongwoon hyung.

 

 

 

Jongwoon cắn môi dưới đến bật máu, vị mằn mặn tanh tanh tràn vào khoang miệng càng làm cho hắn thêm xót xa. Jongwoon, hắn từ bao giờ lại trở thành người vô lí như thế. Khi đó hắn nói hắn cũng thích Ryeowook, nhưng hắn không phải là gay.

Ryeowook cười nhợt nhạt, đôi mắt trong suốt tĩnh lặng. Sau đó nó lắc đầu khe khẽ, chẳng biết là cho Jongwoon hay cho chính bản thân nó. Sau đó thì sao? Không có sau đó, bởi vì mối quan hệ của cả hai liền trở lại như cũ, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau đi xem nhạc kịch, cùng nhau sáng tác.

Chuyện cũng đã được ba tuần.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Thật ra Jongwoon không kì thị người đồng tính. Hắn đủ văn minh để tôn trọng họ giống như tôn trọng một người có tính hướng bình thường. Chỉ là hắn chưa bao giờ thân thiết với ai như thế, chính vì không hiểu nên sinh ra tâm lí rụt rè.

Sau ngày hôm đó mọi chuyện vẫn trở lại như những gì vốn dĩ, dù sự việc đã được ngã ngũ nhưng Jongwoon cũng chưa một lần cảm thấy bài xích Ryeowook. Hắn vui vì mối quan hệ của cả hai vẫn duy trì, nhưng phần nào đó lại không thể cấm cản bản thân suy nghĩ thật nhiều. Tìm đọc tài liệu phân tích tâm lí, thậm chí tham gia một diễn đàn lớn chuyên gỡ rối tâm tình. Jongwoon mệt nhoài nhận ra thế giới của người có tính hướng thứ ba kì thật vô cùng mỏng manh và rắc rối. Với trường hợp của hắn, phần lớn mọi người đều khuyên nhủ không nên tiếp tục thân thiết, bởi vì người dành tình cảm cho hắn mà không được đền đáp bằng loại cảm nhận tương tự, chính là một sự giày vò không hơn không kém.

 

 

Ryeowook thích người cùng giới tính, hắn tôn trọng lựa chọn của nó.

Ryeowook thích hắn, hắn cũng không thấy ghê tởm.

Bảo hắn đừng thân thiết với Ryeowook nữa, hắn tuyệt đối không muốn làm.

Mặc kệ cái gì mà tổn thương, cái gì mà ích kỉ. Jongwoon, hắn chỉ cần biết Ryeowook là tri kỉ của hắn. Mà hắn yêu quí Ryeowook như một người bạn, người anh. Giữa hai người đàn ông, ngoài tình yêu còn có tình bằng hữu.

Bởi vì hắn chưa bao giờ thích đàn ông, vậy nên hắn là thẳng. Và loại quyến luyến đối với Ryeowook, hiển nhiên là tình bạn đơn thuần.

 

 

 

 

Cho đến cách đây hai ngày, khi tên Ryeowook một lần nữa xuất hiện trên mặt báo với scandal cùng một nữ minh tinh hạng A.

Lần này đối tượng lớn hơn Ryeowook hai tuổi, bình thường gương mặt của nó vốn đã vô cùng non nớt, bên cạnh một người phụ nữ sắc sảo càng khiến cho khung hình nhuốm thêm mấy tầng buồn cười.

Jongwoon điên cuồng lướt tay trên màn hình điện thoại, đọc hàng trăm hàng ngàn bình luận chê cười Ryeowook, mỉa mai Ryeowook, thậm chí đặt điều dựng lên cả vạn câu chuyện khủng khiếp vô cùng.

Đứa nhỏ kia, liệu có đau lòng vì những lời ác ý của dư luận? Còn hắn, hắn thấy thực đau lòng.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Jongwoon đứng trước cửa căn hộ của Ryeowook, ngoài trời tuyết vẫn rơi thật dày. Chưa đầy năm phút trên vai áo măng tô đã ẩn hiện một mảnh xốp trắng. Chân mày hắn nhíu chặt, chặt hơn tất thảy mọi lần mà hắn vẫn làm. Hắn sợ lạnh, nhưng vẫn không dằn lòng lao ra khỏi nhà. Sợ lạnh nhưng đến nơi vẫn không lấy được can đảm bấm chuông thông báo.

Bởi vì, hắn thậm chí còn chẳng tìm được một lí do để đến tìm gặp Ryeowook vào lúc này.

Hiện tại là ba giờ sáng.

 

 

 

 

 

 

Ryeowook cụp mắt mở cửa, rồi lại giật mình thảng thốt vì gương mặt đỏ ửng lạnh cóng của Jongwoon. Nó kéo hắn vào nhà, vừa càm ràm tính tùy hứng của người nọ, chân tay liến thoắng dở ra áo măng tô đầy tuyết, đẩy đến đôi dép bông mềm mại, chăn đắp bằng nỉ dày rồi lách cách vào bếp đun nước sôi.

Jongwoon ngồi ở trên sopha, nhìn Ryeowook đi qua đi lại ồn ào mắng mình, trong lòng bỗng trào lên một loại hạnh phúc ngọt lịm. Lòng bàn tay rõ ràng vẫn lạnh đến tím tái, thế nhưng chẳng ngăn được cảm giác vui vẻ đến muốn hét to.

 

 

 

 

 

“Giờ này mà em còn định đi đâu vậy?”

Jongwoon hớp một ngụm lớn chocolate nóng, nghĩ nghĩ lại hớp thêm một ngụm nữa. Vì là mùa đông, nên chocolate không có bỏ thêm bạc hà.

 

 

 

“Câu này em hỏi anh mới phải, anh bị ngốc hả. Đến cũng không gọi, nếu em không tính chạy ra cửa hàng tiện lợi mua ít rong biển, chắc anh đã chết cóng ngoài đường.”

Ryeowook tức giận tuôn một tràng, vừa rồi mở cửa ra nhìn thấy Jongwoon khiến cho nó giật mình khiếp sợ. Cũng chẳng còn tâm sức để mà ngột ngạt hay xa cách, chỉ còn lại sự vội vã, lo lắng, chăm sóc cho đến lúc thật yên tâm.

 

 

 

 

“Sẽ không, anh rất nhanh sẽ gọi điện thoại.”

Jongwoon khẽ lắc đầu, vẫn tiếp tục ôm cốc sứ ấm nóng thưởng thức.

 

 

 

 

“À thế cơ á ….”

Ryeowook dài giọng chế giễu.

“Em hiểu anh còn hơn anh hiểu ban thân mình đấy nhá.”

 

 

 

Jongwoon nhìn vào đáy cốc trống rỗng chỉ còn dính lại vài vệt nâu loằng ngoằng. Trong phòng hệ thống sưởi mở thật lớn, còn hắn và Ryeowook kề vai nhau, quấn chung một tấm chăn, dựa chung một phần ghế. Hắn dán chặt miệng, mà đứa nhỏ kia có vẻ cũng không có ý thúc giục. Thời gian từ tốn trôi qua có mùi ngọt lịm của chocolate trên đầu lưỡi, có mùi không khí khô rốc vì bão tuyết đang va đập ngoài cửa sổ, có mùi tinh dầu hoa cỏ quen thuộc trong phòng, và cả mùi dầu gội trên tóc Ryeowook vấn vít.

Đột nhiên hắn cảm thấy bối rối. Có lẽ Ryeowook nói đúng, hắn thậm chí còn chẳng hiểu rõ bản thân mình được như nó.

 

 

 

 

 

 

“Anh không phải là đồng tính luyến ái.”

Jongwoon nhẹ tênh thông báo.

 

 

 

 

“Em biết.”

Ryeowook cũng nhẹ tênh trả lời.

 

 

 

 

“Nhưng mà anh thích em, giống như một người bạn vậy.”

Jongwoon khẳng định.

 

 

 

 

 

“Em cũng thích anh, nhưng không phải dưới cương vị bạn bè.”

Ryeowook tiếp lời.

 

 

 

 

“Chúng ta không thể thân thiết như xưa được sao?”

Jongwoon tuyệt vọng.

 

 

 

 

“Jongwoon, chúng ta vẫn sẽ là bạn nhưng thân thiết thì không.”

So với hắn, giọng nó còn tuyệt vọng hơn.

 

 

 

 

Ryeowook đưa tay vươn thẳng lên phía trước, mở rộng mấy ngón tay để ánh đèn từ phía sau lùa đến, rồi lại khép chặt tay lại để ngăn chặn. Chỉ tiếc tay nó quá gầy, giữa hai ngón tay luôn tồn tại một khe hở nho nhỏ bị ánh sáng đâm xuyên. Giống như tình cảm của nó, dù đã cật lực cố gắng che giấu, chung qui việc nó thích Jongwoon vẫn không thể xem như không tồn tại. Vậy nên giống như khoảng rộng giữa các ngón tay, quan tâm của nó dành cho Jongwoon cứ như cơn sóng lớn, bất chấp tràn vào.

Chia sẻ điều gì đó với người xung quanh là điều nên làm. Nhưng có những thứ, kì thật vẫn nên chôn chặt. Giống như mang một đôi giày tặng cho người khác, người mua thật đắc ý, thật vừa mắt, nhưng người nhận lại vô cùng miễn cưỡng.

Vì nó, đôi giày nó, vốn chẳng vừa chân.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Hiển nhiên sự từ tốn chính là bản tính không thay đổi của Jongwoon. Hắn dành trọn một đêm để cẩn thận suy nghĩ về đoạn hội thoại chóng vánh với Ryeowook. Lờ mờ cảm nhận được dường như nó đối với chủ đề này mang mấy phần lẩn tránh, ngược lại với bình thường Ryeowook là người nói, Jongwoon ậm ờ hưởng ứng; hiện tại chính là Jongwoon liên tục hỏi, Ryeowook nhát gừng trả lời.

 

 

Buổi sáng, hắn mở mắt dậy sau giấc ngủ chập chờn. Bên cạnh là Ryeowook, đang dùng đôi mắt trong suốt tĩnh lặng chăm chú. Thỉnh thoảng trong suốt hai năm quen biết hắn cũng ngủ lại nhà Ryeowook, dù rằng căn hộ của cả hai cách nhau cũng chỉ vài bước chân. Đầu tiên là vì công việc dang dở, tiếp đến là lễ lộc mà có lịch trình không trở về nhà, hắn cứ như vậy thản nhiên chiếm một phần trong cuộc sống của Ryeowook, mà đứa nhỏ kia vẫn luôn dùng đôi mắt bình lặng để đón nhận. Nghĩ đến, Jongwoon cảm thấy vô cùng có lỗi.

 

 

 

“Vì sao em lại thích anh?”

Jongwoon khởi đầu ngày mới bằng một cái nghi vấn không mặn không nhạt. Hắn vẫn luôn là loại người như thế, có thắc mắc liền hỏi, có vướn bận liền dùng một đêm để suy tư.

 

 

 

 

“Thích một người, vốn dĩ không cần lí do.”

Ryeowook buồn cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc trong bộ dạng nhếch nhác buổi sáng.

 

 

 

 

 

“Vậy em sẽ thích anh trong bao lâu?”

 

 

 

 

“Em cũng không biết. Có thể là một năm, hai năm, cũng có thể là ngày mai liền hết.”

 

 

 

Jongwoon cảm thấy lồng ngực ê ẩm.

Trong phòng vẫn luôn ấm áp, nhưng vì sao lại khó chịu thế này?

 

 

 

 

 

10 thoughts on “[Shortfic][YeWook]Nghệ Thuật Uốn Cong – 8–

  1. Lâu quá lâu quá >”<, gần tháng trời rôiiii e mới ghé aaa~~~~~~
    Thiệt cái ông Kim Chảnh Choẹ này, sao có thể rỗi hơi mà viết môt cái list xử lí 18tieng đồng hồ đơi Bảo Bối mà không thể môt tiếng thừa nhận hả hả hả ???
    Em cứ tưởng Boss sẽ là ng thừa nhận đâu tiên chứ, còn BB là vì tính cách hoạt bát nhộn nhịp vậy thoy (_ _!)
    Nhanh thôi nhanh thôi, thằng cha đó phải hành mấy đợt thì mới khôn mà =))))
    Còn Pampam nưa, gần 2 tuần rôi mà ẻm chưa mở lại twitter cho bà con đợi aaaa~~~, chồng già đâu mà không dỗ em nó hả

      • Hà hà, hồi đó cái ảnh bìa ” Em là tiêu mêm mại, cũng à tiêu kiên cường, 23 tháng nưa chúng ta lạ cung hát nha ~~,, em đọc xong tự nhiên lai nghi đến Chướng ây chứ, ý là định bưng qua cho Chướng đọc hỏi Chướng thích ko thôi, thấy giống giống, cách gọi TBB như vậy….ai ngờ là chính chủ, xém quê rầu

      • haha, thì lúc đó c chắc chắn sẽ chớp chớp mắt rồi diễn sâu, kiểu.

        Quào!!! dễ thương quá nè

        =)))

        Ps: thật ra tại bị e lật mặt nên k dấu được chứ mn vẫn thường hỏi là có quen biết vs chủ Blog KP k =)))) coi như chuyên biết hay không là duyên đi :”> Ơ mà em đã về nghỉ hè chưa?

  2. Vâng vâng, có cái kiểu nói chuyên của em nó hơi bị sến làm Chướng sến theo aa~~~, chớ thấy Chướng nói chuyện vs ng khác rầu….^^

    • ừm TTvTT cực dữ ha. Hồi xưa Ch học cấp 3 toàn chơi suốt à, chả học hành gì. 12 năm đi học còn chưa bh đi học thêm cơ. Bh nhìn các bé tất tả đi học, cảm thấy hồi xưa mình sống lỗi qá =)))

      Sang năm 12 vậy là em 99er á. Ù ôi, năm nay đã cả tháng mới ló mặt lên được 1 lần, qua sang năm chắc là lặn mất tăm luôn rồi // mếu //

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: