[Oneshot][HeeLee] Tình Già 34

– Tittle: Tình già 34

– Author : Tiểu Phong

– Pairing : HeeLee/83line

– Rating : T

_____________________________

Happy birthday hai ông chú già của tôi!

Năm nay ngồi gõ một cái fic, điều duy nhất nghĩ trong đầu chính là.

“Chẳng biết mình còn có đủ nhiệt huyết để viết Tình Già 43 hay k?”

Haha~

.

.

.

 

.

 

 

JungSoo ngồi chồm hổm trên ghế gỗ, phía trước đặt ba phần mì tương đen. Hắn bất chấp cái gì mà hình tượng, một tay lướt điện thoại, một tay điên cuồng mang mì nhét vào miệng, tiếp đến là ngấu nghiến nhai nuốt tạo thành một hỗn hợp âm thanh rất không nghệ thuật.

 

Ở phía đối diện, Heechul nhíu chặt mi tâm, không một chút che dấu phóng ra tia nhìn kì thị. Nếu một ngày nào đó hắn không muốn sống nữa, nhất định trước khi chết sẽ quay chụp lại khung cảnh ‘đẹp đẽ’ này rồi phát tán trên mạng để cái người đối diện hắn không thể vui vẻ mà sống, sẽ phải xấu hổ, sẽ phải trầm cảm đến mức kiếm thuốc uống rồi đi theo.

Heechul hung hăng vẽ ra viễn cảnh của hắn cùng người đối diện, bọn họ vẫn yêu thương nhau bằng phương thức như thế. Yêu đến mức chỉ muốn giết chết người kia rồi sau đó tự sát, để mãi mãi không xa rời.

 

 

 

 

 

 

Lúc Jungsoo bắt đầu trộn đều phần mì thứ hai thì Heechul đã khuấy tan tất cả sự kiên nhẫn tích cóp trong người. Hắn kéo cổ áo thun của cái tên ốm yếu mà hắn vừa yêu vừa ghét, để lộ ra xương cổ gầy gộc cùng làn da trắng xanh. Nhìn đến liền mềm lòng, nên lời đay nghiến vốn định nói bỗng dưng mang mấy phần chần chừ.

 

 

“Cậu, tính ngốn một mình hết cái đống mì đó hả?”

 

 

 

 

 

Jungsoo nhìn Heechul bằng đôi mắt trũng sâu hai quần thâm.

 

 

 

 

“Nhìn cái gì? Muốn chết?”

Heechul bắt đầu gầm gừ đe dọa, dù rằng chính hắn so với người kia còn sử dụng tia mắt cật lực hơn.

 

 

 

“Khi nào muốn chết tôi sẽ rủ cậu đi cùng.”

Jungsoo nhún nhún vai nhàn nhạt trả lời, mang cơn thịnh nộ của Heechul ném vào thùng rác. Người này, vẻ ngoài lúc nào cũng cong mắt cười vô hại, kì thật chính là thiên hạ đệ nhất cứng đầu. Mặc kệ ngoài kia người qua kẻ lại luôn phải nhìn mặt Heechul để nói chuyện, hắn luôn tiếp nhận cơn thịnh nộ của người nọ bằng thái độ điềm tĩnh.

So với cả nhóm thì hắn khá nhát gan, nhưng đối với Heechul lại luôn tùy hứng.

Vì sao á? Vì cả hai là bạn đồng hành, là bạn tri kỉ, là bạn đời của nhau. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.

 

 

 

“Cậu …”

Heechul nghẹn họng, cả mặt cả tai đỏ rực vì tức giận. Hắn tính diễn một màn hờn dỗi rồi bỏ đi ngủ, nhưng nghĩ lại đối với Jungsoo vô dụng. Có thực mới vực được đạo, Heechul đá thúng đụng nia kéo ghế đến bàn ăn ngồi cạnh Jungsoo.

 

 

 

 

Một phần mì tương đen đã được trộn đều đẩy đến trước mặt, Jungsoo trong miệng ngậm thìa kim loại, vẻ mặt thản nhiên mang phần mì cuối cùng mở ra nêm nếm gia vị. Người bên cạnh vừa ăn vừa làu bàu gì đó, đôi mắt đen láy ánh lên ít nhiều ngọt ngào.

Heechul chính là loại người như vậy. Vẻ ngoài nóng nảy, cơn thịnh nộ lúc nào cũng có thể bùng phát vì những thứ nhỏ nhặt, kì thật lại cầm tinh con mèo. Chỉ cần có người vuốt vuốt liền thỏa mãn im lặng hưởng thụ, cổ họng phát ra mấy tiếng khè khè.

 

 

 

 

 

.

 

“Sắp đến sinh nhật của chúng ta rồi nè!”

Heechul hào hứng đưa tập lịch để bàn, tháng bảy được hắn phô trương dán vào đủ mọi cơ man sticker hoa lá rực rỡ. Năm nào cũng vậy, qua năm mới liền chạy đi mua một cuốn lịch để bàn xé trụi tất cả chỉ để lại tháng của hắn, sau đó dùng một buổi để tỉ mẫn trang trí chim cò bướm lượn kín một mặt. Một cái tháng bảy bình thường như bao nhiêu tháng khác luôn được Heechul đặc biệt để tâm, như thể đối với nhận thức thời gian kì lạ của hắn, thì một năm hẳn là chỉ bao gồm tháng bảy, tháng  bảy và mỗi tháng bảy mà thôi.

 

 

 

 

“Ờ, lại sắp đến rồi.”

Jungsoo lười biếng trả lời, đổi sang một cái khăn bông khô ráo mới. Heechul vừa tắm gội xong, đương nhiên nhiệm vụ của hắn là làm khô tóc cho người nọ. Vì sao lại không dùng máy sấy? Vì Heechul bảo hơi nóng sẽ làm tóc hắn hư tổn. Vậy vì sao không cắt ngắn như bao thằng đàn ông bình thường khác? Vì Jungsoo thích.

 

 

 

 

Trước đây, cũng khá lâu rồi, ngày mà cả hai bọn hắn mới ra mắt. Khi đó thanh xuân phơi phới cùng can đảm, Jungsoo một vài lần cũng thuận theo chủ đề đưa ra mà nuôi tóc dài. Gương mặt hắn nhỏ, má lúm nổi bật cùng điệu cười cong mắt thành cầu vồng, để tóc dài coi như cũng không quá khó coi. Thế nhưng hắn thỉnh thoảng lại lùa tay vào tóc Heechul, tên bạn để tóc so với mình còn dài hơn gấp ba mà vu vơ cảm thán.

 

 

 

 

‘Tóc cậu cũng dài mà’, ‘nhìn cậu cũng ổn mà’, ‘cậu bị sao vậy?’

Heechul luôn dùng nhưng câu tương tự như vậy để vặt lại Jungsoo mỗi khi hắn được tên kia khen ngợi. Dù rằng Kim Heechul là loại người tính cách hướng ngoại kì dị, trong từ điển cũng không tồn tại từ khiêm tốn, thế nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy ngại ngùng mỗi khi Jungsoo khen tóc hắn đẹp. Bởi vậy hắn mới nhặng xị lên!

 

 

 

 

Mấy năm nay Jungsoo đã sớm không nuôi tóc dài nữa. Hình ảnh một trưởng nhóm chững chạc đại diện cho một nhóm lâu năm bắt hắn phải ép mình vào một hình tượng lịch lãm. Tóc cắt gọn, màu sắc cũng không được quá nổi bật. Dù là sân bay hay trên đường đi siêu thị quần áo cũng phải cẩn thận lựa chọn. Jungsoo yêu gia đình mười ba thành viên, vậy nên hắn hài lòng hoạt động trong cái lồng giới hạn chật hẹp. Sao cũng được, hắn vốn dĩ là loại người cứng đầu cầu toàn.

 

 

 

Có một lần, Heechul xách cổ áo Jungsoo lên sau một trận cãi vả to tiếng. Bọn hắn vẫn luôn thế, chí chóe với nhau vì những việc vụn vặt. Heechul hét vào mặt Jungsoo rằng hắn sắp phát ngấy cái kiểu Jungsoo cứ giả vờ là mình ổn, Jungsoo mà thật sự ổn thì cả thế giới này chắc chắn chẳng còn ai buồn phiền.

Hai người cùng nhau đón cái sinh nhật thứ hai tám bằng một trận say khước. Sau đó Jungsoo ở trước mặt Heechul, hứa rằng sẽ không đè nén mệt mỏi nữa. Không thích gì thì sẽ nói không thích, mong muốn gì liền sẽ kể ra nguyện vọng.

 

 

 

 

 

Một ngày mùa xuân Heechul đứng ở trước gương, tạo kiểu cho mái tóc bạch kim thời trang của mình. Hắn vu vơ hỏi Jungsoo ở đằng sau đang lui cui dọn dẹp.

 

“Này cậu thấy tôi để tóc kiểu gì là đẹp nhất?”

“Gì cũng được. Nhưng tôi thích tóc dài.”

“Hả?”

Heechul ngạc nhiên.

“Tóc dài. Màu đen.”

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Jungsoo cười khúc khích nhớ về các mẫu đối thoại hỗn loạn của hắn và Heechul. Ở phía trước, Heechul ngọ nguậy tỏ vẻ bất mãn.

 

“Cậu cười cái gì?”

 

Jungsoo nhún nhún vai không hồi đáp, dù biết người phía trước không thể thấy được thái độ của hắn nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Thói quen của hắn ở bên ngoài chính là lúc nào cũng cười tươi nhã nhặn, còn thói quen khi ở nhà chính là phó thác tất thảy cho Heechul.

 

 

 

 

 

“Năm nay chúng ta đi nhậu đi.”

Heechul bắt đầu hào hứng lên kế hoạch, màn hình điện thoại liên tục lướt qua hàng chục trang giới thiệu nhà hàng ăn uống.

 

 

 

 

 

“Nhàm chán!”

Jungsoo dở giọng chế giễu. Năm nào bọn hắn chả đón sinh nhật với nhau bằng mấy màn say xỉn bát nháo.

 

 

 

“Ờ, cậu cũng đã đến lúc thấy tôi nhàm chán rồi?”

Người ở phía trước hờn dỗi. Sắp ba mươi bốn mà như trẻ lên bốn.

 

 

 

 

 

“Chuẩn rồi. Nhìn mặt cậu sớm đã muốn nhàm, tôi nhất định sau sinh nhật ba bốn cần tìm cái gì mới mẻ để cuộc sống vui vẻ hơn.”

Jungsoo mang khăn lông đi cất. Sau lưng là tiếng Heechul gầm gừ.

 

 

 

“Cậu cứ làm thử đi, tôi đây liền giết cậu sau đó tự sát!”

 

 

 

 

 

 

“Còn bảo mình không nhàm chán. Lần nào cũng chỉ có hăm dọa giết người rồi tự sát?”

Jungsoo bĩu môi lật chăn chui vào. Heechul nóng tính là thật, Heechul nói được là làm được là thật. Thế nhưng hắn không sợ Heechul cũng hoàn toàn là sự thật. Chết thì chết, chỉ là cùng nhau di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác thôi.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

“Cậu cứ như vậy. Tôi đây nhất định sẽ có ngày mang hai chúng ta đi nhảy lầu.”

Heechul từ trong bóng đêm vẫn chưa thôi la hét. Mười mấy năm nay hắn vẫn yêu thương người đối diện bằng loại phương thức kì quoặc như thế. Hắn nóng nảy, lao vào tình yêu liền vô cùng cuồng nhiệt, và phóng túng, và chiếm hữu. Đôi lúc Jungsoo cằn nhằn cách yêu thương của Heechul làm hắn cảm thấy áp lực. Người bị phê phán thể nhưng còn chẳng buồn rút kinh nghiệm, ngược lại càng ngày biểu hiện càng quá phận hơn.

Âu cũng là cái số, ai bảo người hắn yêu lại là Kim Heechul.

 

 

 

 

 

“Ừ. Nhưng mà nhảy lầu thì chết sẽ rất xấu xí.”

Jungsoo bắt đầu hưởng ứng câu chuyện kinh dị của Heechul. Kể về tương lai của bọn họ với một thanh âm mềm mại.

 

 

 

 

“Nhưng nếu uống thuốc ngủ thì không ổn. Nhỡ đâu giữa chừng cậu vì sức khỏe yếu mà chết trước, tôi lại được người ngoài phát hiện rồi cứu sống. Khi đó khẳng định tôi sẽ phát điên.”

Heechul ngọ nguậy phản đối, từ trong bóng đêm tiếng chăn đắp cạ vào gối kêu sột soạt.

 

 

 

 

“Sao cậu khẳng định tôi sẽ chết trước mà không phải cậu?”

Jungsoo buồn cười phản bác. Hắn tuy có hơi gầy nhưng thể lực vẫn rất khá mà.

 

 

 

 

“Vậy thì càng không được. Không có tôi cậu sẽ phát điên càng nhanh hơn tôi, khi đó tôi sẽ đau lòng đến chết. Chết một lần chưa đủ, lại còn phải chết thêm lần nữa. Không được, tuyệt đối không được!”

 

 

 

 

“Chul à …”

 

 

 

Jungsoo dùng thanh âm mảnh khảnh cắt ngang lời người đối diện. Từ trong lồng ngực phập phồng một cái bong bóng hạnh phúc. Mặc kệ người ngoài nhìn vào cả hai chỉ trỏ bàn tán, hắn vẫn luôn nếm được vị ngọt ngay trong từng lời lẽ độc địa của Heechul. Hơn ai hết Jungsoo hiểu chẳng một ai lo lắng cho hắn hơn Heechul, càng chẳng một ai vì hắn mà đau lòng, mà tức giận như Heechul. Ngoài kia hàng vạn người vẫn luôn tìm cách để làm tổn thương hắn, tổn thương nhóm của hắn. Thế nhưng Jungsoo chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì đạp lên tất cả vẫn luôn có một Kim Heechul ở đằng sau, làm bức tường vững chãi cho hắn dựa vào.

 

‘Tôi là anh của đám nhỏ, nhưng chỉ có mỗi mình cậu là anh thôi.’

Heechul đã từng nói với Jungsoo như thế. Là tuyên bố, là tâm tình và cũng là tuyệt vọng. Từ lúc đó Jungsoo chợt nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã không hẳn còn là của mình nữa. Hắn sống vì những người cùng chung huyết thống, vì anh em, vì người hâm mộ và vì Heechul. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng điên cũng là một loại bệnh truyền nhiễm.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

“Năm nay tôi muốn một cái jacjet của Alexander McQueen. Màu đỏ thì tốt, không thì đen. Mà phải là BST mới nhất nhá.”

 

Heechul đề nghị, ngay từ lúc mở mắt thức dậy vào sáng hôm sau. Jungsoo nhìn hắn bằng ánh nhìn mềm mại, sau đó đó rời giường đánh một cái ngáp rõ dài.

 

 

 

 

“Kệ cậu, nói tôi làm gì!”

 

 

 

 

“Nè ,nè. Tháng này là sinh nhật tôi mà.”

Heechul đi theo, bất mãn phản đối.

 

 

 

 

“Tôi cũng vậy.”

 

 

 

 

“Vậy, cậu thích gì?”

Heechul chờ đợi. Rốt cuộc từ tối hôm qua đến giờ lòng vòng nháo nhào, mục đích cũng chỉ để thăm dò.

 

 

 

 

 

 

“Gì cũng được, trừ cậu.”

Cửa nhà vệ sinh đóng sập lại. Vòng nguyệt quế trang trí khẽ đung đưa. Cái này cũng là quà giáng sinh của Heechul tặng Jungsoo, nhưng hắn nhất quyết mang về treo ở nhà. Hắn bảo, là để trang trí cho Jungsoo ngắm.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Jungsoo ngồi ăn sáng trong một ngày hiếm hoi rãnh rỗi. Từ đầu năm đến giờ hắn lúc nào cũng rơi vào trạng thái phát điên vì lịch trình. Thời gian ngồi trên máy bay còn nhiều hơn thời gian được nằm yên ở nhà đánh một giấc đàng hoàng. Tuy rằng căn hộ của Heechul không nằm ở mặt bên để đón nắng tự nhiên qua cửa sổ, nhưng ánh đèn vàng nhạt vẫn đủ bao phủ, tạo thành một bầu không khí nhu hòa.

 

 

 

“Chúng ta sắp ba mươi bốn rồi.”

Heechul chống cằm nhìn người yêu của hắn phết mứt cam lên bánh mì.

 

 

 

“Ừ.”

 

 

“Tôi già, cậu cũng già rồi.”

 

 

“Ừ.”

 

 

“Nhưng mà chúng ta như thế này, tốt lắm!”

 

 

 

“Ừ.”

 

 

 

 

“Nè đồ già đáng ghét, một ngày nào đó tôi sẽ sớm giết chết cậu!”

 

 

 

“Ừ.”

Jungsoo nhét miếng bánh mì vào miệng Heechul, đuôi mắt híp lại hằn lên mấy nếp chân chim.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôm nay là ngày hắn được nghỉ, còn người đang liên tục mắng nhiếc là người yêu hắn. Còn hai ngày nữa là hắn bước sang tuổi ba bốn, bất quá cũng chỉ còn mười một ngày nữa là người nọ liền đuổi kịp theo.

Hắn và Heechul sinh cách nhau chín ngày. Hắn già thì người nọ cũng chẳng thể trẻ. Sao cũng được, miễn là bọn hắn vẫn luôn có nhau!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 thoughts on “[Oneshot][HeeLee] Tình Già 34

  1. Lâu lắm rồi e mới đc đọc fic 83 *chấm nc mắt*

    Mợ Chơn trong này điên đúng điệu luôn ấy nhỉ =))))))))))
    Còn Pặc già thì có vẻ cũng thanh niên cứng lắm không phải dạng vừa đâu, còn dám tuyên bố không sợ Kym Hê Chơn mới ghê chớ =))
    Nhưng mợ Chơn già rồi, già già già thật rồi – điều quan trọng phải nói 3 lần. Cái kiểu cằn nhằn lảm nhảm của mợ ấy giống mẫu thân đại nhân nhà e dã man =))))))))))))

    Nhưng mà sao chị cách đoạn dài thế ạ?
    Em đọc mà nhiều đoạn em không hiểu được là nó có ẩn ý gì hay không, thậm chí còn ctrl A để bôi đen coi có chữ ẩn không nữa kìa =))
    Và cái xưng hô, đôi chỗ nó hơi loạn thì toàn hắn với hắn không biết là hắn nào =))

    Nhưng nói chung là em ưng, 2 mợ cứ tri kỉ, cứ tâm giao cứ đồng điệu như vậy là được rồi. 34 chứ 74 thì cũng chẳng khác đc mấy đâu :3

    • Cách đoạn là vì type trong word ra mà hnay quên mang kính cho nên là để cỡ chữ 16 lận =))) viết được vài dòng nó hết mọe giấy, hoặc có mấy câu lỡ cỡ nhìn ghét nên xuống hàng =))))))

      Lúc sau copy paste qa quên vô thu ngắn lại ( bệnh tuổi già *chấm nước mắt*)

      .

      Còn về xưng thì đứa nào cũng hắn hết. Dạo này cảm thấy từ đó hợp vs 2 bản mặt già nùa. Mà thật bh chị nếu có gõ fic 83 thì cũng toàn kiểu như vầy. Tình yêu tuổi già, nên không có gì mới lạ đê viết mãi. 1 năm 1 lần là ngoan rồi, há há.

      Chị chờ fic của cô đấy❤

      • Bảo sao =))))
        E cũng đoán là bị cop paste xong vào blog thành phiên bản lỗi, e bị mấy lần mà =))))

        Cơ mà hắn hết làm e nhiều đoạn k biết hắn nào, cứ phải tìm tên để xem chj đang chửi mợ nào =))))))))
        Mà thật, ty tuổi già, 34 rồi ít gì, chả còn gì để viết luôn nên dạo này e cũng bi ý tưởng 83 lắm.
        Đang viết cái fic cổ trang toàn chém gió với bịa đặt nên nó còn dễ hơn tí.
        Mà cũng đag bí rì rị này chị ơi, chẳng biết viết ntn vì lắm cặp quá, viết mệt thấy mọe luôn, sao ngày xưa ngu ham hố thế, huhuhu ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: