[Shortfic][YeWook]Nghệ Thuật Uốn Cong – 9–

[9]. Anh không thích đàn ông, cũng không thích phụ nữ.

.

.

.

Ryeowook có thể là loại người tùy hứng, nhưng về phương diện tình cảm nó tuyệt đối là nhóm nhún nhường. Jongwoon bảo chỉ muốn làm bạn với nó, vậy là nó đáp ứng.

Ban đầu hắn cảm thấy khá nhẹ nhõm, dù vẫn còn gì đó mơ hồ lấn cấn nhưng hắn vui vẻ hài lòng với kết quả mà mình có được. Thế rồi qua vài tuần, hắn lại bắt đầu buồn bực vô cớ. Điều mà trước đây chỉ xảy ra khi hắn bị stress đến mất cảm hứng viết nhạc.

 

 

Như Jongwoon mong muốn, Ryeowook vẫn ở bên cạnh hắn như một tri kỉ.

Nhưng ngoài ra, Ryeowook vẫn xuất hiện đều đều trên mặt báo, sóng vai cùng bạn gái danh nghĩa, thậm chí còn có tin sẽ cùng nhau xuất hiện trong MV ca nhạc sắp phát hành. Dù biết tỏng chuyện hẹn hò chỉ là chiêu trò từ phía công ty quản lí, nhưng trong lòng Jongwoon vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Cũng lạ ha!

 

 

.

 

 

 

Buổi tối, như thường lệ Jongwoon lết xác sang nhà Ryeowook ăn tối. Trên đường đi còn cao hứng ghé vào siêu thị mua một túi đầy quả đào. Tuy rằng mới đầu xuân, nhưng không khí đã ấm lên rất nhiều. Tuyến tan thành những vũng lớn dưới lòng đường, Jongwoon thong thả đi trên vỉa hè ẩm ướt, trong miệng còn khe khẽ ngâm nga một giai điệu đang bắt đầu thành hình.

 

Sau cái hôm mùa đông lạnh cóng Ryeowook đưa cho Jongwoon một cái chìa khóa phụ. Nó bảo hắn khi nào đến chơi thì cứ tự động vào nhà, đừng để có ngày chết cóng. Sau đó hắn cũng mang chìa khóa nhà mình đến đưa cho Ryeowook nhưng nó từ chối. Nó bảo nó tuyệt đối sẽ không suy nghĩ đến phát ngốc như hắn nên chẳng cần. Lúc đó, Jongwoon mới biết thì ra cảm giác bị từ chối nó khó chịu như thế nào.

 

Hắn nhìn Ryeowook, trong lòng lại ẩn ẩn một điểm đau.

 

 

 

.

 

 

Trong nhà tràn ngập mùi súp thơm ngát. Là loại súp rau củ đầy màu sắc với nấm tuyết trắng phau. Jongwoon theo thói quen thay giày đi bên ngoài bằng đôi dép bông mềm mại, lại phát hiện có một đôi giày cao gót, bàn ăn hôm nay nhiều thêm một dáng người.

 

 

Jongwoon nhíu mày, cố gắng lục lọi trong kí ức một cái tên. Cô gái ngồi bên cạnh Ryeowook, đối diện với hắn nhã nhặn trò chuyện bằng khuôn miệng xinh đẹp. Thật lâu sau hắn mới nhận ra người này chính là bạn gái danh nghĩa hiện tại của Ryeowook. Là type phụ nữ thông minh, cư xử khôn khéo, ngồi trong một bàn giữa hai người đàn ông lại không hề có cảm giác mờ ám.

Rõ là người tốt, nhưng vì sao hắn lại không vui?

 

 

 

 

 

“Ừm, nếu biết Ryeowook có khách thì tôi đã không đến làm phiền rồi. Xin lỗi.”

Jongwoon nhát gừng khách sáo, mở lên chế độ xa cách thường ngày.

 

 

 

 

“A? Không phải, là em đến không báo trước thôi.”

Bạn gái danh nghĩa của Ryeowook hai má ửng hồng xấu hổ. Còn Ryeowook ở bên cạnh cười ha ha tỏ vẻ không vấn đề.

 

 

 

 

Lần đầu tiên Jongwoon nghĩ, hắn muốn hỏi tên một người con gái mới quen. Bởi vì hắn nhận ra mình không muốn nhắc đến người này bằng danh xưng bạn – gái – trên – danh – nghĩa – của – Ryeowook.

 

 

 

.

 

 

 

Lúc Ryeowook tiễn khách ra khỏi cửa xong thì cũng gần mười một giờ khuya. Jongwoon ngồi trên sopha xem tin tức cuối ngày, vẻ mặt như đang ngậm một họng ai oán. Chân trái vắt lên chân phải, tay trái vắt vào tay phải, mà chân mày trái và chân mày phải cũng tự động vắt vào nhau. Ryeowook ngẩn người nhìn một màn tạo hình này, khúc khích bật ra tiếng cười giòn tan.

Lâu rồi mới nghe nó cười thoải mái như thế, hắn nhận ra mình hình như vừa vui mừng không ít.

 

 

 

 

“Anh tưởng cô ấy và em chỉ là tình nhân trên danh nghĩa.”

Jongwoon nhận cốc sữa nóng của Ryeowook, sau đó bắt đầu phiên chất vất. Gần mười hai giờ đêm mà vẫn uống sữa thì có hơi kì lạ, nhưng hắn mặc kệ miễn là từ tay Ryeowook đưa. Người đối diện ngược lại chẳng có chút gì nôn nóng, sau khi mang đồ uống đến liền thong thả đi quanh nhà thu dọn đồ đạc bị nhiễu loạn. Nó và hắn từ lâu rồi đã luôn trò chuyện với nhau bằng phương thức như thế. Bỏ đi cái gì mà chủ nhà và khách đến nhà, việc ai người nấy làm, bình thường như thể đây là nhà của bọn họ, chứ không phải nhà của riêng một ai.

 

 

 

 

 

“Bộ anh thấy có chỗ nào thất thường hả.”

Ryeowook ôm một chồng lớn sách báo tạp chí, đôi mắt trong veo chăm chú chời đợi.

 

 

 

 

“Chẳng có trên danh nghĩa nào lại đến nhà nhau ăn tối cả.”

Tuy có hơi mơ hồ nhưng Jongwoon cảm giác Ryeowook đang cố ý chọc điên hắn, đúng đó chính là cố gắng chọc điên hắn. Hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi giữa hai người khác giới đang bị ràng buộc bởi một mối quan hệ mập mờ, vậy tại sao vẫn cứ cố ý dây dưa để cái đống rối rắm này càng ngày càng khó gỡ. Cô gái kia có thể quí mến Ryeowook, thậm chí công khai tiếp cận theo đuổi nó. Nhưng còn nó, rõ ràng nó là gay. Vậy tại sao không từ chối thẳng thừng, lại cứ như vậy thản nhiên tiếp nhận dù biết chắc chắn cuối cùng thì chẳng đi đâu đến đâu.

 

 

 

 

 

“Jongwoon, tụi em chỉ là bạn thôi. Giống như em với anh vậy, chúng ta là bạn và sự thật thì anh vẫn đến nhà em ăn tối sáu ngày trong một tuần cơ mà?”

 

 

 

 

 

Ryeowook mang đồ đạc vào phòng sách, để lại Jongwoon cùng một cái đầu trống rỗng. Cũng phải ha, Ryeowook đâu có nói gì sai, chính bản thân hắn từ chối mang mối quan hệ giữa cả hai tiến xa hơn, thậm chí Jongwoon còn chẳng có quyền gì mà ngăn cấm Ryeoowok kết bạn hay yêu thương ai.

Chỉ là, trong lúc này hắn cảm thấy vô cùng buồn bực. Thật sự muốn đứng trước mặt Ryeowook mà hét to. Rằng hắn và nó không phải là bạn bình thường, là tri kỉ, chính là tri kỉ mới đúng.

 

 

Kì thật đâu có ai rãnh rỗi mà đi minh bạch bạn bình thường hay bạn tri kỉ. Người ta chỉ quan tâm rằng họ là bạn bè hay bạn tình mà thôi!

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Jongwoon quyết định kéo dãn khoảng cách của hắn và Ryeowook. Có lẽ người sai là hắn, bởi vì chẳng cách nào trở lại như lúc trước, Jongwoon chọn cách mang đời hắn và đời Ryeowook tách ra khỏi nhau.

Ba tuần tiếp theo Jongwoon sống trong một tâm trạng lửng lơ khó nói. Hắn điên cuồng sáng tác, điên cuồng tập luyện, mặc dù lúc nào cũng mang não mình nhấn chìm trong tâm trạng bực bội, nhưng chẳng hiểu sao năng suất viết nhạc của hắn lại tăng không ngừng. Trước đây hắn sống cô độc như thế nào, sau đó thay đổi như thế nào, cách tô màu một cuộc sống nhàm chám trở nên sinh động được thực hiên như thế nào, rồi thì bản thân trưởng thành và bắt đầu biết lo lắng cho người khác như thế nào. Mỗi ngày hắn vẫn viết thật nhiều, càng viết lại càng bực dọc, bởi vì hắn cố gắng mang tên của Ryeowook tống ra khỏi đầu trong khi sự thật bao nhiêu bài hát viết ra đều nhất nhất liên quan đến Ryeowook.

 

 

 

 

 

“Anh gặp em được không?”

Ngày đầu tiên của tuần thứ tư, Jongwoon gửi tin nhắn cho Ryeowook. Rồi lại buồn bực chờ cả một ngày để được hồi âm. Đến tối, khi giới hạn kiên nhẫn cũng đã cạn kiệt, hắn nhấn phím tắt số một, dùng hết thảy can đảm chờ liên lạc, kết quả người kia tắt máy. Lại sang tận nhà để tìm, nhấn chuông cả một ngày không có người ra mở, đến khi dùng chìa khóa trực tiếp vào thì thấy nhà trống trơn. Mãi cho đến lúc liên lạc với quản lí của Ryeowook, hắn mới biết đứa nhỏ này từ tuần trước đã xin phép về nhà.

Nhà Ryeowook ở Incheon, đến lúc lẩm bẩm câu này lần thứ hai trăm thì Jongwoon đã yên vị trong xe từ lâu rồi.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

“Sao giờ này anh lại ở đây?”

Ryeowook thảng thốt ngạc nhiên, nó khoác một tầng áo len mỏng dùng đôi mắt tròn để đối diện với người đối diện, lâu rồi cả hai không gặp, cảm giác vừa lạ vừa quen xen lẫn khiến ngực trái nó ẩn hiện xúc động.

 

 

 

 

 

“Anh nhớ em.”

Jongwoon ngắn gọn thông báo, chỉ mấy từ đã mang bao nhiêu đè nén vỡ òa thành trăm triệu mảnh. Điên cuồng làm việc ba tuần, lại điên cuồng chạy xe mấy tiếng đồng hồ, nhưng mãi đến khi ba từ kia được nói ra hắn mới cảm thấy sức lực bị rút cạn. Giống như một cái bong bóng lớn, mỗi ngày mỗi ngày đều bơm vào bao nhiêu tương tư đến căng phồng. Mặc kệ cái gì mà là nam hay nữ, Jongwoon hiện tại chỉ cần biết người hắn thích chính là Ryeowook, mà chẳng qua Ryeowook – đứa nhỏ này chỉ vừa vặn không phải nữ nhân mà thôi.

 

 

 

“Jongwoon?”

Ryeowook thảng thốt, giọng nói vừa hoảng loạn vừa nghi ngờ.

 

Tiếp theo? Tiếp theo chính là cái xiết đến đau nhói của người cao cao đối diện. Trời tối nên chẳng thể nhìn rõ được gương mặt hắn, nhưng hơi thở ấm áp quen thuộc vẫn đều đặn di chuyển khiến cho nó ý thức được mình không phải đang mơ. Khi biết Jongwoon tránh mặt nó, nó thật sự đã vô cùng đau lòng, tim nó như bị rút cạn máu, thế rồi nó tuyệt vọng nghĩ, có lẽ người nọ đã chán ghét nó đến mức còn chẳng muốn cùng nó làm bạn bình thường.

 

Ryeowook còn thích Jongwoon hay không? Tất nhiên là có.

Rung động của một người có thể đến vô cùng nhanh, nhưng để nó tan sạch đi thì cần một đoạn thời gian không hề ngắn. Chưa kể Ryeowook, chưa một giây phút nào nó nghĩ mình muốn xóa đi cảm xúc đó. Cùng lắm thì là đơn phương, cũng chẳng ai cấm cản được. Thứ nó hối tiếc nhất chính là một bầu không khí mềm mại nhu hòa.

 

 

 

“Anh nghĩ kĩ rồi.”

Jongwoon thì thầm.

 

 

 

“Ừm.”

Ryeowook ở trong lòng Jongwoon, gật đầu khe khẽ chờ đợi.

 

 

 

 

“Anh nghĩ anh đã mang em biến thành một phần cuộc sống của mình mất rồi.”

Jongwoon nghẹn ngào thổ lộ, chẳng hiểu sao trong giọng điệu lại mang mấy phần trách cứ hờn dỗi. Như thể việc hắn khổ sở như thế này, trống vắng như thế này, đau lòng như thể này hoàn toàn là lỗi của Ryeowook.

 

 

 

“Nhưng mà Jongwoon, em là đàn ông.”

Ryeowook vuốt mấy lọn tóc lòa xòa che đi một phần gương mặt Jongwoon, lộ ra đôi mắt hẹp dài sâu thẳm. Cuộc đời nó vốn dĩ có rất nhiều điều phải hối tiếc, nhưng cho đến hiện tại có một chuyện nó không bao giờ muốn suy nghĩ lại, chính là đặt tình cảm lên người đàn ông chậm tiêu nhàm chán ở đối diện này.

 

 

 

 

“Anh biết.”

Hắn gật đầu xác nhận, bình tĩnh đến lạ kì.

 

 

 

 

“Nhưng anh không thích đàn ông mà?”

 

 

 

 

 

 

“Anh không thích đàn ông, nhưng anh cũng không thích phụ nữ. Anh chỉ thích em thôi!”

 

2 thoughts on “[Shortfic][YeWook]Nghệ Thuật Uốn Cong – 9–

  1. Dời ạ, em đã mong Ryeowook tát cho Jongwoon một phát, cho chừa cái tật cổ hủ cố chấp -_-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: