[Shortfic][YeWook]Nghệ Thuật Uốn Cong – 10–

[10]. Bí Mật Của Hạnh Phúc.

.

.

.

Vậy là Jongwoon và Ryeowook chính thức hẹn hò bí mật. Ban đầu hắn đối với thông tin này còn có đôi chút hoảng hốt, thế nhưng dần dà càng đọc đến lại càng thuận miệng. Vậy là Jongwoon, hắn đường đường là một ca sĩ hơn mười năm tuổi nghề và hơn ba mươi năm tuổi đời, cả một ngày bất kể mệt nhọc, lịch trình chạy loạn, vẫn đều đặn cách mấy tiếng lại gửi tin nhắn vào số của người yêu bé nhỏ.

 

‘Ryeowook à, em biết gì chưa, chúng ta là đang hẹn hò bí mật á.’

 

 

 

 

 

Ryeowook đập điện thoại lên bàn tạo thành tiếng vang giòn tan, cũng chẳng thèm quan tâm tốt xấu, vẻ mặt hung dữ chỉ thiếu lao đến mang Jongwoon ra cắn. Cái tên đầu to này, thật sự là chơi bời vui vẻ đến sinh nghiện rồi sao?

 

 

Jongwoon đối với thái độ hung hăng của Ryeowook có chút chột dạ, hắn thân dài gần mét tám vẫn cố gắng đẩy người sâu trong sopha, hai tay nắm chặt điện thoại bảo bối cố gắng bảo vệ, chỉ sợ người kia nổi điên mang luôn cái của hắn đập nát. Ryeowook bình thường luôn vui vẻ hiền lành, ấy vậy mà khi bị chọc giận sẽ chẳng khác gì con mèo xù lông đưa móng vuốt cào loạn xạ. Vậy nên từ ngày cả hai quen biết nhau, thỉnh thoảng trên người Jongwoon sẽ xuất hiện vài vệt dài đỏ hồng, làm nhân viên trong công ty quản lí cứ xì xầm nghi vấn, hóa ra kẻ lãnh đạm như Jongwoon mà cũng có nuôi động vật nhỏ nha.

 

 

 

 

“Em biết tuần tới anh có lịch đi HongKong chưa?”

Jongwoon híp mắt cười, cố gắng trưng ra một bộ mặt thân thiện hòa nhã. Đứa nhỏ hai mắt sắc bén cũng rất nhanh chóng được kéo vào lòng, bao thêm một lớp chăn mỏng, ngoài trời đã bắt đầu mưa.

 

 

 

 

“Ừm, fanmeeting phải không?”

Ryeowook bó gối thành một cuộn nhỏ xíu, mang cái má căng mịn di di lên lên cánh tay đang quây thành một vòng của người kia. Hắn mặc một cái áo len chui đầu tay dài màu xanh cổ vịt, phần len móc thành hoa văn thắt bím cộm lên thành sớ, cạ vào không thô ráp, ngược lại tạo thành một chuỗi va chạm khiến cả người ngưa ngứa. Gần đây, tần xuất thân cận của Ryeowook và Jongwoon ngày càng thường xuyên hơn. Lúc đầu, nó có hơi dè chừng, nghĩ loại thân thiết này đối với Jongwoon có lẽ còn xa lạ. Thế nhưng người kia vậy mà vẫn tiếp nhận hết sức thong thả, còn tưởng là tính cách bình thường càng ngày càng rộng rãi, nhìn đi nhìn lại cơ hồ còn thấy người ngoài muốn tiếp xúc làm quen ngày một khó khăn hơn.

 

 

 

 

 

“Cả đi cả về chắc cũng tầm ba ngày.”

Jongwoon như có như không thăm dò, mang năm ngón tay lùa vào mái tóc mát rượi của Ryeowook co kéo. Tóc của nó thật mảnh, mà cũng thật mướt, giống như cảm giác sờ vào thảm lông đắt tiền trong mấy cửa hàng bán đồ nội thất cao cấp. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả, bất giác muốn rên lên khe khẽ như con mèo nhỏ được vuốt ve. Rõ ràng, người được va chạm cũng không phải là hắn?

 

 

 

 

 

“Ừm, đi về cẩn thận. Nhớ mua điểm tâm cho em.”

 

 

 

“Ừm.”

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

Lúc Jongwoon ngồi ở nhà hàng dưới khách sạn đánh chén bữa khuya thì Ryeowook xuất hiện. Nó mặc một cái quần nỉ thể thao màu xám, áo thun trắng, khoác bên ngoài là áo gió xanh dương, mũ lưỡi trai cùng khẩu trang kéo cao tối màu. HongKong lúc đó áng chừng đã qua mười hai giờ đêm.

 

 

 

 

“Ryeowook?”

Jongwoon tròn mắt sửng sốt, miếng thịt gà trong miệng vẫn đang nhai dở suýt làm hắn nghẹn. Người kia ngược lại chẳng một chút thái độ giải thích, đưa ba ngón tay khe khẽ động đậy làm động tác say hi. Nhìn kiểu nào cũng vô cùng gợi đòn.

 

 

 

 

“Hi anh đẹp trai! Em đến chơi với anh nè ~”

 

 

 

.

 

 

 

“Hiện tại anh chỉ có một ước muốn.”

Jongwoon gằn từng tiếng, cố gắng tỏ vẻ một bộ dáng đáng sợ, bất quá còn lâu Ryeowook mới để tâm.

 

 

 

 

“Sao?”

Nó chớp mắt mang cặp lông mi cong vút chuyển động. Duyên dáng hớp một ngụm nước cam ướp lạnh rót trong cốc thủy tinh đế cao.

 

 

 

 

“Đè em ra đánh đòn!”

Hắn gầm gừ. Phải nói, người sống nguyên tắc có kế hoạch như Jongwoon, ghét nhất là kiểu cảm giác mình bị động như thế này. Tuy rằng sự xuất hiện của Ryeowook làm cho hắn rất vui, thế nhưng hơn cả chính là cảm giác sống lưng lạnh buốt. Đứa nhỏ này làm việc vẫn luôn tùy hứng như vậy, không không chạy đến một chỗ xa như thế này, cũng chẳng thèm tìm lấy một lí do.

 

 

 

 

“Nồ nồ, anh nhất định không nỡ đâu, em biết mà!”

Ryeowook cười khúc khích, khẩu trang màu đen đã được kéo xuống cằm. Rõ ràng đang ngồi ở trong khách sạn lớn sang trọng, lại vẫn phải một bộ dáng ngụy trang bớt cho người ngoài chú ý. Nếu đã biết sợ vậy, còn lớn gan chạy đến chỗ này làm loạn, Jongwoon chếch cao đôi mắt đen sắc sảo, bộ dạng hiện tại nhất định là có chút dọa người.

 

 

 

“Nhưng mà trưa mai anh phải bay về rồi.”

Jongwoon gọi thêm một phần gà sốt cay cho Ryeowook, hắn biết nó thích ăn gà, thích nhất là ăn gà tẩm gia vị thật cay.

 

 

 

 

 

“Hoãn lại là được. Dù sao hai tuần tới anh cũng đâu có lịch trình gì đâu phải không?”

 

Ryeowook vui vẻ đề nghị, chẳng hiểu sao lại khiến cho hắn có cảm giác như mọi chuyện đã được quyết định xong xuôi. Cảm giác khó chịu vì không làm chủ được thời khóa biểu khiến hắn lần thứ hai mắc nghẹn, có lẽ từ bây giờ hắn nên bắt đầu làm quen với kiểu sống tùy hứng của Ryeowook. Bây giờ mới nghiêm túc suy nghĩ về ảnh hưởng của bản thân khi bắt đầu dây dưa với đứa nhỏ kia thì có trễ lắm không?

 

 

 

 

Ryeowook đặt thêm một phòng đơn ở cạnh phòng Jongwoon đang ở. Hành lí của nó mang theo cũng rất gọn nhẹ. Trong lúc nó ăn xong bữa khuya thì hắn cũng tranh thủ gọi một cú điện thoại thông báo cho người đi cùng, lí do muốn thư giãn bắt cảm xúc sáng tác khiến cho người kia thở dài bất lực. Vé máy bay của Jongwoon được dời, còn dời đến bao giờ thì chính hắn hiện tại cũng còn chưa biết.

 

Ryeowook nhướn chân hôn lên má trái rồi hôn lên má phải Jongwoon, đây là nụ hôn chúc ngủ ngon, nghe nó nói thì là vậy. Vali cũng đã kéo vào phòng, sau khi vẫy tay vui vẻ liền một đường đóng cửa. Jongwoon nhíu mày nhìn dòng số kim loại sáng bóng nổi bật trên nền cửa gỗ bóng loáng, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm vi diệu. Hắn thật sự đang tự cản mình không tự lấy tay tát một cái, để xác nhận chuyện vừa xảy ra không phải là giấc mơ.

 

Lúc Jongwoon làm vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị lên giường ngủ thì chuông một lần nữa vang lên. Hắn nhíu mày không mong muốn lê chân ra mở cửa. Cứ tưởng là nhân viên khách sạn, cuối cùng lại thấy Ryeowook hai mắt cong cong tươi cười đứng lúc lắc. Cũng chẳng thèm hỏi ý kiến hắn, cứ như vậy tự nhiên xông vào, nhảy lên giường nệm lăn lộn.

 

 

 

“Tối nay em ngủ ở đây nha.”

 

 

Vậy vì sao lại phải book thêm một phòng? Jongwoon rất muốn thắc mắc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nuốt xuống cục nghẹn. Ai bảo hắn chấp nhận làm người yêu của gay làm chi.

 

 

 

 

.

 

 

 

Sự thật cho thấy, việc thỉnh thoảng cuộc sống bị đảo lộn cũng không hẳn là điều quá khó chiu. Ban đầu, Jongwoon kiên quyết muốn lên kế hoạch kĩ lưỡng từng ngày du lịch của cả hai, còn phải tra cứu một chút, tránh đến những nơi đang tổ chức sự kiện, hạn chế máy ảnh của phóng viên. Thế nhưng Ryeowook rất dứt khoát gạt phăng hết ý kiến của Jongwoon, nó đối với lối sống nguyên tắc của hắn tỏ thái độ hết sức kì thị. Ryeowook nói, du lịch khám phá tức là du lịch khám phá, cái cần quan tâm là cảm giác hưởng thụ, còn lại đừng suy nghĩ nhiều. Vậy nên bây giờ là chín rưỡi sáng, sau khi nhét căng hai bụng điểm tâm tinh xảo ở khách sạn, Jongwoon và Ryeowook quần áo thoải mái, trên vai khoác theo balo nhét vài món đồ cần thiết, thêm mũ lưỡi trai và kính đen to bản. Một bước quyết quyết lăn vào khu trung tâm HongKong.

 

 

 

 

Jongwoon nghĩ, cả đời hắn chưa bao giờ đổ nhiều mồ hôi đến thế. Tuy bình thường, một tuần hắn vẫn dành ba buổi để tập gym rèn luyện thể lực, thế nhưng so với việc vừa đi bộ vừa chen lấn khỏi biển người suốt hai tiếng đồng hồ, sau đó lại bị người hâm mộ nhạy bén phát hiện, đẩy tới đẩy lui cả một đoạn thời gian mới yên thân. Hiện tại hắn ngồi ở ghế kim loại trong quãng trường lớn, nheo nheo mắt nhìn lên bầu trời xanh nhàn nhạt, sạch sẽ như mặt gương.

Gương mặt của Jongwoon không tính là đẹp trai như nam thần trên mấy bảng xếp hạng sắc đẹp, nhưng tuyệt đối vô cùng cuốn hút. Là mùi vị của nam nhân trưởng thành, lại mang trong mình tính cách điềm tĩnh chính chắn. Vậy nên dù hôm nay hắn ra đường với cái quần jean mềm thoải mái, giày thể thao phối cùng bộ đôi áo khoác chống nắng, thái dương lấm tấm mồ hôi cùng vành bôi bĩu chặt tỏ vẻ không hài lòng, trông hắn vẫn toát lên một sự quyết rũ nhất định. Lúc hắn cảm thấy một bên gáy nhồn nhột, hướng mắt ra nhìn đã thấy Ryeowook đứng ở cách chỗ hắn ngồi một quãng ngắn, hai tay cầm hai cốc trà sữa thật lớn, đôi mắt nâu thâm thúy thẳng nhìn.

 

 

 

 

“Em nhìn gì vậy?”

Hắn nghiêng đầu thắc mắc.

 

 

 

 

 

“Nhìn người thương đẹp trai của em nha.”

Ryeowook xấu xa trêu chọc, cái nháy mắt cợt nhả không đứng đắn lại khiến cho hai má Jongwoon nóng bừng. Hắn đã lớn tuổi như vậy, cũng đã qua cái thời dậy thì lâu như vậy, thế nhưng vẫn cứ bị những lời ngọt ngào của Ryeowook làm cho rối rít. Càng ngày bản thân càng không có tự chủ, Jongwoon ở trong lòng thầm buồn rầu.

 

 

 

 

 

Trà sữa ở HongKong ngon hơn những gì Jongwoon nghĩ, dù cho có một sự thật hắn thậm chí còn chưa bao giờ thử uống loại giải khát này lúc ở Hàn Quốc. Hắn không phải ngại ăn uống bậy bạ, chỉ là cảm thấy loại đồ uống của thiếu nam thiếu nữ này cùng với bộ dạng của mình có chút bất đồng. Nghĩ lại, từ lúc thân thiết với Ryeowook hơn, cuộc sống nguyên tắc của hắn cứ từng chút từng chút một cởi bỏ xiềng xích. Khi trải niệm vẫn có ít nhiều miễn cưỡng, rồi hắn nghĩ dù sao vẫn có Ryeowook cùng làm với mình, có xấu hổ có bị trêu chọc thì cũng là cả đôi đi.

Ryeowook híp mắt uống trà sữa, tầm mắt đặt ở một điểm thật xa. Gió mùa hạ có chút thô ráp lướt qua chỗ cả hai ngồi. Nó ngắm cảnh, còn hắn lại chăm chú nhìn nó. Chẳng làm gì cả, mà ngực trái vẫn đập vang đến rộn ràng.

 

 

 

.

 

 

Cuộc sống của mỗi người giống như một tấm lưới lớn, trên đó mắc lại thật nhiều bí mật. Bí mật có thể vui, có thể buồn nhưng tuyệt đối là loại tâm tư mà mỗi người muốn dấu kín. Vì sao phải che đậy, phải chăng trong đó chỉ toàn là những điều không hay ho. Có câu tốt khoe xấu che, thế nhưng vẫn có những loại bí mật đáng giá đến mức người ta chỉ muốn ích kỉ mà hưởng thụ một mình.

 

Giống như một buổi sáng giữa mùa hè. Bận một bộ quần áo bình thường hơn cả bình thường, trên vai balo chất đầy đồ lưu niệm linh tinh, ở giữa quãng trường lồng gió uống trà sữa. Cái gì mà hào quang, cái gì mà được săn đón đều bị ném ra sau vai mặc kệ, trong lòng vẫn rộn ràng dâng lên một cái bí mật nho nhỏ chỉ hai người biết. Bí mật của tự do và hạnh phúc.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: