[Shortfic][YeWook]Nghệ Thuật Uốn Cong – 11– END

[10]. Nghệ thuật uốn thẳng thành cong.

.

.

.

Dạo gần đây tần suất thở dài vu vơ của Jongwoon càng ngày càng thường xuyên hơn. Quản lí của hắn đã sốt ruột đến mức cứ liên tục lẽo đẽo chạy theo làm phiền, quyết tâm cạy miệng hỏi cho bằng được rằng có phải Jongwoon đã gây ra chuyện gì không.

 

Jongwoon nhíu mày nhìn người lo lắng thái quá kia bằng nửa con mắt, hắn sớm cũng đã qua ba mươi, còn có thể không đứng đắn chạy loạn mà làm ra mấy chuyện để người xung quanh lo lắng hay sao?

 

Thật ra sự phiền muộn của Jongwoon lởn vởn xuất hiện cũng được mấy tuần rồi. Giống như cái khinh khí cầu lớn, mỗi ngày bơm thêm một chút không khí, cho đến hiện tại sớm đã căng phồng. Jongwoon thật sự không chắc chắn lắm việc mình thấy không vui như thế có gì sai hay không, nhưng hắn nghĩ hắn thật sự rất rất không thích khi vẫn cứ phải thấy tên của Ryeowook lẩn quẩn bên cạnh tên của bạn-gái-trên-danh-nghĩa.

 

 

 

 

“Chia tay đi!”

Jongwoon nói với Ryeowook như thế, khi cả hai đang cùng ngồi trên sopha đặt trong phòng khách nhà nó, vòm miệng còn dan díu mùi chocolate nhàn nhạt sau nụ hôn.

 

 

 

 

“Hả?”

Ryeowook trợn mắt nhìn hắn, tuy nó biết Jongwoon chính là điển hình cho loại người EQ âm vô cùng, và nó cũng hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào mối quan hệ của cả hai. Nhưng cái cách hắn trưng ra bộ mặt nghiêm túc đề nghị chia tay, ngay sau khi hai người vừa hôn môi cũng thừa lí do để nổi khùng.

 

 

 

 

 

“Không! Ý của anh là em và cô gái kia… ừm …. Nhìn tin tức trên báo ….. bực bội…”

Jongwoon lúng túng, trông chẳng giống thường ngày chút nào. Có lẽ chính hắn cũng nhận ra kiểu nói chuyện đâm ngang của mình dễ gây hiểu lầm. Vậy là hắn luống cuống quây Ryeowook giữa vòng tay, nhát gừng bắt đầu giải thích.

 

 

 

 

“Em tưởng có người nói ‘còn lâu mới đi quan tâm đến loại quan hệ vớ vẩn đó’?”

Nó cười khúc khích trêu chọc, ngón trỏ di di giữa lồng ngực Jongwoon, thông qua lớp áo thun mỏng tiếp xúc với da thịt mà vẽ loạn thành những hình thù vô nghĩa.

 

 

Ừ đấy, ‘còn lâu mới đi quan tâm đến loại quan hệ vớ vẩn đó’ chính là tuyên bố của hắn vài tuần trước đây. Mặc kệ, bây giờ thì hắn quan tâm!

 

 

Jongwoon im lặng. Không phải hắn hờn dỗi đâu, đàn ông hơn ba mươi như hắn mới không thèm hờn dỗi với trẻ con như Ryeowook. Bởi vì khi chậm rãi suy nghĩ lại, hắn ấy thế mà nhận ra mình dạo này cực kì nhạy cảm với các mối quan hệ bên ngoài của Ryeowook. Can thiệp vào cuộc sống cá nhân của người khác là điều cực kì không tốt, dẫu cho bạn và người kia đang vô cùng vô cùng thân thiết thì vẫn không tốt, điều này Jongwoon cũng hiểu, nhưng hắn vẫn cứ muốn làm.

 

 

 

“Anh cảm thấy mình càng ngày càng phát bệnh rồi.”

Hắn thở dài, khoảng cách giữa hai hàng chân mày cuống quýt thu hẹp lại. Bước qua tuổi ba mươi cuộc sống của Jongwoon dường như càng ngày càng khó khăn hơn, mỗi ngày hắn thức dậy, sáng tác, tập luyện với tâm trạng mịt mờ. Jongwoon không biết nên lí giải loại vướn mắc này như thế nào cho đúng, cách đây mười mấy năm khi hắn lần đầu rung động trước bạn nữa lớp kế, cũng chẳng thấy phải rối tinh rối mù như bây giờ.

 

 

 

 

“Jongwoon, em hỏi anh một câu. Đố anh biết anh thích em nhiều hơn, hay em thích anh nhiều hơn.”

Ryeowook cười khúc khích, mặc dù thái độ của Jongwoon rõ là đang u ám, nhưng nó vẫn tỏ vẻ chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Ryeowook chạy vào bếp, xay hai cốc lớn nước ép dứa, làm một ít bánh mì nướng phết bơ tỏi trong lúc chờ Jongwoon nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời.

Ai thích ai hơn thì chưa biết, nhưng rõ là đứa nhỏ này hiểu tính hắn vô cùng.

 

 

“Anh không chắc, nhưng có lẽ là anh? Vì anh lớn hơn mà.”

Jongwoon chậm rãi trả lời, lại nhìn Ryeowook dò chừng thái độ.

 

 

 

“Nhưng em thích anh trước nha~”

Ngay lập tức nó vặn vẹo lí lẽ, chính hắn cũng vô cùng thắc mắc vì sao nó lại vui vẻ đến như vậy.

 

 

 

“Nhưng mà anh không muốn em lại gần ai cả. Những lúc như thế trong lòng anh vô cùng khó chịu.”

Hắn giải thích, rồi chính trong lòng cũng lén lút ngộ ra nguyên nhân của tâm trạng sáng nắng chiều mưa gần đây. Jongwoon còn lạ gì kiểu của mình nữa, tính sở hữu cực cao với bất cứ điều gì bản thân coi trọng.

 

 

 

“Sao anh biết em không khó chịu?”

 

 

“Vì anh không thấy em nhíu mày.”

 

 

“Ngố quá, cái đó gọi là nghệ thuật sống đó!”

 

 

“…”

 

Jongwoon biết Ryeowook luôn là một đứa nhỏ đặc biệt. Nhưng nhiều khi hắn cảm thấy suy nghĩ của nó cùng với hắn thật sự đã cách nhau rất xa rất rất xa. Chính vì hắn sống quá nguyên tắc còn nó thì sống quá phóng khoáng, vậy nên chẳng biết từ lúc nào hắn trở nên lo lắng với tất thảy mọi thứ tồn tại trên đời này.

Vì Ryeowook quá sinh động, còn hắn chỉ là một thanh niên có tuổi.

Rồi sẽ có một ngày đứa nhỏ này nhận ra cái bong bóng chứa cả hai người bọn họ vừa chật hẹp vừa nhàm chán. Thế là nó mệt mỏi, thế là nó đi tìm nguồn vui mới.

Jongwoon, hắn cho đến hiện tại hình như cũng không biết rằng, cái loại cảm xúc lạ lùng làm mình bối rối như thế này. Gọi là ghen!

 

 

 

 

.

 

 

Jongwoon dự tính sẽ tổ chức kỉ niệm ba trăm ba mươi ba ngày chính thức hẹn hò với Ryeowook ở một nhà hàng sang trọng. Cụ thể về kết cấu của buổi tiệc, vị trí bàn thậm chí thực đơn món ăn cũng đã được lên. Thứ duy nhất mà hắn vẫn đang lo lắng, chính là ca khúc hắn viết tặng Ryeowook, kể ra Jongwoon cũng ít nhiều có chút thần kinh lãng mạn chứ đâu phải không.

 

Thế nhưng, cuối cùng thì mọi thứ lại lộn tùng phèo lên hết.

 

 

Ryeowook ấy vậy mà lại không nhớ. Khi Jongwoon gọi thì nhận được thông báo, nó đang đi leo núi với nhóm bạn cấp ba. Jongwoon chưa bao giờ tức giận như thế, cũng chưa bao giờ hờn dỗi Ryeowook triệt để như thế, tận sâu trong lòng hắn cảm thấy tổn thương ghê gớm, thế rồi hắn cứ như vậy mà quanh quẩn trong nhà, gặm nhấm sự nghi ngờ.

Hình như, mối quan hệ giữa hai người thật sự không quá sâu sắc như hắn nghĩ.

 

 

 

Giữa đêm, Jongwoon bị đánh thức bởi nụ hôn lành lạnh của Ryeowook. Trên người nó còn vươn mùi bụi bặm, một chút thoang thoảng của cỏ cây, quần áo nhúng sương mang mấy phần ẩm ướt. Giữa cái hôn dài dây dưa là tiếng thì thầm như gió thoảng.

 

 

‘Chúc mừng ngày thứ ba trăm ba mươi ba của chúng ta Jongwoonie. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em chu đáo và dịu dàng.’

 

Jongwoon tỉnh giấc. Tâm trạng vừa sửng sốt vừa hạnh phúc. Bao nhiêu buồn tủi cứ như vậy mà tan tành như mây.

 

 

 

 

 

“Anh đã giận lắm luôn.”

Hắn càu nhàu bằng giọng mũi, sau khi Ryeowook tắm rửa thay quần áo, trèo lên giường cuộn mình như con mèo nhỏ kêu ngao ngao.

 

 

 

Đây là kiểu yêu thích của nó, hiện tại cũng sớm trở thành thói quen của Jongwoon.

 

Ryeowook đối với trận sóng thần của Jongwoon tuyệt nhiên là thái độ điềm nhiên không áy náy. Bằng màu vàng nhàn nhạt từ ngọn đèn đầu giường, đôi đồng tử chăm chú thẳng tắp sáng ngời.

 

 

 

 

“Em cố ý?”

Jongwoon vỡ lẽ được điều gì đó, với cá tính của Ryeowook thì cũng không phải không thể, nhưng vẫn khiến cho hắn thảng thốt kêu to.

 

 

 

Có đôi khi, không phải cứ thích một người là phải đến ngay trước mặt người đó để thổ lộ. Bởi vì cuộc đời của mỗi người đều là một thước phim trải rộng. Đèo lái cho nó mang hơi hướng tình cảm kinh điển, hay kinh dị ghê rợn hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng của mỗi cá nhân.

 

Giống như Ryeowook, từ cái nhìn đầu tiên hướng tới Jongwoon, trong lòng nó đã phát thệ đây là người đàn ông mà nó muốn được kề cận cả một đời. Tuy thời điểm đó Jongwoon vẫn còn độc thân, nhưng nó vẫn chọn cách sóng vai một người bạn tri kỉ, trước tiên tạo dựng một mối quan hệ tri kỉ.

Giữa bạn bè và bạn tình kì thật chỉ cách nhau một cái lằn mỏng dính.

Mà Ryeowook, tính hướng cong đến không thể cong hơn đã mang chính tự trọng của mình, đánh cược một ván lớn để thu về chú ý của người đàn ông thẳng đến chẳng thể thẳng hơn.

Không phải vì tự ti nên mới phải lươn lẹo.

Vì sống là một nghệ thuật, còn mỗi chúng ta chính là nghệ sĩ.

Ryeowook chỉ nghĩ nó cần phải cẩn thận một chút, tính toán một chút, xảo trá một chút để chắc chắn ôm được người nó thích. Quan trọng nhất là khiến cho người nọ cũng thương nó, nhiều như nó đã từng.

 

 

 

.

 

Vốn dĩ phải mất đi thì mới biết điều gì là quí giá nhất.

Hoặc hoãn cứ phải dành giật thật cật lực, mới thấy được thứ mình đang sở hữu giá trị như thế nào.

Khi nào buông khi nào thả. Khi nào quất quít, khi nào buông lơi. Tất cả những thứ đó đều gọi là nghệ thuật.

Ryeowook gọi nó là nghệ thuật uốn cong!

 

 

 

 

-END-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: