[Shortfic][YeWook] -A Little Love – Part 3

.

 

Lần thứ ba Jongwoon gặp Ryeowook là ở khu chợ hải sản.

Hôm đó hắn được nghỉ phép một tuần sau khi hoàn thành một hợp đồng ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới vô cùng thành công. Trưởng phòng hói đầu nheo mắt hài lòng, rất hào phóng mang bút máy tinh xảo kí như phượng múa rồng bay giấy phép trong một tuần. Trước khi đẩy Jongwoon ra khỏi văn phòng, còn không quên dúi vào tay hắn một rọ sáu chai rượu mơ đặc sản quê nhà. Thứ chất lỏng vàng nhạt trong suốt như mật ong sóng sánh trong chai thủy tinh trong suốt. Jongwoon thở dài ngao ngát, kì thật hắn chính là loại nam nhân cuồng công việc, đơn giản bởi vì hắn là tên mặt than độc thân cằn cỗi. Ngày nghỉ cũng chỉ biết ở nhà quanh quẩn hết ngủ rồi ăn.

 

Buổi tối, tivi phát một đoạn phóng sự giới thiệu chợ hải sản nằm ở ngoại thành. Hiện tại đang có sự kiện kỉ niệm năm mươi năm thành lập, hải sản tất cả đồng loạt giảm giá lớn. Mà Jongwoon từ phía ngoài màn hình nhìn thấy mấy con hàu tươi rói đóng mở nắp phun ra bọt khí mà cơ miệng khẽ giật. Cảm thấy lâu rồi người không được bổ sung chất kiềm nha!

 

 

Ryeowook trợn to mắt nhìn Jongwoon, rất nhanh liền cười đến thập phần quen thuộc. Tay phải là một con cá thu rất lớn, tay trai là tấm lưới màu đỏ. Nó nhảy tưng tưng lúc lắc cả thân người tạo sự chú ý, áo thun màu vàng chói mắt cùng hình in chuột mickey to đến quỉ dị.

“Jongwoon, anh cũng đến đây mua cá sao? Thật nhìn không ra anh là mẫu đàn ông nội trợ nha.”

 

 

 

 

 

“Anh không giỏi nấu ăn. Chỉ là muốn ăn hàu thôi.”

Jongwoon mỉm cười từ tốn, rút kinh nghiệm với lần trước hắn không đưa tay ra bắt. Trong lòng lại lén lúc vui vẻ vì cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này.

 

 

“Hàu sống á? Ủa Jongjin đâu.”

Ryeowook ngả nghiêng người tìm kiếm. Người đối diện không nhịn được mang tay ra đỡ, thật lo lắng con cá thu lớn như vậy khiến đứa nhỏ này ngã nhào.

 

 

“Anh sống riêng, nó sống với bố mẹ.”

 

Ryeowook gật gù ra chiều đã hiểu. Sau đó bảo Jongwoon đợi một chút, liền trở lại với quầy cá bắt đầu giằng co trả giá hơn thua. Sáng mùa hè mặt trời mọc thật sớm, dù rằng lúc bắt đầu lái xe ra chỉ ba giờ, rất nhanh bên ngoài đã bắt đầu sáng bừng. Ryeowook đứng ở giữa vòng vây tấp nập, tấm lưng nhỏ nhắn lại vô cùng nổi bật, giọng nói như tiếng chuông réo rắt không ngừng. Trong khoảnh khắc đó giữa lồng ngực Jongwoon bỗng dậy lên một cơn sóng lớn, cảm giác tựa như trước mắt vốn dĩ luôn là những thước phim trắng đen, hiện tại liền diệu kì phủ thêm một dải màu sắc. Mầm cây hy vọng đâm mình vươn khỏi ụ đất nhỏ, có lẽ kể từ giây phút ấy hắn đã tìm thấy được cho bản thân mình một lí do.

 

 

“Hàu của anh đâu?”

Ryeowook nhướn mày tìm kiếm, lần thứ ba trong vòng mười phút trưng ra nụ cười giòn tan . Bầu trời tươi sáng háp một phần ánh sáng lên làn da có màu hơi tái xanh. Jongwoon bỗng nhớ đến một cuốn sách mà hắn từng đọc thời đại học, kể về một tiểu tinh tinh trú ngụ trong một khu vườn. Sau lưng mọc ra đôi cánh chuồn chuồn trong suốt, lân tinh tán loạn mỗi lúc tiểu tinh tinh chao lượn hát ca. Ryeowook cũng mang lại cho hắn loại cảm giác tương tự, kiểu người phát ra nguồn năng lượng vui vẻ, ảnh hưởng đến hết thảy mọi vật ở gần. Thế là hắn tự nhủ, thật ra ngoài bố mẹ và em trai cũng còn tồn tại những người mà hắn không cảm thấy chán ghét tiếp xúc. Jongwoon thẳng tắp nhìn Ryeowook đang kiên nhẫn chờ đợi, không nhanh không chậm buông ra đề nghị.

 

 

 

“Hôm nay em đến nhà anh chơi đi!”

 

 

 

.

 

 

 

 

Jongwoon hạ kính cửa ô tô, mặc kệ cho gió tự do lùa vào khoang bên trong mát rượi. Bình thường hắn sẽ không bao giờ làm loại chuyện ngốc nghếch này, đơn giản vì không khí bên ngoài vô cùng bẩn. Nội thất bên trong có khả năng sẽ trở thành ổ cho vi khuẩn sinh sản, nghĩ đến mỗi ngày ngồi trong xe đi làm cùng với một rừng vi khuẩn, tóc gáy của hắn bất giác cứng đờ. Dĩ nhiên không phải tự dưng căn bệnh phiết khích của hắn được chữa khỏi, chỉ là hắn cảm thấy nếu không mở cửa sổ ra thì hắn sẽ căng thẳng đến chết mất. Không khí lạnh mơn man trên gò má làm Jongwoon tỉnh táo hơn, đằng sau cốp xe là hai thùng xốp hải sản, tuy rằng rất miễn cưỡng và hắn cũng đã dặn lòng sẽ mang xe đi rửa vào ngày mai.

Ryeowook ngồi ở ghế phụ, trong xe không mở nhạc, loáng thoáng có thể nghe tiếng nó đang lẩm nhẩm một giai điệu Jongwoon chưa bao giờ biết. Nó chống cằm mang tay gác lên cửa xe, gió thốc mạnh làm tóc nó rối thành một đường lớn. Cứ nghĩ người hoạt bát như nó đối với đề nghị bất ngờ của hắn sẽ sản sinh thật nhiều thắc mắc, kết quả lại chấp nhận với một thái độ thản nhiên.

 

 

 

 

“Jongwoon, anh nghĩ chúng ta nên mang hết đám hàu ra ăn sống. Hay lấy một phần nướng phô mai ha?”

Ryeowook lơ đễnh đặt câu hỏi, kiểu đối thoại không nhìn mặt nhau thường khiến Jongwoon cảm thấy hơi thiếu tôn trọng, thế nhưng hắn vẫn nghiêm túc suy nghĩ để trả lời.

 

 

 

 

“Nướng cũng được. Nhưng nhà anh không có lò nướng chuyên dụng đâu. Trình độ nấu nướng của anh chỉ ở hạng gà thôi.”

Jongwoon gượng gạo giải thích, cảm thấy mớ chắp vá của mình thật giống như mang dao trực tiếp rạch nát mặt mũi. Có phải hiện tại trong mắt Ryeowook, hình tượng của hắn đã vô cùng nát bét rồi không? Một thằng đàn ông phá hoại môi trường, nấu ăn dở tệ nhưng vẫn bất chấp ngu ngốc muốn ăn hàu?

 

 

 

“Haha, không vấn đề. Nhưng em thật sự thắc mắc tại sao anh phải tự làm khó vậy. Vì mấy con hàu á, chúng nó thật sự rất khó xơi nha.”

 

Ryeowook đã quay lại với dáng vẻ tự nhiên thường thấy, loại không khí ngại ngùng cũng đã sớm tiêu tan. Nó với tay mở ngẫu nhiên một kênh phát thanh bất kì, lại chọn ngay được một đài phát nhạc theo yêu cầu. Trong lồng xe vang lên giai điệu mùa hạ rộn rã, sự cứng đờ cứ như vậy mà lặng lẽ tan dần.

 

 

 

“Khó vậy sao? Đúng là có câu điếc không sợ súng ha. Hôm qua xem tivi nhìn thấy có phóng sự, cảm thấy muốn ăn nên liền lái xe đến thôi.”

Jongwoon giải thích, rồi hài lòng với chính câu trả lời của mình.

 

 

 

 

 

“Vậy trước đây anh xử lí tụi nó như thế nào?”

“Dùng búa đập ra rồi rửa sạch, ăn thôi. Không phải vậy sao?”

“…”

 

 

 

Thật ra, Jongwoon chưa bao giờ tự mua hàu về ăn cả. Dĩ nhiên rồi, nhìn cái đống vỏ sần sùi đầy rêu, hắn đã cảm thấy bẩn muốn chết. Hàu yên vị trong dạ dày của hắn, cũng là loại được sơ chế sạch sẽ, xếp đều tăm tắp trên đĩa sứ tráng men sáng bóng, mà Jongwoon chính là tuyệt đối lựa chọn mấy loại nhà hàng cao cấp có thương hiệu, để thưởng thức loại thực phẩm này.

Ăn một con hàu thôi cũng phải vất vả như vậy!

 

 

 

 

.

 

 

“Ah, nhà của anh thật lớn nha. Lại gọn gàng nữa.”

Ryeowook reo lên cảm thán, chân còn chưa đặt xuống sàn gỗ đã thấy Jongwoon ngăn lại. Hắn mang đến cho Ryeowook một đôi dép nhựa đi trong nhà, vì sao lại là dép nhựa? Thắc mắc ngay lập tức được giải đáp, hắn rất thuần thục lùa Ryeowook vào nhà vệ sinh trắng đến lóa mắt, sau khi rửa tay chân mặt mũi qua hai ba lần dung dịch tẩy rửa, lau khô bằng khăn bông mềm, đôi dép lông mới tinh được đưa đến thay cho dép nhựa. Ryeowook rất ngoan ngoãn làm theo phân bố của chủ nhà, đuôi mắt nheo nheo ánh lên tia nhìn thú vị.

 

 

 

“Thật không nghĩ anh có bệnh phiết khích nha.”

Lúc này nó đã ngồi ngay ngắn trên ghế sopha màu sữa, sau khi ý thức được tính cách của Jongwoon liền cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nó ngồi thẳng lưng, thu gọn chân cố gắng không dẫm lên tấm thảm Ba Tư nhìn vô cùng đắt tiền.

 

 

 

 

“Rất khó chịu sao?”

Jongwoon sau khi ý thức được chuỗi thói quen nghiêm ngặt của mình, trong lòng bắt đầu bồn chồn.

 

 

 

 

“Quá kì lạ để lí giải cho việc anh tự mua hàu về ăn.”

Hắn quyết định phớt lờ câu cảm thán của Ryeowook.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Ryeowook tỏ ra vô cùng thành thục trong khoảng bếp núc. Cá thu lọc da, sáu khối phile được sử lí khéo léo, xếp gọn gàng trên đĩa. Thùng hàu bám đều rêu đất được kì cọ sạch sẽ đến trắng xám, dùng nĩa ăn tách ra vỏ cũng rất dễ dàng. Jongwoon đứng ở một bên, quyết định gia nhập team ăn hại để đỡ vướn tay chân. Thi thoảng trò chuyện với ‘đầu bếp’ vài vấn đề vô thưởng vô phạt, như công việc, như vài chi tiết trong trường Đại Học, hoặc thích xem phim gì, nghe loại nhạc gì.

 

 

Thế rồi Jongwoon nhận ra, đứa nhỏ này tuổi tác cũng chỉ như Jongjin nhưng thật sự là một đứa nhỏ vô cùng thú vị và hiểu chuyện. Tán gẫu với Ryeowook mang lại cảm giác như một kiểu xem phim viễn tưởng mờ mịt. Chủ đề thì thay đổi liên tục, nội dung cũng rất rộng lớn. Có những thứ hắn chỉ vô tình nhắc đến, ấy vậy mà Ryeowook vẫn có thể vanh vách trả lời. Jongwoon thật sự cảm thấy ngạc nhiên, về việc một thanh niên mới qua tuổi hai mươi, cả ngày lèm bèm về mấy loại thuốc trừ sâu và chiết ghép thực vật, thế nhưng lại thích thiên văn và am hiểu ẩm thực. Mọi thứ dường như chẳng có bất kì một mối keo liên kết nào.

 

 

Một bữa ăn cứ như vậy mà rộn ràng kết thúc. Jongwoon kiên quyết dành công việc dọn rửa, hắn biết thái độ như vậy đối với khách rất không lịch sự, nhưng hắn rất mệt mỏi khi nghĩ đến việc sau khi tiễn người ngoài về, bản thân lại phải lọ mọ đi dọn rửa qua một lần tất cả mọi thứ. Đó cũng là lí do hắn rất hiếm khi mời ai đó về nhà. Ryeowook chính là một trong những trường hợp đặc biệt kì quoặc.

 

 

 

Tuy rằng lúc sớm nó có vẻ rất thông cảm cho thói quen của Jongwoon, thế nhưng hiện tại chắc nó nhận ra bệnh tình của Jongwoon không phải nhẹ bình thường. Vậy là nó bắt đầu dè chừng hơn với tất cả mọi chuyện. Lúc Ryeowook chào từ biệt Jongwoon, nó cũng không bắt tay hắn theo phép lịch sự, cũng không vỗ vỗ vai tỏ ý vui vẻ như thói quen.

Jongwoon đứng ở khoảng chờ từ cửa chính trước khi vào nhà, nhìn bàn tay trắng phau sạch sẽ của mình mà ngơ ngẩn.

Hình như lúc nãy, hắn vừa có ý định bắt tay Ryeowook.

Chắc là ảo giác thôi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: