[160713 | Lỗi ở định mệnh ]

Lúc tôi còn bé, có một lần tôi nghịch phá gì đấy bị bố mắng, khi đó nước mắt ngắn nước mắt dài, bố hỏi tôi bị đánh đòn có đau không? Tôi gật đầu đều như giã gạo, thế rồi bố nói.

‘Sau này khi con lớn, rồi sẽ có những lúc con gặp những chuyện không làm con sưng mông như bị đánh, nhưng nhất định sẽ còn đau hơn bị đánh.’

 

Hôm nay, cuối cùng tôi cũng đã gặp một chuyện như thế. Rõ ràng bản thân không có lỗi, rõ ràng cũng chẳng bị ai đánh đòn, nhưng lồng ngực vẫn cứ nghẹn cứng như ngày xưa khi bị bố đánh rồi khóc quá nhiều.

 

 

.

 

Sự thật, dù bạn có là người cẩn thận và cầu toàn như thế nào, thì bạn cũng vô phương không thể nào lên kế hoạch chi tiết cho cuộc đời mình, cùng như né xa hoàn toàn với những cái hố làm cho bạn tổn thương.

 

Đối với tôi, mỗi lần vấp ngã sẽ là một lần tôi gặm nhấm cái đau, rồi sau đó đứng dậy, rút kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Nhưng đôi khi, cuộc đời này vô cùng chó má, nhất là đối với những người mưu cầu được sống tử tế. Một cách miễn cưỡng, chúng ta vẫn gặp phải những điều mà đến nằm mơ bạn cũng chưa bao giờ gặp thấy.

 

 

Gia đình tôi, đến lứa của tôi đã là đời thứ tư làm chính trị. Trong gia đình của mình, tuy rằng tôi là đứa duy nhất lạc quẻ.Vô thần, vô đảng phái, thậm chí tôi luôn có xu hướng né xa những cuộc tán gẫu nặng nề, nhưng bằng một cách nào đó tư tưởng và tự tôn dân tộc vẫn ám vào người tôi. Một cách nghiêm túc.

 

Lúc nãy vừa nói chuyện với bạn tôi rất nhiều. Nó đi ngủ, tôi nằm nghe nhạc của trai, chơi game thế rồi vừa cười vừa khóc lẫn lộn. Dù rằng tôi đã dành cả một buổi tối để trốn tránh bằng cách lái mình đi làm việc khác, sau đó spam thiên địa đủ thứ chuyện trên đời để dằn lòng rằng mình mạnh mẽ. Nhưng sự thật, tôi vẫn chỉ là đứa con gái hơn hai mươi tuổi đầu, mà trong đó gần phân nửa thời gian dành để đuổi theo mười ba chàng trai đó. Nói buồn lòng, không bằng hãy hiểu lòng tôi đang nát bấy nát bươm.

 

 

Anh ấy không phải là Bias của tôi, nhưng tôi thương anh ấy nhiều nhường nào thì chẳng một ai có thể tưởng tượng được. Năm đó khi anh ấy ra đi, hơn một nửa fandom đối với anh ấy chỉ toàn là đả kích và lời lẽ độc địa. Tôi đứng ở một bên chiến tuyến, cùng với fandom của anh ấy và một phần nhỏ fandom lớn cật lực bảo vệ, cật lực chiến đấu, cật lực giải thích, mãi cho đến khi cả anh ấy, cả các anh ấy có một tiếng nói khẳng định.

 

Anh ấy đi khi fandom vẫn còn nhỏ bé, đến lúc nó phình rộng ra cả thế giới như hiện tại, còn bao nhiều người thật sự biết anh ấy từ ngày ban đầu? Tôi vẫn hay thắc mắc, thậm chí là tự giễu, giễu fandom, giễu chính bản thân mình khi nhìn thấy các bạn ấy giương cao biểu ngữ Only13. Nhưng, duy nhất với những người đó – tôi tuyệt đối trở thành một đứa bất chấp lý lẽ. Nên tôi im lặng, tôi vui mừng, tôi chua xót, tôi thầm cổ súy cho những cá nhân thậm chí còn chưa bao giờ từng chạm đến con số 13.

Trên đời này, có những thứ khiến cho bạn cuồng loạn đến mức bất chấp logic.

 

 

 

.

 

 

Cuộc đời fan girl về cơ bản là bất hạnh.

Cả bạn, cả tôi sẽ chẳng thể nào tưởng tượng được bản thân chúng ta mạnh mẽ như thế nào đâu.

Bất đồng ngôn ngữ, chúng ta tự học, đi tìm thầy học, thậm chí học từ bạn bè.

Muốn support vật chất, chúng ta đi làm thêm, chúng ta nhịn ăn sáng, nhịn tiêu vặt, gop góp tiền lì xì lễ Tết.

Fandom biến chúng ta từ một đứa mở mắt ra mẹ còn phải gấp chăn màn, bắt đầu lao vào tập tành những bước đầu tiên để quản lí một ngôi nhà, nuôi dưỡng cho nó lớn dần, sống có trách nhiệm với nó và với chính bản thân mình.

Fandom biến một đứa tính cách nhút nhát, quanh năm chỉ là truyện tranh và bốn bức tường trở nên dạn dĩ hơn, kết bạn, trò chuyện, cùng làm PJ.

Fandom cũng rèn luyện cho trái tim của chúng ta sắt đá hơn với tình yêu một chiều tuyệt vọng, yêu mà không cần hồi đáp, yêu từ nửa quả địa cầu xa lắc. Trút hết ruột gan để yêu thương, chỉ để nhận được những cái tin như người ta bị ốm, gặp tai nạn, dính scandal, có bạn gái, thậm chí là lập gia đình.

Mỗi ngày mỗi ngày, trái tim của chúng ta trở cứng thêm một chút, chai sần thêm một tầng.

 

 

 

Rồi, lại tồn tại những ngày mối quan hệ của tôi, của bạn đối với những người ấy bị tổn thương vì một thứ cao vời như ‘chính trị’. Dù cho thậm chí tôi hay các bạn còn chưa mang một ngón chân nhón vào được Đảng?

 

 

Tôi rất thích một câu, một câu tôi nghe ở đâu đó.

‘Đời là một vại dưa muối.’

Mà tôi, mỗi khi cảm thấy bất lực với những điều diễn ra mà mình không cản được, tôi lại mang câu đó ra mà phỉ nhổ.

‘Ừ, đời là một vại dưa muối. Ngâm càng lâu thì càng chua, càng thối. Mà, chúng ta cũng chẳng biết được khi nào thì vại dưa vỡ. Vì bất cẩn làm rơi. Hoặc cũng có thể vì bị thằng nào đó đi ngang đá đổ. Bởi vì, ai thèm quan tâm chó vào cái vại dưa nhà hàng xóm bao giờ.’

 

 

 

.

 

 

 

Khi sự việc nổ ra, đương nhiên sẽ phân chia thành các phe quan điểm, lúc quái nào chả thế. Ban đầu tôi đã dự tính tình hình, rồi tự động viên mình hạn chế đọc xem để đỡ bực, thế rồi đâu phải cứ muốn là được. Chữ vẫn đập vào mắt, và tôi thì vẫn máu sôi tận não.

Nhưng giờ thì tôi hết bực rồi.

Cái còn lại duy nhất trong lồng ngực của tôi là đau xót, đau, và xót.

 

 

Chung qui thì trình độ nhận thức của mỗi người đều khác nhau. Và cảm tính của mỗi người lại tồn tại ở dạng biểu đồ khác nhau. Có người sống  nghiêng về lí trí, có người lại nghiêng về tình cảm, và có những người thì mỗi lúc này mỗi lúc nọ loạn xà ngầu cả lên.

Với tôi, tư duy của tôi nằm ở logic và luật lệ lập ra dựa trên văn minh và tri thức.

 

Mọi người nói, bên đó nghệ sĩ bị chính phủ nhà nước làm sức ép.

Xin lỗi, đến đất nước không có chút nhân quyền nào như Việt Nam cũng chẳng thể bắt ép được như vậy. Vả lại, đừng đổ lỗi cho tẩy não, đừng đổ lỗi cho giáo dục. Việc đúng và sai ở đây nó quá rõ ràng, rành rành như một cộng một bằng hai. Họ trưởng thành, họ có tri thức, họ đi hết châu này đến châu khác để lưu diễn chứ không phải mấy mươi năm bị vây trong bốn bức tường mà bị giật dây hay chi phối. Đến đất nước khắt nghiệt như Bắc Hàn mà vẫn có người nhận thức được họ đang sống khác với phần còn lại của thế giới, thì không có lí gì những con người được cho là tinh hoa kia lại không thể nhận thức.

 

 

Giống như việc hai nhà kề nhau được phân một lối đi chung. Bạn chẳng thể nào ngang  ngược nói vì nhà bạn là biệt thự nên hiển nhiên cái lối đi đó là của bạn. Còn hàng xóm chỉ là nhà tranh vách đất nên cứ leo rào thẳng ra cổng mà phang. Vấn đề ở đây, người có nhận thức, có chính kiến, có kiêu hãnh thì hãy nhìn vào luật chung mà nói chuyện. Chả có lí do gì mà cả thế giới này đều ngu, chỉ mỗi nước các bạn là thông minh và nói đúng.

 

Tóm lại, việc người đó làm như thế làm tôi thất vọng vô cùng. Tôi giận, và vì tôi yêu nước, tôi không muốn chủ quyền của chính quốc gia mình đang sinh sống bị động chạm, người dân giống tôi bị bắn chìm tàu, bị hạ rơi máy bay rồi chết một cách oan uổng.

 

 

Chung qui thì thần tượng cũng chỉ là một mảnh tuổi trẻ tô điểm cho cuộc sống của mình. Không thích người này, tôi có thể tìm người khác. Nhưng đất nước thì sẽ chỉ có một mà thôi.

 

 

Tôi yêu được thì tôi cũng sẽ buông bỏ được.

Vẫn sẽ tôn trọng đoạn đường đã từng đi, xếp nó vào một trang kí ức đẹp mỗi khi vô tình nhắc đến. Tôi biết mình cũng sẽ chẳng thể nào ghét được anh, đừng nói buông lời nặng lời với anh. Thế nhưng tôi có tự tôn của mình, có kiêu hãnh của bản thân. Vậy nên tôi sẽ dừng không theo dõi anh nữa, nói một cách đau lòng tương lai chúng ta, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội chạm mặt nhau.

 

Cuộc đời này, đôi khi tôi chỉ muốn dành một ngày để chửi thề, chừi trời, chửi đất. Rồi thì nghĩ lại, nếu không đầy những chi tiết khốn nạn chó má thì đã chẳng là đời người.

 

Cũng không chắc phải mất bao lâu để tôi không đau lòng nữa.

Vì anh. Vì tôi. Vì những người còn lại. Và vì mối nhân duyên đứt gánh giữa đường.

Anh chọn con đường đó, anh nhất định sẽ còn vô vàng những người đồng hành cùng chung dòng máu với anh. Tôi đứng ở nơi ngược chiến tuyến, chỉ còn biết lặng lẽ ôm những thứ tốt đẹp đã có và nhìn.

 

Sẽ cố dặn lòng né đi dù trốn tránh chưa bao giờ là giải pháp hữu hiệu. Nhưng biết làm sao được, trái tim tôi quá yếu đuối để đón nhận cơn sóng lớn như thế này.

 

 

 

.

 

 

 

Anh biết không, cũng có một vài chàng trai TQ khác mà tôi theo dõi. Nhưng tất cả bọn họ, đâu đó vẫn tìm thấy đường nét gì của anh.

Bỏ họ, quá dễ dàng. Còn bỏ anh, với tôi là cả một thách thức. Đời này anh nợ những người như tôi quá nhiều. Nợ một sân khấu toàn vẹn, nợ cả một tấm lòng.

 

 

 

Lại một đêm thức trắng.

Nghe bảo bối nhỏ của tôi hát. Và khóc như điên như rồ.

Âu thì khóc chính là phương thức hữu hiệu nhất để xoa dịu chính mình.

 

16.07.12

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: