[Shortfic][YeWook]Nghệ Thuật Uốn Cong – Ngoại truyện 2.1

[ Ngoại truyện 2.1: Ghen]

.

.

.

Mùa thu, Jongwoon quấn một tầng chăn dày, ngồi ở sopha đặt giữa phòng khách viết lời cho ca khúc mới. Vì sao lại phải nhấn mạnh sopha đặt giữa phòng khách? Chính là cuối mùa hạ năm vừa rồi, hắn và Ryeowook đã chính thức dọn về ở chung, tất nhiên là trong bí mật.

Hôm đó không khí đã dịu mát mấy phần, Ryeowook đứng ở đảo bếp vừa xay đá bào, vừa huyên thuyên kể về việc nó đang tìm nơi làm một phòng thu. Mặc kệ cho trước đó rất rất nhiều lần, Jongwoon ngỏ lời nó có thể toàn quyền sử dụng phòng thu cá nhân của hắn, ấy thế mà Ryeowook vẫn từ chối, điều này làm hắn phiền muộn suốt một thời gian dài.

Jongwoon á, hắn nhìn bề ngoại lãnh đạm kì thật bên trong là một người đàn ông sống tình cảm. Thận chí hắn còn chẳng thèm phủ nhận, bản thân từ lúc bắt đầu dây dưa với Ryeowook, liền mang đứa nhỏ này thành trạm dừng chân mà dựa dẫm, hắn yêu nó sâu sắc, rồi cũng sâu sắc lo sợ cho chính tương lai của mình. Bởi vì hơn ai hết hắn hiểu, một ngày nào đó nếu Ryeowook không còn ở bên cạnh, hắn nhất định sẽ toi.

 

 

Thời gian hai người ở cạnh nhau dù không liên tục nhưng cũng không tính là ít. Nếu một trong hai không vướn lịch trình cá nhân thì họ nhất định sẽ lấy cơ sáng tác, tập thanh nhạc để tránh xuất hiện ở những sự kiện tiệc tùng. Jongwoon nói với Ryeowook, hắn thà dành một ngày ở nhà, nằm trên giường cùng với Ryeowook ngắm trần nhà thạch cao nhàm chán, còn hơn phải diện lễ phục hào nhoáng, đứng ở chỗ ánh đèn xa hoa. Ryeowook cười ngặt nghẽo vòng tay ôm lấy cổ Jongwoon, sau đó nó hôn thành tiếng vào hai bên má của hắn. Nó nói Jongwoon nhìn vậy mà lại có thể nói ra mấy lời tán tỉnh lãng mạn, còn hắn thì nghĩ nếu chỉ nói ra suy nghĩ thật cũng khiến người kia vui vậy, hắn nhất định sẽ thường xuyên trò chuyện hơn.

 

Ryeowook bước vào đời Jongwoon tựa như một cơn lốc nhỏ, phớt lờ mọi rào cản mà xáo động hắn, mặc kệ khoảng cách mà quấn lấy hắn, không quan tâm đến ai mà đào một cái hố sâu trong cuộc đời hắn. Để đến khi Jongwoon kịp xác nhận, thì vị trí của nó đã thật vững vàng. Bởi vậy hắn mới buồn phiền khi Ryeowook từ chối sử dụng phòng thu. Jongwoon bối rối trong sự ngờ vực, phải chăng là hắn yêu Ryeowook nhiều hơn Ryeowook yêu hắn, loại nghĩ suy này nghe thật trẻ còn làm sao.

 

 

“Sao em không đặt phòng thu ở nhà luôn.”

Cuối cùng, hắn bỗng nảy ra một sáng kiến. Ừ, tại sao không hợp thức hóa cuộc sống của nó và hắn, thay vì cứ chạy tới chạy lui như hiện thời. Nghĩ ra thì lâu nhưng hoàn thành thì chỉ trong mấy ngày vỏn vẹn. Căn hộ của Ryeowook được bí mật cải tạo thành một phòng thu lớn, phân chia không gian có chút miễn cưỡng nhưng vẫn ổn, còn nó tất nhiên là dọn đồ sang nhà Jongwoon.

 

Khi đồ đạc tất cả được chuyển sang, Ryeowook nói với Jongwoon, nó hiện tại cảm thấy thật hối hận. Cái bĩu môi nho nhỏ bình thường khiến hắn vui cả ngày, thời điểm đó giống mũi dao nhỏ kháy vào tim. Jongwoon bắt đầu hoang mang tự ném bản thân vào hố đen tuyệt vọng, người yêu của hắn – nhanh như vậy đã bắt đầu chán ghét hắn rồi.

 

 

“Anh nói ngốc cái gì vậy? Ý em là nhà anh quá nhàm chán. Đáng lí nên cải tạo nhà anh thành phòng thu, sau đó dọn qua nhà em thì hợp lí hơn!”

Ryeowook bò ra sàn cười ngặt nghẽo, từ lúc âm thanh phát ra giòn tan như tiếng chân giẫm lên lá khô mãi cho đến khi chúng biến thành tiếng khò khè trong vòm họng. Bình thường Jongwoon đối với tính cách sinh động của nó luôn vô cùng yêu thích, bất quá những lúc như thế này cảm giác ứ nghẹn trong miệng chỉ toàn là phẫn nộ khiến hắn bực mình. Hắn biết bản thân đuối lí, lại chẳng thể tìm được cớ để xả giận, vậy nên hắn chỉ còn có thể đứng trơ như phỗng, nhìn người yêu co rút như con sâu.

 

 

Tất nhiên là sau đó Ryeowook cũng không có dọn lại đồ đạc về nhà mình, thay vào đó nó quyết tâm bắt tay vào sửa sang lại căn hộ của Jongwoon, bắt đầu bằng việc đi chọn mua sopha.

Một buổi chiều, Jongwoon về nhà sau một fansign kéo dài bốn tiếng rưỡi, tại huyền quan nơi vẫn thường đặt cái tủ nhỏ để giày dép, hiện tại đã được thay thế bằng mộ kệ sắt chia song, bên cạnh liền thấy một tấm gương, rồi đến sopha đơn một người ngồi. Jongwoon nhíu mày nhìn cái ghế có vẻ ‘hơi hoành tráng’ so với không gian đơn bạc. Lúc Ryeowook xách túi rác ra khỏi nhà thì gặp một cảnh ngẩn ngơ như vậy, hắn nghiêng đầu híp mắt nhìn nó tỏ vẻ thắc mắc, ngược lại nó chỉ nhún nhún vai bình thản như không có gì.

 

“Lúc ngồi mang giày cũng cần thoải mái.”

Nó ngắn gọn.

 

 

.

 

 

 

Đi hát hơn mười năm, Jongwoon cũng không phải là loại đàn ông keo kiệt không muốn chi tiêu. Đối với đề nghị muốn thay đổi nội thất của Ryeowook, hắn vẫn luôn gật đầu tắp lự cho nó tùy ý, thậm chí còn hào phóng mang thẻ ngân hàng cùng mật mã ghi chép thẳng tắp giao cho nó. Thế nhưng hắn cảm thấy, bản thân mình dường như vẫn tìm được quá nhiều ghế sopha trong nhà, ít nhất là so với nhẽ thường.

Bọn hắn có một cái sopha đơn màu xanh rêu ở ngay cửa ra vào, một bộ sopha nằm lớn bằng da màu cà phê ngay giữa phòng khách, quay lưng với cây dương cầm cùng khung cửa sổ lớn. Một cái màu da cam loại nhỏ dựa vào mảng tường nhìn ra vườn cây. Một bộ bằng gỗ khác ở ngoài hiên với phần dựa lưng là vải bố sọc nhiều màu nhiệt đới, bộ màu trắng trong phòng sách cũng được thay bằng một cái cỡ đại màu xanh da trời. Cái màu trắng ngược đại được chuyển vào phòng ngủ. Khoan, phòng ngủ á? Vì sao hắn phải cần sopha trong phòng ngủ khi đã có giường kingsize?

Jongwoon nghĩ, bạn trai thông minh chính là người biết giữ im lặng. Vậy nên hắn nhất quyết nuốt xuống mớ thắc mắc về gần chục thành viên mới trong nhà, cứ như vậy bắt đầu làm quen với sự sắp xếp mới của Ryeowook. Dù rằng sự thật hắn vẫn thật thích sống trong căn hộ chỉ gồm màu đen và trắng, bất quá cảm giác mùi vị của người yêu tràn ngập trong từng ngõ ngách cũng không hẳn là tồi.

 

 

Vậy nên, Jongwoon hiện tại đang nằm gác chân trên cái sopha lớn nhất trong phòng khách, trên đùi là laptop mở ra năm sáu trang tin tức. Chocolate bốc khói nghi ngút tỏa ra tầng hương thơm ngọt ngào dễ chịu, đã gần trưa nhưng Jongwoon vẫn quyết định mặc kệ cái bụng đang sôi ùng ục, gối đầu lên tay vịn ghế lơ đãng lướt chuột, cho đến khi ánh mắt đóng băng.

Người yêu của hắn rõ ràng đang quay MV ở một thành phố khác, ấy vậy mà có thể xuất hiện giăng khắp mặt báo lớn nhỏ với cái tiêu đề không thể chói mắt hơn. Nét mặt hắn vẫn tĩnh lặng, nhưng nhìn bàn tay nổi gân xanh nắm chặt con chuột cũng đoán được bão đã giăng khắp cõi lòng. Jongwoon chính xác là đại diện cho loài sinh vật có tính chiếm hữu nhất ngân hà, mà tình nhân của hắn, người yêu bé bỏng của hắn hiện tại đang chễm chệ trên mặt báo, cười cười thân mật ăn tối cùng một nữ diễn viên.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: