[Longfic][YeWook] Kỳ Vương – Chương 11 – [THƯỢNG]

CHƯƠNG 11 : ĂN GIẤM CHUA [ THƯỢNG]

 

 

Đường phố An Lạc về đêm phi thường đông đúc, nhất là những dịp lễ hội như thế này.  Bản tính vốn là đứa trẻ yêu thích nơi náo nhiệt, Lệ Húc hai mắt sáng rực, bộ dáng hứng thú, một tay cầm kẹo hồ lô, một tay cầm gói bánh hồng, khuôn miệng bóng loáng một lớp đường đỏ thắm, tấm lưỡi anh đào thỉnh thoảng lại luân đảo, hảo mê người.

 

– Chung Vân, Chung Vân .. lại đằng kia, có bán nhiều thứ thực tinh xảo ah

 

Lệ Húc đẩy đẩy tay Chung Vân, bộ dáng như tiểu hài tử lần đầu được cha mẹ cho ngoạn hội, mà Chung Vân mặt đầy hắc tuyến cũng thực giống lão cha khó tánh, mặt nhăn mày nhíu, cả người phủ một tầng khí lạnh.

 

– Uy, Chung Vân, vẻ mặt của nhà ngươi có phải chăng là muốn đi nhà xí?

 

Kim Lệ Húc trợn to mắt, biểu tỉnh không biết là thực ngây thơ hay đang giả vờ trêu trọc. Kim Chung Vân mặc nhiên không nói gì, trước sau duy trì bộ dáng khó chịu, đối lời trêu trọc của Lệ Húc dửng dưng chẳng để vào lòng. Ai nha, sự tình lần này có vẻ căng thẳng, Lệ Húc nhún vai than thầm, người kia cũng không phải nữ nhân lầu son đi, sao lại có kiểu hờn dỗi vô cớ như thế, tiếp tục mang một khối hồ lô ngọt lịm cho vào miệng, quyết định chú tâm náo nhiệt, mặc kệ tên khó chiều Kim Chung Vân.

 

 

– Tới đây, tới đây, bà con cô bác, các vị gia gia tới đây. Chương trình tạp kĩ sắp được bắt đầu, tới đây tới đây ….

 

 

Tiếng một tiểu hài tử trạc từng tám tuổi trong veo vang lên, xen lẫn tiếng trống tay rộng rã thu hút sự hiếu kì của mọi người, trong đó có cả Lệ Húc. Hắn từ bé vốn ít được ra ngoài du ngoạn, có mấy lần đi theo phụ thân cũng là vào phủ thành hoa lệ. Phụ thân bao bọc hắn chẳng thua gì ngọc lưu ly trân quí  , thế nên đối với sự tình như tạp kĩ, đương nhiên Lệ Húc vô cùng hiếu kì.

 

 

– Chung Vân, tới …tới ….

 

Cách đó không xa, một khoảng trốn hình tròn đã được tạo dựng. Lệ Húc lợi dụng cơ thể nhỏ nhắn, thân pháp lanh lợi, chẳng mấy chốc chen được đến hàng đầu của vòng vây, mà Chung Vân tuy không nói gì nhưng cũng đã theo ngay sát cạnh.

Chính giữa vòng tròn quả nhiên là một hài tử áng chừng tám chín tuổi, cùng với một nam nhân lớn hơn mà nó gọi là ca ca. Huynh đệ đi mãi võ hành lí cũng thực nhỏ gọn, một kiện gỗ đồ đạc gì đó và hai tay nải kích thước không đáng lưu tâm.

 

Tiểu hài tử mặc trang phục màu lam nhạt, mái tóc buộc cao sạch sẽ, lộ rõ đôi mắt lanh lợi cùng ngũ quan đáng yêu. Một tay cầm trống nhỏ, tay kia cầm dùi, nó chạy vòng quanh vừa gõ trống vừa buông lời hô hào sự chú ý, mà ca ca của nó bên trong đang tập trung chuẩn bị đạo cụ đi.

 

– Nga, tiểu tử kia khí thái cũng thật không tồi

 

Lệ Húc bấy giờ đã giải quyết xong đống quà vặt, tìm một mảnh khăn tay từ trong ống áo, cọ tới cọ lui, ánh mắt tinh tế nhìn ca ca tiểu hài tử nhận xét. Hắn nói rất nhỏ, bất quá thuận nhĩ phong của Chung Vân không hề tồi, y trừng mắt với hắn, chung quanh lại tỏa ra thêm một khối hàn khí.

 

Ước chừng lượng người xem đã khá đông, nam tử ở giữa vòng vây, dõng dạc hướng người xem thi lễ.

 

– Cảm ơn tất cả mọi người, huynh đệ chúng tôi mạn phép thể hiện vài tiểu tạp kĩ, góp vui cho lễ hội hôm nay. Tạp kĩ lần này có chút đổi mới, là loại kĩ xảo mà chúng tôi chưa bao giờ công bố, nếu mọi người xem thấy hảo, hội hướng tiểu đệ em ta mà lì xì. Cảm ơn , cảm ơn.

 

Không khí bắt đầu sôi động lên, mọi người vỗ tay tán thưởng, vòng vây bên ngoài tiếng trống của tiểu hài tử cũng nhanh hơn, rộn ràng hơn.

 

Nam tử kia vận một khối y phục màu lam, so với tiểu đệ có phần tinh tường hơn. Hắn lấy từ trong kiện gỗ một dải lụa màu đỏ, giũ giũ mấy cái rồi lại lật tới lật lui hướng về phía mọi người kiểm chứng. Bàn tay thon dài khéo léo vo dải lụa thành một khối tròn, nắm chặt trong lòng bàn tay trái, tiếp đến dùng tay phải vuốt a vuốt, rồi lại đập đập vào tay trái mấy cái. Nắm tay thả ra, một con bồ câu vỗ cánh liên hồi, mà dải lụa đỏ thắm không biết đã tiêu biến đi đâu.

 

 

– Hảo , hảo ……

 

Cùng với mọi người Lệ Húc vỗ tay phấn khích, lần đầu tiên hắn được chứng kiến loại chiêu thức quỉ dị đến như vậy. Nhãn lực của hắn vừa rồi rõ ràng không rời đôi tay của nam tử kia một khắc nào, thật kì diệu khi dải lụa cư nhiên biến thành điểu được a.

Nam tử lại lấy từ trong kiện gỗ một quả trứng nhỏ, vỏ trứng trắng muốt được lau chùi sạch sẽ nhìn quả không ra là đồ thật hay không. Mỉm cười tỏ ý thấu hiểu thắc mắc của mọi người, hắn mang quả trứng thả vào tay một người, người nọ cầm quả trứng cần thận kiểm tra, cho đến khi xác thực quả trứng còn nguyên vẹn, bên trong nặng trĩu mới gật gù trả lại. Nam tử thu trứng về trong lòng bàn tay, rất mau chóng tung vật nhỏ mỏng manh lên cao, khoảng hơn nửa sải tay thì nó bắt đầu rơi xuống, nghiễm nhiên xoay tròn trên đầu ngòn tay của nam tử áo lam.

 

 

– Hảo …. hảo ….

 

Tiếng vỗ tay mỗi lúc một to hơn, mọi người trở nên phi thường phấn khích. Loại tạp kĩ mới lạ này họ dường như chưa bao giờ được chiêm ngưỡng, ánh mắt thích thú chú tâm vào giữa vòng tròn, mà quả trứng nhỏ xem chừng vẫn xoay vòng trên đầu ngón tay nam nhâm áo lam.

Quả trứng được mang trả lại kiện gỗ, nam tử cười rạng rỡ trông thực khôi ngô. Hắn nắm quyền, cúi chào một vòng, thân hình mảnh khảnh gập thấp, bộ dáng hết sức lễ phép.

 

– Cảm ơn tất cả mọi người đã hưởng ứng tiểu xảo, bây giờ là tiết mục đặc biệt nhất mà huynh đề chúng tôi muốn biểu diễn. Bất quá, cần thêm một người để hỗ trợ, chẳng biết vị huynh đệ này có thể giúp đỡ ta?

 

Nam tử áo lam híp mắt cười, tay phải để ở sau lưng, lòng bàn tay trái ngửa ra, hướng về phía Kim Lệ Húc đứng mà nghiêng nghiêng người chờ đợi.

 

– Ta?

 

Lệ Húc dùng ngón tay trỏ vào chính gương mặt diễm lệ của mình, bộ dáng nghi ngờ.

 

– Ân, có thể? – Nam tử áo lam gật đầu xác nhận

 

– Ách …. có thể

 

Lệ Húc chậm rãi bước vào bên trong vòng tròn, mấy bước đầu có chút dè dặt như còn đang đắn đo suy nghĩ, hắn quay đầu lại tìm kiếm đôi mắt quen thuộc, lại bắt được cái nhìn sắc bén pha chút trầm ngâm, Lệ Húc cắn môi bước theo nam tử áo lam, trong lòng dấy lên một cỗ lo lắng mơ hồ. Hắn thực sự đang để tâm để suy nghĩ của Chung Vân sao?

 

– ‘ Thưa quí vị’ – Nam tử áo lam kéo sự chú ý của mọi người – ‘ Vị huynh đệ này đồng ý giúp đỡ ta trong tiết mục này, xin quí vị hãy cho một tràng pháo tay cổ vũ cho huynh ấy’

 

Tiếng reo hò một lần nữa lại vang lên, Chung Vân đứng khoanh tay lạnh băng, ánh mắt thâm túy quan sát nhất cử nhất động của nam tử áo lam. Từ sáng đến giờ, y hảo khó chịu. Cảm giác bức bối lởn vởn mà y không cách nào lí giải, dường như mỗi lần có ai đến gần Lệ Húc đều làm y phi thường nóng nảy. Mà nam nhân áo lam kia, bộ dáng rõ ràng không gây cảm giác hạ đẳng, nhưng ánh mắt dường như luôn nhìn y rất thâm ý, là trêu ngươi, là thách thức, hay là loại ánh nhìn gì?

 

Chung Vân dõi mắt quan sát tâm điểm ở giữa vòng vây, sau khi nam tử áo lam hướng dẫn gì đó, Lệ Húc gật đầu ra chiều đã hiểu. Chốc sau trên tay Lệ Húc cầm mội cái lồng chim, bên trong là ba bốn con bồ câu trắng muốt. Lệ Húc mang lồng chim đặt lên cái rương gỗ, lại nhận dây xích và ổ khóa từ tay nam tử áo lam, hắn cẩn thận luồn ba vòng quanh cửa lồng chim, bấm khóa, không quên lúc lắc, cẩn thận kiểm ra hết thảy một lược. Hoàn thành, hắn mang chìa khóa bỏ vào trong áo, rành mạch trước con mắt chứng kiến của tất cả mọi người.

 

Nam tử áo lam khẽ gật đầu cười tỏ ý cảm ơn Lệ Húc, từ ống tay áo hắn rút ra một miếng vải đen tuyền, phủ lên lồng chim. Lại nói, hắn đi vòng quanh vật đó, huơ huơ bàn tay, làm mấy động tác như pháp sư lập đàn cầu mưa, nét mặt ra chiều đang rất tập trung mà thi triển một luồng khí lực vô hình nào đó.

 

Hắn mỉm cười gật đầu hài lòng, lại hướng bài tay về phía Lệ Húc, quét một đường hướng về phía lồng chim. Lúc này, Lệ Húc bỗng cảm thấy có chút căng thẳng, dù đã được hướng dẫn trước những bước cần phải làm, bất quá nam tử kia không cho biết kết quả là gì. Lần đầu tiên được trực tiếp tham gia làm tiểu xảo, Lệ Húc không khỏi cảm thấy lòng có chút hưng phấn.

 

Lệ Húc rờ rờ chìa khóa trong lồng ngực, chất kim loại lành lạnh báo hiệu nó vẫn nằm ở chỗ cũ từ nãy đến giờ. Hắn nhoẻn miệng cười tươi tắn bước về phía lồng chim với mảnh vải đen, mà xung quanh mọi người đều lãnh một trận ngẩn ngơ vì nụ cười mê người của Lệ Húc. Một vài tiếng suýt xoa vang lên, không thoát được khỏi nhĩ lực của Chung Vân, y nghiến răng quoắc mắt ghi nhớ đối tượng, khi tạp kĩ tan, nhất định phải hảo hảo giáo huấn bọn người đó một chút, dám dùng ánh mắt lang sói đó đặt ở trên người Lệ Húc của y.

 

 

Lệ Húc vươn bàn tay trắng muốn thon thả nắm một góc vải, hắn đưa mắt nhìn nam tử áo lam có ý dò xét, nhận được cái gật đầu trấn an, Lệ Húc yên tâm giật tung tấm vải đen tuyền.

Mạc diệu kì, khoảnh khắc khi tấm vải đen bay lên, hàng vạn mảnh hoa giấy trắng li ti từ bên trong bay ra, tạo thành một cái tiểu phong vũ nho nhỏ. Hoa giấy bay loạn trong không trung, biến chỗ Lệ Húc đứng thành một khối đặc sắc. Lệ Húc đứng ở giữa đám hoa giấy trắng muốt, bầu không khí trở nên quỉ dị bởi vì y trang cũng như tư sắc mỹ lệ hiếm có, làm cho mọi người vạn phần kinh hách, lại ngơ ngẩn vì khung cảnh như cõi tiên bồng.

 

– Hảo … hảo kĩ …..

 

Tiếng reo hò bùng nổ, tiếng đồng kim loại leng keng rơi vào bát gỗ liên hồi, tiểu tử gương mặt hạnh phúc, chạy liền mấy vòng nhận lì xì của người xem, mà  cái miệng nho nhỏ đáng yêu không quên cảm ơn thúc thúc, cảm ơn thẩm thẩm liên hồi.

 

Giữa lúc không khí sôi sục, mọi người như vỡ òa bàn tán về tiết mục thú vị vừa rồi, từ đằng xa tiếng đao kiếm kim loại va vào nhau chan chát. Rất nhanh chóng từ trên không trung hạ xuống hai thân ảnh đang tỉ thí, vòng tròn trở nên hỗn loạn, người dân vì ý thức được rất dễ sẽ liên lụy nên nhanh chóng tản mát ra xa.

 

 

Nam tử áo lam ngây ngốc nhìn mảnh hỗn loạn, vẻ mặt nhất thời vẫn chưa nắm bắt được tình hình cục diễn ra. Cho đến khi mũi kiếm quét ngang gần hắn trong gang tấc, cơ thể hắn bị kéo nghiêng bởi một lực đạo không nhỏ, rồi có ai đó thốc kéo hắn ra khỏi vòng vây.

 

 

– Ngươi bị ngốc à, muốn chết sao, đến tiểu đệ đệ của ngươi còn biết đường mau bỏ chạy

 

Lệ Húc mắng xối xả vào mặt nam tử áo lam, gương mặt vì tức giận mà phủ một tầng đỏ ửng. Lúc nãy, nếu không vì hắn thân thủ không tệ, cứu tên tiểu tử ngu ngốc này khỏi một đường, chắc giờ này hắn đã đứt làm hai, chết mà con ý thức được cớ làm sao mình chết.

Nam tử áo lam chân mềm nhũn, hắn rơi bệch xuống đất, trán lầm tấm mồ hôi. Hiện tại có lẽ đã nhận thức được bản thân vừa trải qua loại tình huống gì. Hắn nắm vạt áo trong tay đến nhăn nhúm, thanh âm run rẩy

 

 

– Cảm … cảm tạ … ta … ta …..

 

– Ta ta cái rắm! Ngươi đứng lên, nam tử hán đại trượng phu cái gì mà …. – Lệ Húc trừng mắt nhìn nam tử áo lam, hàng lông mày thanh tú không khỏi xô đẩy vì tức giận, hắn trên đời này phi thường chán ghét loại nam nhân yếu đuối, mà tên tiểu tử này thật vừa vặn hợp với chữ đó, không xê dịch tí nào

 

– Húc, hắn không biết võ công, là loại văn sinh

 

Chung Vân xoa xoa lưng Lệ Húc, đỡ lời nhằm đẩy lùi cơn giận của Lệ Húc. Lúc nãy khi bắt đầu xem tạp kĩ, nhìn điệu bộ của nam tử áo lam y cũng đã thực nghi ngờ, người này là không biết võ công hay là đang có ý che dấu. Bây giờ, dường như đã có giải đáp, lúc đỡ hắn dậy, Chung Vân cũng đã kín đáo thăm dò động mạch, kinh mạch của người này cũng thực một điểm nhỏ cũng không tồn tại, xác định một chút khinh công cơ bản xem ra còn không thể thi triển.

 

Lệ Húc nhún vai, cánh môi anh đào chu chu ra vẻ hờn dỗi. Dù sao, nam tử hán đại trượng phu không có võ công cũng nên có một chút khí chất, chuyện phát sinh vừa nãy xem chừng cô nương liễu yếu đào tơ cũng có thể nhanh chân bỏ chạy, chẳng sợ đến mức đông cứng như tên văn sinh yếu đuối này.

 

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, đám hỗn loạn cũng đã đi đâu mất tăm. Có lẽ chỉ là đang tỉ thí, gặp một đoạn cản trở, Lệ Húc và Chung Vân đều thuộc loại người nếu không phải chuyện của mình thì không quan tâm, mà nam tử áo lam cũng đã ổn định, hắn thi lễ hướng Chung Vân cùng Lệ Húc, điệu cười mang một tầng áy náy.

 

– Lúc nãy, xin cảm ơn hai huynh, chẳng biết phải báo đáp như thế nào. Tại hạ là Mỗ Quang, năm nay hai mươi mốt, tiểu đệ đệ là Mỗ Tĩnh, chẳng hay hai vị huynh đài có thể cho Mỗ Quang biết danh tính, để tiện xưng hô cho phải phép ?

 

Người này tuy lúc nãy có lộ ra nét yếu đuối, nhưng qui ra vẫn là kẻ đọc sách, biết lễ phép trước sau. Lệ Húc gật đầu trầm ngâm, hảo cảm có lẽ đã tăng lên một bậc. Chung Vân liếc nhìn Lệ Húc rồi mỉm cười, xem chiều y đã đoán được tâm tư tiểu bảo bối. Y cười sảng khoái, thanh âm nam tính phóng khoáng

 

– Ta Kim Chung Vân, năm nay hai mươi ba, còn hắn là Kim Lệ Húc, nhỏ hơn ngươi. Bất quá, ngươi cũng không cần gọi nhau quá khách sáo.

 

 

– Ân, vậy Mỗ Quang xin phép được gọi Kim huynh, còn tiểu đệ đã cứu ta là tiểu Kim được không?

 

– Không cần, ta không thích người lạ quá thân mật. Cứ gọi là …. – Lệ Húc lạnh lùng sửa, cái gì mà ‘tiểu Kim’ với cạ ‘ đại Kim’

 

– Hảo, cứ gọi hắn là tiểu Kim, mạc danh này nghe rất tốt

 

Chung Vân cười hắc hắc sảng khoái, điệu bộ phi thường cao hứng. Tên Mỗ Quang này lúc ban đầu nhất thời làm cho y có chút không vừa ý, bất quá đầu óc cũng thật thông minh, sớm đã nghĩ ra được tên gọi đáng yêu như thế cho Lệ Húc. Này cũng chẳng phải gì thân mật, chẳng qua chính là rất dễ khiến người  không quen biết nghe được sẽ hiểu lầm.

Tiểu Kim – Lệ Húc, thuộc sở hữu của đại Kim – Chung Vân ah~

 

 

—— Kết chương 11 [ THƯỢNG] ——-

4 thoughts on “[Longfic][YeWook] Kỳ Vương – Chương 11 – [THƯỢNG]

  1. Đêm qua lượn lờ wp, bất ngờ vấp ngã tại tệ xá của Đại nhân. Báo hại tiểu nữ đêm hôm k ngủ, căng mắt đọc KV đến tận bâyh đây.
    Fic Đại nhân viết thật sự quá ổn mà k tuyệt đi, từ trc h TBB luôn gắn vs hình tượng ngoan hiền, bâyh nổi loạn, ngang bướng khiến tiểu nữ k khỏi hứng thú.
    Mong Đại nhân duy trì phong độ, dần dà cho ra fic
    Mà tiện thể Đại Nhân cho tiểu nữ xin pass phiên ngoại KV
    Fb: Hoàng Yến Đặng
    YM: Sakura_Ceno@yahoo.com.vn
    Ps Đại Nhân sn bn cho tiểu nữ tiện đường xưng hô.

    Thân

    • hắc hắc …. ta cũng chỉ mong là có thể gõ đều đặn, xuất bản đều đặn, văn phong đều đặn ntn :”>

      ta sn 91 ah~ và ta cũng đã send pass cho nàng rồi á, enjoy~ ❤

  2. thanks Đại nhân e nhận đc r ak. Phải gọi Đại nhân là đại tỉ r ^^~
    chúc đại tỉ năm mới vạn sự như ý, sức khoẻ tốt cùng phong độ vững vàng để cho ra fic nhé

    thân, tiểu muội v(^^)v

  3. Pingback: Tổng Hợp List Fanfic YeWook~ Hing | ♛ Mon Cloudsomnia ♛

Gửi phản hồi cho HYD_angelholic Hủy trả lời